II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bây giờ là 2030, em với anh đã kết hôn năm năm, em thậm chí con mẹ nó là người bám theo anh trước, ý anh là vậy đó hả"

lê hoàng nam ngán ngẩm gật đầu, thở dài lần thứ hai mươi trong năm phút. đồng hồ chỉ điểm bốn giờ sáng, một tiếng trôi qua kể từ khi trần mai việt bật dậy như gặp ma rồi cứ như người mất trí mà hỏi anh đủ chuyện, anh còn nghi ngờ có khi nào đêm hôm qua cả hai thật sự làm đến mức người đàn ông của anh xuất cả thần hồn.

"đúng, em là người cầu hôn anh, lúc đó em khóc, trông em vừa ngớ ngẩn vừa tội nên anh đành đồng ý, vừa lòng em chưa"

trần mai việt nghiến răng, cố gắng sắp xếp lại khối lượng thông tin trong đầu mình. hết nhìn lê hoàng nam rồi lại nhìn ngày tháng trên màn hình điện thoại, cái iphone đời mười mấy hai mươi lạ lùng trong tay nó, màn hình khoá còn để cả ảnh của lê hoàng nam lúc đang ngủ, nó nhìn mà thất thần.

"được rồi có thể anh sẽ không tin, nhưng em nghĩ em vừa có chuyến du hành thời gian từ quá khứ tới đây, hoặc là từ một vũ trụ khác, kiểu như marvel vậy đó"

lê hoàng nam muốn bật cười, nhưng hiện giờ anh mệt đến mức chẳng buồn mở miệng, chỉ liếc mắt nhìn người chồng đau khổ vuốt mặt.

"em bớt nhảm đi, nếu em đang đùa thì không vui chút nào, ở đó mà nghiên cứu chuyến du hành của em đi, anh đi ngủ đây"

vừa thấy lê hoàng nam chuẩn bị rời đi, nó liền nắm lấy tay anh kéo ngược trở lại, nó không kiểm soát được lực, vừa vươn tay đã khiến cơ thể anh chao đảo ngã ngược vào lòng nó. mặc dù trước đây trần mai việt cũng chăm tập thể dục, cơ bắp vừa đủ để chụp ảnh khoe thân mà coi như niềm tự hào, nhưng thời gian trôi qua khiến cơ thể nó thêm săn chắc, tay to vai rộng, so với thân hình trắng trẻo thon gầy của lê hoàng nam trong lòng nó lại trái ngược, nếu đây thật sự là thế giới của tương lai, thì có lẽ thời gian đã bỏ lại anh ở phòng tập bảy năm về trước.

cơ thể động chạm khiến nó giật mình buông anh ra, lướt qua có thể thấy ánh mắt vừa tối lại của lê hoàng nam.

"em không đùa, hôm qua em đi nhậu với team, sau đó về phòng ngủ, tỉnh dậy đã như vậy rồi. con mẹ nó chuyện này nhảm nhí hết sức"

trần mai việt cao giọng, đem ly nước lên uống một hơi, nó nhìn qua vẻ bất ngờ của người đối diện, môi anh mấp máy như muốn nói gì đó, rồi lại chả nói gì. lê hoàng nam còn chả nghe được chữ nào, chỉ là đã từ rất lâu rồi, cái nét giận dữ cọc cằn mới xuất hiện trên dáng vẻ của người đàn ông anh yêu, lạ lẫm đến mức anh phải tin rằng, người này thật sự không phải là người đã bên cạnh anh từng đó thời gian.

"vậy em là ai"

nó cố không tỏ thái độ gì, nhưng cơn nóng giận trong người bùng lên không kiểm soát được. trần mai việt vuốt mặt, hít sâu để lấy lại bình tĩnh.

"cái chỗ em sống, nó mới là năm 2023 thôi, cái lúc mà chúng ta đang thi rap việt, hôm qua team đi ăn mừng vòng hai, em uống say, sau đó em không nhớ gì cả, mở mắt ra thì thấy em ở đây rồi"

giọng nó khàn khàn, nghe đến bất lực. lê hoàng nam nhìn nó trầm tư, không gian yên ắng đến mức nghe tiếng động cơ đồng hồ chạy ở đầu giường, từng giây từng phút dội vang, nghe như trái tim anh đánh trống thình thịch bên trong lồng ngực.

"vậy thật lạ, từ vòng hai em đã đeo bám tán tỉnh anh rồi mà"

trần mai việt ôm đầu, ngạc nhiên với những gì nó vừa nghe được. nó không gay và chắc chắn là thế, nó có cái kế hoạch cuộc đời hoàn hảo, và cưới vợ sinh con đều nằm trong kế hoạch đó. giờ nó lại tỉnh dậy với tương lai mà người bạn đời của nó là nam, lại còn là lê hoàng nam, người anh cùng phòng mà nó quý mến. trần mai việt thấy bực, nhưng nó chẳng biết trút vào đâu.

"anh đừng đùa, anh biết em không phải gay mà"

nét giận dữ hiện trên gương mặt lê hoàng nam, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ đau đớn không nói thành lời. nhìn anh đang khó khăn tiếp thu lời nói của nó, trần mai việt thấy lồng ngực mình nhói lên từng hồi mà chẳng biết vì sao.

"vậy bây giờ em muốn li hôn với anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro