III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt ngày hôm đó, cả hai dù muốn dù không vẫn phải sống cùng một nhà. vì tránh để anh khó xử nên nó cũng tự giác đem đồ của mình sang phòng khách dư để ở, mặc dù có hơi chột dạ khi nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu thở dài của anh khi nó bước qua cửa, nhưng trần mai việt nghĩ nó cần thêm thời gian để giải quyết mớ suy nghĩ rối như tơ vò rồi tìm cách quay về nơi nó vốn ở đó. 

lê hoàng nam cũng giúp nó tìm một vài cái cớ để xin quản lý cho nghỉ mấy hôm. sau khi kết hôn trần mai việt vẫn đi theo con đường nghệ thuật mà nó thích, ra vài bài nhạc, đi diễn vài nơi, độ phủ sóng của nó cũng hơn trước rất nhiều, thậm chí khi tài chính ổn định, nó không ngần ngại mở một cái phòng thu nho nhỏ để có thể tự làm mọi thứ. còn lê hoàng nam vì nó cũng chấp nhận ở lại quê nhà, mở một cái tiệm xăm gần phòng thu của chồng, mỗi ngày có thể cùng nhau đi làm, đến tối cùng về nhà ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ tiệc tùng với bạn bè, rảnh rỗi lại đem con xe cũ của nó ra để cùng đi đây đi đó. cuộc sống không bình dị cũng chẳng ồn ào, đủ để cả hai hài lòng mà ở cạnh nhau từng ấy năm.

sau hôm đó, trần mai việt đóng cửa ở suốt trong phòng, dù ăn cơm vẫn ngồi cùng bàn vì lê hoàng nam bảo đó là quy tắc của nhà này, nhưng không khí ngột ngạt đến mức dù cơm lê hoàng nam nấu thật ngon, trần mai việt vẫn thấy nuốt không trôi. nó nhìn nét mặt buồn buồn của người anh nó mến, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ, quầng thâm dưới mắt nổi bần bật trên gương mặt trắng trẻo, khiến nó cũng có chút mủi lòng.

"anh nam"

nó gọi, rồi lại chẳng biết nói gì thêm. có quá nhiều thứ khiến nó phải suy nghĩ, cho dù nó đang sống ở tương lai bảy năm sau, thì tâm hồn trần mai việt vẫn chỉ là thằng nhóc hai mươi hai tuổi đang đau đầu vì vòng thi kế tiếp. nó muốn biết cuộc đời nó đã thay đổi ra sao, những người bạn của nó như thế nào, thậm chí cũng muốn biết tại sao cả hai lại yêu nhau, rồi kết hôn. trần mai việt biết lê hoàng nam không phải là gay, mà nó lại càng không. cả hai yêu nhau rồi kết hôn là điều khiến nó không thể tiếp nhận được.

"anh biết em muốn nói gì, anh biết mọi chuyện rất khó để em có thể hiểu được ngay, nhưng chỉ cần em nói, anh luôn có thể giúp em"

thái độ lê hoàng nam rất bình tĩnh, cho dù đôi khi nó vẫn nhìn ra vẻ đau đớn trong đôi mắt anh, mà anh cũng chẳng đòi hỏi gì hơn ngoài những bữa cơm chung, anh không đề cập gì tới câu chuyện của nó, nó cũng vì thế mà làm lơ. trần mai việt nhận thức được mọi việc không thể mãi như vậy được, nó cần quay về để sửa lại cái mớ rắc rối này. nó nghĩ, thôi thì cứ thoải mái sống với lê hoàng nam một thời gian, dù gì tương lai sau khi nó quay trở lại cũng sẽ không thể trở nên như thế này được nữa.

"anh kể cho em nghe cuộc sống của tụi mình đi"

"ừ thì, cũng như những cặp đôi bình thường thôi, cứ mỗi sáng em đưa anh đi làm, sau đó quay trở lại phòng thu, tối về ăn cơm chung, xem phim rồi lên giường đi ngủ, rảnh rỗi thì làm tình"

cái giọng dửng dưng của lê hoàng nam làm nó suýt sặc. không đúng lắm, trần mai việt không nghĩ nó có thể cương khi nhìn thấy một người con trai khoả thân, chứ nói gì là lê hoàng nam, anh trai cùng phòng mà ngày nào nó cũng được diện kiến cái thân hình đầy cơ bắp đó, mặc dù tương lai anh có hơi ốm đi một chút, da dẻ trắng trẻo, cơ thể cũng mềm mại hơn thì nó hoàn toàn không cảm thấy thu hút với anh chút nào. 

"thôi đi nha, đừng nói vậy"

"không thích hả, không thích sao đỏ mặt"

nhìn anh cười cười khiêu khích tự nhiên tâm trạng nó thoải mái hơn hẳn, lúc này trần mai việt mới nhận ra từ khi nó đến, đây là lần đầu tiên anh cười với nó, làm trần mai việt suýt quên mất là anh cười xinh hết sức.

"bỏ qua đi, em hỏi thật mà"

lê hoàng nam lại cúi đầu ăn hết bát cơm, nó kiên nhẫn ngồi nhìn anh một lúc, đến khi anh uống hết li nước trên bàn mới ngước mặt lên nhìn.

"thì anh kể cũng thật mà. em với anh kết hôn rồi, làm mấy chuyện đó cũng là bình thường thôi chứ, hay em muốn anh kể rõ hơn"

trần mai việt biết là không nên tranh cãi với người lớn hơn nó gần một con giáp, lại còn sống chung với nó từng đó năm, nó nghi ngờ chẳng biết bảy năm qua nó có thật sự sống tốt trong cái nhà này không. 

"được rồi được rồi, còn những chuyện khác thì sao, mấy người cùng phòng lúc trước nữa"

lê hoàng nam chẳng thèm nói gì mà đứng lên dọn lại bát đĩa, đẩy nó đi rửa hết cái đống lộn xộn trên bếp vì anh bảo đó là nhiệm vụ của nó trước giờ. trần mai việt vừa tráng nước mấy cái đĩa vừa lầm bầm mấy tiếng, nó chợt nhận ra kết hôn rồi địa vị của nó cũng trở nên thấp cổ bé họng. lê hoàng nam đứng bên cạnh nhìn nó mặt ủ mày chau mà bật cười.

"tối nay tụi nhỏ hẹn mình ra quán, em đến rồi tự hỏi đi. mà nếu em cần giúp đỡ thì anh nghĩ họ không từ chối đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro