2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đưa cô ra xe về nhà. không biết nhà cô nên đành đưa cô về luôn nhà anh. khổ sở lắm mới đưa được người kia vào phòng, thở dài một lượt nhìn người con gái say khướt trên giường, anh lắc đầu.

- Vậy mà dám xưng là bợm rượu, say như này ai vác đi bán cũng không biết nữa là.

nói xong anh chợt giật mình. lỡ cô một mình đi uống rồi bị người ta mang đi bán thật thì phải làm sao? không được, anh nhất định phải trói con người này ở bên cạnh mình thôi. vào phòng tắm lấy cho cô một cái khăn nóng, rồi lại xuống nhà pha nước chanh cho cô uống giải rượu.

- Tâm... dậy uống chút nước nha.

anh đỡ cô ngồi dậy, cô vẫn mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn. nước chanh vừa chạm đến cổ họng đã dâng lên cảm giác khó chịu khiến cô bật ho.

- Khụ...

- Từ từ... - anh vuốt vuốt lấy lưng cô cho qua cơn ho, lại cần mẫn chăm cho cô uống tiếp.

nước chanh nóng cuối cùng cũng có tác dụng, cô nhìn xung quanh, chỗ này cô không biết, lại nhìn sang người bên cạnh.

- T..uấn..?

- Ừa, là anh!

- Sao...sao Tâm lại ở đây? Nhà Tuấn hả?

- Ừa, lúc nãy em say quá, ngủ luôn trên tay anh, anh không biết nhà em nên đưa em về nhà anh luôn.

cô mơ hồ ôm đầu nhớ lại, cô nhớ đang uống rượu với anh ở quán, sau đó nói đến chuyện gì ấy nhỉ? không biết có lỡ nói gì làm anh hiểu lầm không nữa.

- Tiêu rồi. Lúc nãy, Tâm có nói gì không?

- Nói gì hả? Có... em nói nhiều lắm, còn đánh anh mắng anh rồi khóc lóc thảm thiết lắm.

- Hả...?

sao cô không nhớ gì hết vậy nè. sao cô lại mắng anh, đánh anh, sao lại còn khóc nữa?

- Đau đầu lắm hả, uống thêm một chút nước đi, anh đi lấy thuốc cho em.

anh đưa ly nước chanh cho cô rồi ra ngoài tìm thuốc. lúc quay trở lại cô vẫn ngồi im cầm ly nước như cũ, dường như vẫn đang cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra.

- Sao vậy? Nào, uống thuốc đi rồi ngủ một giấc. Em bệnh ra đó thì phải hủy show mất.

khoan nè, dừng lại khoảng chừng 2s. sao anh cứ xưng hô khó hiểu với cô vậy?

- Nè, Tâm lớn hơn Tuấn đó, sao cứ xưng anh với người ta vậy?

- Ơ, không lẽ anh gọi người yêu mình bằng chị?

- Người...người yêu gì? Ai người yêu ai chứ?

- Thì Tâm đó, lúc nãy tỏ tình với người ta đã đời giờ muốn chối bỏ trách nhiệm hả? - anh làm ra vẻ ngây thơ vô số tội nhìn cô.

- Gì? Tâm... Tâm tỏ tình với Tuấn hả?

- Chứ còn sao nữa.

sao nhiều cú sock trong 1 đêm đến với cô quá vậy? anh vẫn im lặng nhìn cô đăm chiêu, buồn cười nhưng không dám cười, lại tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.

- Đã đỡ đau đầu chưa?

- Ừm.. đỡ rồi, trễ rồi, thôi Tâm về nha, cảm ơn Tuấn.

- Trễ rồi, ở lại đây đi sáng mai Tuấn đưa về.

- Sao.. sao vậy được?

- Sao không được, mình là người yêu mà...

- Cái đó... chắc là lúc nãy Tâm say quá... - cô bối rối, cố giải thích để anh không hiểu lầm. ơ, nhưng lại nghĩ anh hiểu đúng mà, có lầm đâu, cô yêu anh mà.

- Người ta nói lúc say là lúc mình thành thật nhất. Sao vậy? Yêu anh xấu hổ lắm sao mà lại chối bỏ vậy?

- Không, không phải vậy?

- Không phải vậy chứ là sao?

- Thì... anh có người yêu rồi mà...

- Nữa, em cứ nói anh có người yêu mà sao anh không biết vậy? Là ai thế?

- Thì... - cô gân cổ lên muốn cãi, nhưng chợt khựng lại. ủa tự nhiên lại cọc là sao. - là ai anh tự biết chứ sao cứ hỏi. - cô cụp mắt xuống lí nhí đáp.

- Anh vẫn còn độc thân vui tính, mới vừa được em bỏ vào giỏ hàng tối hôm nay. Giờ em lại để đó không lấy mà còn gán tội cho anh hả?

- Chứ không phải anh với H. là một đôi hả?

- H. hả? H. nào vậy?

- Nhiều cô H. lắm sao mà anh còn không nhớ vậy? - cô tức điên nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh. bộ đào hoa lắm hả?

- Đâu, có cô H. hay đóng MV chung, là bạn thân thôi, chứ đâu có cô H. người yêu nào đâu mà anh biết.

- Bạn thân? hừ. Thân quá ha, hôn môi luôn, nhìn tự nhiên lắm luôn. - cô bĩu môi, quay mặt đi trách móc anh. - em còn chưa bao giờ hôn môi ai trên MV như vậy á, anh dễ dãi quá rồi.

- Vậy hả? Vậy là anh dễ dãi quá hả. Thôi để anh tiết chế lại, em đừng ghen nữa nha... - Tuấn cười cười ôm lấy cô, còn cố tình nhấn mạnh chữ ghen kia nữa.

- Nè, ai ghen hồi nào. Buông ra, không được bất lịch sự với chị nha.

- Có lớn hơn mấy tuổi đâu mà cứ thích xưng chị với người ta. Người yêu là phải gọi anh em mới tình cảm.

- Ai người yêu ai.?

- Em người yêu của anh. Làm người yêu anh nha bé?

Tuấn xoay người cô lại, bắt cô nhìn mình, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, nhưng cô lại thấy buồn cười quá.

- Haha..

- Em người yêu nghiêm túc đi. Anh yêu em.

Tâm im bặt nhìn anh, tim đập nhanh không hiểu nổi. không gian im ắng quá, tim cô hẫng một nhịp rồi này.

- Anh đang chờ một câu trả lời đó.

- À... thật quý hóa quá, cảm ơn anh. - cô cười tinh nghịch đáp lời anh, vùng dậy muốn bỏ chạy khỏi tình huống khó thở này, nhưng không kịp rồi.

- Cảm ơn suông thôi hả?

- Chứ... chứ muốn sao nữa?

- Muốn em nói em yêu anh, nói như lúc nãy ở bar ấy.. Em yêu anh.

- ...

- Không nói anh hôn em đó.

- Em... em yêu anh... - cô lắp bắp trong khi môi anh sắp kề má cô.

- Ngoan, vậy mới được chứ. Yêu em. Chụt. Thưởng cho em. - Tuấn cười, nhanh gọn đặt một nụ hôn trên môi cô, rồi đứng dậy chạy nhanh ra ngoài trước khi bị cô ném cái gối vào mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro