chi tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dongyoung gặp jungwoo vào một ngày mưa phùn lất phất, gió se se lạnh.

mọi hôm anh sẽ ở lì trong phòng mà làm luận văn tốt nghiệp hay nằm ngủ nếu không có tiết học. nhưng chiều hôm nay là ngày xịt thuốc chống côn trùng định kỳ tại khu anh ở nên dongyoung đành phải ra ngoài. đeo balo lên, anh định sẽ đến thư viện thành phố nhưng lại nghĩ gõ phím lạch cạch ở đó thật không nên vì vậy mà khi đang do dự xem đi đâu làm bài được thì quán cafe đối diện thu hút sự chú ý của anh. không nghĩ ngợi nhiều dongyoung tiến đến, chạm vào tay vịn cửa và đẩy nhẹ. tiếng chuông gió leng keng đánh nhẹ từng âm thanh lanh lảnh vào tai, và chắc là dongyoung lầm nhưng anh cảm nhận được một cảm xúc kỳ lạ dâng lên bên trong.

giống như bản thân có giác quan thứ bảy vậy.

anh bước vào thì điện thoại bỗng có tin nhắn từ johnny, một người bạn thân thiết trong hội.

"ê dy nhớ hôm nay ngày gì không đấy?"

"biết rồi, tối nay gặp."

gửi xong dòng tin nhắn kia đi anh mới nhìn vào menu đặt trước quầy order. bỗng anh ngửi thấy một mùi hương nồng đậm trong không khí. việc ngửi được mùi hương đặc trưng của ai đó không còn xa lạ với dongyoung, nhưng lần đầu tiên sau hai mươi hai năm anh mới cảm nhận được ai đó toả ra mùi hương đậm như vậy. điều đó thôi thúc dongyoung ngước lên nhìn người đối diện.

khoảnh khắc đó, mãi mãi về sau dongyoung không thể quên được. cậu trai nhân viên với đôi mắt to tròn ánh lên nét ngạc nhiên nhìn anh. trông thật thuần khiết và nhẹ nhàng như mùi hương đang tràn ngập trong khoang mũi anh vậy. cả hai đứng nhìn nhau thật lâu, đủ lâu để dongyoung nhận ra khoảng lặng kì quặc này mà đằng hắng vài tiếng xua nó đi. anh lại nhìn xuống menu, rồi gọi đồ uống.

"một iced americano 2 shots."

khi đã yên vị tại một chỗ trống trong quán cùng với ly americano trên bàn, dongyoung bắt đầu quan sát cậu nhân viên nọ. thật lạ rằng tuy đã ngồi khá xa chỗ cậu đứng mà anh vẫn nghe thoang thoảng thứ mùi ngọt ngào, dễ chịu mà anh không biết phải gọi nó là gì.

sau khi làm được kha khá việc và ly cà phê cũng đã cạn, dongyoung thu dọn và ra về. nhưng đến lúc tay chạm vào cửa, anh lại đánh mắt về phía cậu nhân viên nọ, có điều gì đó thôi thúc bên trong anh nhưng doyoung vẫn không hiểu bản thân phải làm gì. lắc nhẹ đầu, anh đẩy cửa bước ra ngoài, trở về nhà.



những ngày sau đó, dongyoung đến quán cafe nọ nhiều hơn. mỗi lần đến anh đều order như cũ, anh cũng muốn thử vài món mới nhưng ý nghĩ muốn tạo ấn tượng với cậu nhân viên kia khiến anh lúc nào cũng chỉ gọi iced americano. cho đến một ngày, cậu nhân viên kim jungwoo - anh đã lấy hết can đảm để hỏi tên cậu - cũng đáp lại nỗ lực của anh. họ đã có những đoạn hội thoại đầu tiên, những đoạn chat đầu tiên sau khi trao đổi sns, những lần đi chơi đầu tiên và cho đến bây giờ anh nhận ra anh không còn muốn những điều đó chỉ là những lần đếm được nữa, anh không muốn mối quan hệ giữa mình và cậu trai ngọt ngào kim jungwoo được liên kết chỉ bằng những buổi hẹn. anh mong muốn thứ gì đó xa xỉ hơn, như là anh và cậu có thể chiếm lấy thời gian của đối phương như cách hai người sở hữu nhau. đến cả trong mơ, anh cũng khát khao được như thế.

jungwoo thích ngắm sao. cậu ấy thích nhất là khoảnh khắc những vì sao "mọc". điều đó giống như có ai đó đã thực hiện một loại phép thuật vậy, những vì sao dần hiện ra, rải rác trên màn nhung bầu trời. phép màu không phải thứ gì đó quá hoành tráng, lộng lẫy. nó có thể chỉ là một khoảnh khắc nhỏ bé, ngắn ngủi nhưng có sức công phá mạnh mẽ, phá vỡ cả quy tắc thế giới này. dongyoung đã tin có sự hiện diện của phép màu vào lần đầu tiên anh cùng jungwoo ngắm sao.

jungwoo thích ngắm sao trên trời, còn dongyoung thích ngắm những vì tinh tú trong mắt cậu.



một ngày đông tuyết không rơi nữa, những lớp tuyết trắng đục ẩm lạnh im lìm như có như không làm lòng người thêm nặng nề.

"em nói cái gì vậy?" - dongyoung cảm thấy bản thân như đang ở một căn phòng với những bức tường trạng thái. ngạc nhiên, khó hiểu, sợ sệt, vui mừng. chỉ cần xoay một vòng là anh có thể cảm nhận mơ hồ từng thứ, mơ hồ thì nhẹ nhàng và không rõ ràng, nhưng khi tất cả tổng hợp lại tạo thành một loại cảm xúc mạnh mẽ đến mức khiến anh choáng váng.

pluto không đủ tư cách để trở thành một hành tinh trong hệ mặt trời bởi những yêu cầu của nhân loại.

"anh vẫn luôn không có mùi hương, jungwoo à."

khiếm khuyết.

"và anh chắc chắn rằng mùi hương của em là tuyệt vời nhất."

thế nhưng pluto vẫn có charon. một mặt trăng luôn hướng về mình, cho dù charon có ở vị trí nào trên quỹ đạo, cả hai đều đối diện nhau.

khi ấy, dongyoung đã nghĩ, trong mắt jungwoo không chỉ có những vì tinh tú phát sáng quanh năm mà còn có cả những thiên thạch đang bốc cháy, mang theo bao niềm tin vào điều mà tưởng như không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh và cậu.




"thế là hai người chính thức hẹn hò à?" - seo youngho hỏi khi tay đang đặt ly cà phê xuống.

tuyết đang tan, những hạt nước trong suốt rơi khỏi mái hiên của quán cà phê, lao thẳng xuống mặt đường và biến mất vào lòng đất.

"ừm." - dongyoung dời tầm mắt khỏi cửa sổ và quay mặt về phía cặp đôi đối diện.

"lúc ten bảo với tao jungwoo có thể đang gặp gỡ mày, tao đã nghĩ cũng thú vị phết. không thể tin là kết quả lại tốt đẹp đến thế." - anh cười tinh nghịch với dongyoung và nhẹ vỗ vào vai ten - "còn em ấy thì cứ lo lắng."

"anh không biết chứ jungwoo mong manh dễ vỡ lắm." - ten nhíu mày phản bác.

giọng ten bỗng trở nên mơ hồ quanh vùng nhận thức của dongyoung khi anh quay về phía quầy thu ngân, nơi jungwoo đang đứng. cậu hơi chau mày như đang nhặng xị lên, trước mặt là cậu nhóc renjun nhỏ bé và một cậu trai cao hơn renjun hơn nửa cái đầu. anh thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của jungwoo khi cậu gật đầu với cả hai. một lúc sau cậu trai cao hơn ôm lấy renjun rồi cặp đôi bước ra cửa. trước khi ra khỏi quán, renjun vui vẻ tươi cười chào ba người bọn họ. cậu trai đi bên cạnh cong mắt cười hơi ngại ngùng, có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu ấy gặp bọn dongyoung, cũng nhẹ cúi chào.

"dăm bữa nửa tháng lại kỷ niệm, tụi nhỏ bây giờ yêu đương sến súa hơn bố mẹ em nữa." - jungwoo vừa nói vừa ngồi xuống ghế cạnh dongyoung, cậu chau mày đề nghị với anh - "anh đợi em nha, em phải làm thêm một tiếng nữa."

dongyoung mỉm cười dịu dàng, xoa mái tóc mềm của cậu - "ừm, không sao đâu."
anh luôn tâm lý như thế, trấn an cậu trước cả khi nghe được lời xin lỗi.

"thế bọn tôi về trước nhé?" - youngho và ten đã mặc áo khoác từ lúc nào, đang dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ. doungyoung gật nhẹ đầu.

cặp đôi cuối cùng ra về trả lại sự yên tĩnh cho quán café vốn chẳng có mấy khách. dongyoung đang đọc qua tài liệu từ vụ khởi kiện anh nhận được từ văn phòng công tố anh mới được nhận vào cách đây không lâu. chợt anh nhớ đến luận văn tốt nghiệp của mình, nghĩ thế nào lại mở ra xem, tìm đến lịch sử cập nhật và nhầm tính ngày.



"dongyoung, mùi hương của em là gì vậy?"

"ừm, cái này anh không biết."
"đừng buồn, rồi một ngày em cũng sẽ biết đến nó thôi."

"nó như thế nào? anh tả một chút cho em nghe được không?"

"anh nghĩ nó là hương hoa, nhẹ nhàng và dịu dàng."

"anh có thích không?"

"tất nhiên rồi. chẳng phải anh đã bảo mùi hương đó tuyệt nhất thế gian sao."



đó là một ngày đầu quý hai trong năm, khi dongyoung đã chính thức trở thành nhân viên của văn phòng công tố, jungwoo đã cùng anh tổ chức một buổi tiệc nhỏ với bạn bè. cậu đã rất vui, có lẽ vui hơn cả anh nữa.

cả hai cùng tản bộ trên con đường đến công viên mà dongyoung bảo. gió không lớn lắm và có chút lạnh. jungwoo đã hơi buồn ngủ nhưng anh bảo muốn cho cậu xem một thứ, khi bày tỏ với cậu điều này mắt anh lấp lánh như mặt nước được mặt trời soi chiếu.

dongyoung kéo tay cậu trước một luống cây thấp xanh mướt, điểm trên đó là những bông hoa trắng tinh đang toả ra mùi thơm.

nhẹ nhàng và dịu dàng.

"anh có lẽ đã tin vào định mệnh rồi."

jungwoo khó hiểu nhìn anh.

"khi anh đang suy nghĩ làm sao để em biết được mùi hương tuyệt nhất thế gian như thế nào, anh đã vô tình ở đây."

mùi hương tuyệt nhất thế gian đang vấn vít quanh mũi cậu, dongyoung bảo nó nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng vì sao jungwoo lại thấy sóng mũo mình cay cay thế này.

"chúc mừng kỉ niệm 520 ngày chúng ta gặp nhau."

"anh nhớ sao?" - jungwoo trố mắt nhìn anh, nước mắt vương trên mi vẫn chưa rơi xuống.

"anh không nhớ, nhưng anh nhớ vấn đề anh viết lúc đó cho bài luận. anh tìm được trong lịch sử soạn thảo." - dongyoung hơi nhăn nhó, anh thấy có lỗi vì không thể ghi nhớ được ngày gặp mặt đầu tiên của họ bằng cách tự nhiên nhất.

"này, em cũng không để ý cho đến khi tò mò và xem lại lịch sử bán hàng trong máy tính ở quầy thu ngân đấy." - jungwoo bật cười.

lần này đến lượt dongyoung bất ngờ, anh thoáng há miệng sau đó cũng cười theo cậu.
ngay sau đó anh kéo người nhỏ tuổi hơn vào một cái ôm, xung quanh là mùi dành dành nhàn nhạt.

"này anh bảo là kỷ niệm 520 ngày sao?" - jungwoo thoả mãn nhắm mắt khi tựa đầu lên vai dongyoung.

"ừm."

"anh học theo hai đứa jeno renjun à?" - jungwoo mỉm cười.

"này-" - dongyoung hơi đẩy cậu ra, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

"em cũng yêu anh." - bất chợt jungwoo nói. ánh mắt chân thành và một lần nữa anh thấy những viên thiên thạch nhỉ xíu đang phát sáng.

cảm ơn vì chúng ta đã bước vào đời nhau.



ten đang đợi màu vẽ khô, những vệt dần trở nên nhạt đi, thẩm thấu vào từng sợi vải. cậu bỗng vâng quơ hỏi youngho đang ngồi bên cạnh:

"john, em bỗng nghĩ đến, nếu lúc jungwoo và anh dongyoung nhận ra tình cảm của đối phương mà họ có thể ngửi thấy mùi hương của nhau thì lãng mạn lắm đấy. như phép màu trong mấy truyện cổ tích ấy." - ten hớn hở nở nụ cười.

youngho vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay nhẹ nhàng nói:

"nếu phép màu chỉ là điều hư cấu thì sao?"

ten ngỡ ngàng bỗng cậu trở nên trầm tư như vừa phát hiện ra gì đó.

lần này youngho đặt sách xuống đệm ghế sofa, anh nói rất nghiêm túc:

"nhưng tình yêu thì có thật."



end.









rất mong mọi người sau khi đọc xong chap này chịu khó đọc những dòng này của mình. mình vẫn luôn trì trệ việc đăng phần cuối của "hoàng đàn và chi tử" vì cảm thấy nó không hoàn hảo. nhưng khả năng của mình có giới hạn, mặc dù đã cố hết sức nhưng chi tử không tốt như mong đợi. thành thật xin lỗi mọi người thứ nhất là vì đã để mọi người đợi đã lâu và thứ hai là vì phần truyện không hoàn hảo này.
chap này mình chém gió hơi nhiều, mình rất mong các bạn có thể góp ý vào những đoạn không hợp lý. mình sẽ tiếp thu và chỉnh sửa nếu cần thiết.
điều cuối cùng, rất cảm ơn mọi người đã chào đón đứa con tinh thần đầu tiên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro