1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm hôm nay cảm thấy vô cùng khó chịu, cả ngày ở trong phòng làm việc không ra ngoài, cũng không ăn uống gì. cô vừa mới xem MV của Tuấn xong, có cảnh anh và nữ chính hôn nhau, trong lòng có chút khó chịu.

- Chị ơi?

- Có chuyện gì vậy?

- Em nhắc chị sắp đến giờ đi tổng duyệt với anh Tuấn rồi.

- Được rồi, chị xong liền.

đúng là, đang không vui lại còn phải gặp Tuấn, cô muốn bỏ ngang buổi tập này quá. nhưng chiếc MV đó cũng từ lâu lắm rồi, tự dưng hôm nay cô lại xem, rồi tự dưng lại khó chịu. cũng bởi vì người nào đó đi với cô cứ thả thính cô miết. bây giờ cô động lòng rồi, lại không biết anh có ý định nghiêm túc với cô không.

cô đến phòng trà đã thấy anh ở đó, đang tập cùng ban nhạc, nên tìm một góc ngồi đợi. Vừa ngồi vừa ngắm Tuấn hát, người đàn ông đó say mê ở trên sân khấu, nét đẹp lúc đang làm việc của anh càng khiến cô xao xuyến hơn.

- Tâm, Tâm đến khi nào vậy?

- À, Tâm ... à vừa mới đến thôi. - sợ Tuấn phát hiện mình lén nhìn trộm, cô ấp úng tìm lời giải thích.

- Tâm sao vậy? Không khỏe hả? Sao mặt đỏ bừng vậy? - Tuấn đưa tay sờ má cô, hai má cô đỏ bừng nóng hổi.

- Không...đâu...đâu có, Tâm bình thường mà. Thôi, Tâm lên tập nha.

cô luống cuống lấy tay Tuấn ra, đi lên tập với ban nhạc. giờ đến lượt anh ngồi ở bên dưới nhìn cô hát, có lúc cuồng nhiệt quá lại trở về làm một fanboy, say sưa hát theo. đến phần song ca của 2 người, Tuấn lên đứng bên cạnh cô, hai người cũng không quên thả thính qua lại, y như lúc ở trên sân khấu. đã nói người đàn ông này cứ thả thính cô miết mà.

nghỉ giải lao, cô ngồi nhìn anh nói chuyện cùng ban nhạc, lại nhớ về câu chuyện lúc nãy của hai người, tự dưng mỉm cưởi. rồi tự dưng lại thấy khó chịu. có phải với ai Tuấn cũng như vậy không? thật ra Tuấn cũng đâu có thích mình lắm đâu. Tuấn còn hôn môi người khác nữa kia mà. càng nghĩ đầu óc cô càng choáng váng, cảm thấy khó thở không muốn ở lại đây nữa.

- Em xin phép, em về sớm một hôm nha, hôm nay em thấy không khỏe. - cô nói với anh đạo diễn chương trình, vừa tìm cớ mà vừa mệt thật. 

- Ừ được, em về trước đi, tập như thế cũng ổn rồi.

Tuấn khó hiểu nhìn cô, vừa nãy còn cười nói bình thường mà? anh cũng vào trong lấy áo rồi bước nhanh theo cô.

- Tâm!

Cô nghe tiếng anh gọi, không nhịn được mà quay lại nhìn anh.

- Tuấn...

- Tâm sao vậy? Có sao không? Có cần đi bệnh viện không?

- Không, không có nghiêm trọng vậy, Tâm hơi buồn ngủ thôi.

Cô đáp xong liền xoay mặt đi, cô chẳng muốn đối diện với Tuấn nữa.

- Vậy được, Tâm về cẩn thận nha.

sau đêm diễn cùng nhau, trải qua hơn 1 tuần cả hai không gặp nhau, cũng không liên lạc gì với nhau. cô cứ xem lại hình ảnh hai người diễn cùng nhau, tim đột nhiên lại nhói đau. cô lại yêu rồi, nhưng người kia thì chẳng yêu cô? Phải làm sao bây giờ?

---

chủ tịch Hà bên đây cũng không khá hơn, nhưng anh còn đang bận với những dự án. muốn hẹn gặp cô nhưng rồi phải đi Đà Lạt cho dự án trồng rừng, cuối cùng hơn 1 tháng trời không được gặp, không được nghe giọng người mình thầm thương trộm nhớ.

hôm nay, sau chuyến trồng cây mới, anh về phòng tự thưởng cho mình một đêm ngon giấc. Mở nhạc của cô lên, sau đó lướt facebook, vô tình lại thấy đoạn livestream của cô, vậy nên kiên nhẫn xem hết, đoạn cuối cô nói rằng mình đang cảm thấy cô đơn trống trải, anh chợt dừng xem, nghĩ ngợi 1 lúc rồi lại lấy điện thoại nhắn tin cho cô.

- Tâm à...

---

cô cùng Tuấn ngồi ở quán rượu quen của cô. Không hiểu sao Tuấn vừa gọi hỏi có rảnh không là 2 người lập tức cùng nhau ở đây rồi. cũng đâu còn gì để gặp nhau, Tuấn đã làm lơ cô 1 tháng rồi kia mà.

- Tâm sao vậy?

thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào ly rượu, anh phải phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

- Tâm bình thường mà? Mà Tuấn muốn gặp Tâm có chuyện gì không?

- Tại nhớ Tâm nên muốn gặp thôi. - anh thật thà thú nhận, nhưng cô gái kia vẫn giận dỗi vì những chuyện không đâu, nghe mấy lời thả thính của anh lại càng muốn giận thêm.

- Tuấn cứ vậy hoài, mình đâu cần diễn cho ai xem mà cứ...

- Tuấn nói nghiêm túc.

anh kề sát vào cô, thả hơi thở đã pha chút men rượu vào tai cô khiến Tâm rùng mình.

- Tuấn nhớ Tâm lắm.

- Ờm... - Cô xoay mặt đi tránh ánh mắt của Tuấn, vẻ bối rối không giấu được sau đôi mắt.

- Nhớ mà sao im ru vậy, cả tháng mới nhớ hả?

- Không, nhớ mỗi ngày nhưng không dám gọi, hôm qua thấy Tâm nói đang cô đơn, nên Tuấn mới dám rủ đi nhậu đó.

- Bộ ai đang cô đơn Tuấn cũng rủ đi nhậu vậy hết hả? - cô hỏi nửa đùa nửa thật. tự nhiên hôm nay người đàn ông tử tế này nói gì cô cũng muốn bắt bẻ hết, khó chịu quá. 

- Đâu có, Tuấn chỉ đi nhậu với Tâm thôi. 

Hai người lại chìm vào im lặng một lúc, ly rượu trên tay quên mất đã đếm đến số mấy rồi, mà cô bắt đầu thấy lâng lâng trong người rồi. Hình như là buồn nôn. 

- Tuấn?

Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh ngập nước chỉ khiến người ta muốn ôm lấy che chở. Tuấn hốt hoảng, anh đưa tay ôm má cô.

- Tâm sao vậy?

- Tuấn... làm sao bây giờ?

- Tâm làm sao? Không khỏe ở đâu? Tuấn đưa Tâm đi bệnh viện nha. - Anh cuống quýt muốn đỡ cô ra ngoài nhưng bị cô giữ lại.

- Làm sao bây giờ? Tâm...Tâm thích Tuấn huhu...

Cô vừa nói vừa bật khóc, có lẽ là do rượu, người ta nói chỉ khi say con người ta mới nói thật lòng mình mà. Tuấn sững người nhìn cô, rồi ôm lấy cô gái đang khóc nức nở kia dỗ dành.

- Sao tỏ tình lại khóc?

- Tuấn có người yêu rồi, phải làm sao đây? Huhu... - cô cứ như vậy ở trong lòng người kia khóc không ngừng được. Anh tự hỏi cô có còn tỉnh táo nhận ra mình đang ở cùng ai không vậy?

- Ai đồn anh có người yêu vậy?

- Người ta đồn, Tuấn với cô H đó. Tuấn có người yêu rồi, sao Tâm lại yêu người đã có người yêu vậy huhu.

- Tâm, nhìn xem em đang nói chuyện với ai này. - nói chuyện kiểu này chắc đang nghĩ mình tâm sự cùng bạn thân, cô còn nhớ hay đã quên tối nay cùng anh đi uống rượu rồi? 

Anh bắt cô phải nhìn mình. Tâm ngước nhìn anh, đôi mắt mông lung ngập nước, trước mắt cô bắt đầu mơ hồ, 1 thành 2, 2 thành 4, cuối cùng tối đen, chỉ nghe xung quanh ồn ào quá, ai đó gọi tên cô nhưng chẳng còn chút sức nào để trả lời lại.

- Tâm...

Cô ngất trên tay anh rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro