hoàng đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở thế giới mà bạn được sinh ra với một định mệnh rằng sẽ có ai đó mãi mãi bên bạn.




kim jungwoo, hai mươi tuổi có lẻ, gia đình êm ấm, quan hệ với bạn bè không thể tốt hơn, tính tình cùng ngoại hình đều rất tốt.

vậy mà sâu thẳm trong đáy lòng cậu trai trẻ này luôn có một vết thương không thể chữa lành.

cũng như bao người trong xã hội này, cậu cũng có một định mệnh, đó là mãi mãi không hiểu được tình yêu là gì đồng nghĩ với việc không có tri kỷ.


jungwoo được chào đón đến nhà họ kim vào một buổi tối đâu đó nửa cuối tháng hai. gương mặt say ngủ sau khi được tắm rửa sạch sẽ của cậu rất yên bình, bao phủ xung quanh là lớp chăn vàng rơm ấm áp. gia đình kim ai nấy đều vui mừng cho đến khi mẹ của cậu tháo lớp chăn ra, ánh mắt vô cùng hoảng loạn khi ngửi sau gáy cậu bé. bố cậu cũng sửng sốt đến gần, làm điều tương tự như mẹ cậu làm trước đó. ông giấu đi sự hoảng hốt rồi trấn an vợ, đưa cậu đi kiểm tra. kết quả không ngoài dự đoán, ai nấy đều đau lòng thay cậu bé vừa mới chào đời vẫn chưa đón ánh mặt trời này.

kim jungwoo bẩm sinh không có mùi hương.

ở thế giới này, mỗi người đều có một hương thơm riêng. điều đó đồng nghĩa, họ cũng có một người duy nhất cho bản thân. là một ai đó họ sẽ gặp gỡ ở bất cứ nơi nào, bất kể khi nào. cả hai sẽ chạm mặt, làm quen, nảy sinh tình cảm, vun đắp tình yêu theo thời gian rồi cùng nhau sống hết quãng đời còn lại.

nhưng ngay từ khi sinh ra, kim jungwoo đã được cho là vĩnh viễn không thể trải qua giai đoạn đẹp đẽ đó. đôi lúc cậu thường nghĩ bâng quơ rằng nếu định mệnh bắt buộc cậu phải sống một mình cả đời thì hoặc là cậu sẽ là người sống thọ nhất hoặc là phải ra đi khi còn quá trẻ. bởi những điều bất thường thường không có kết cục tốt đẹp.

jungwoo từ nhỏ đã được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng hết mực vì điều bất thường đó, họ luôn bảo rằng cậu vẫn còn họ, rằng đây không hẳn là điềm gở vì biết đâu cậu sẽ tìm được một người riêng biệt cho mình.

nhưng sự thật mất lòng, lúc ban đầu jungwoo đã không thể chấp nhận được nó. ngày đến nhà trẻ lần đầu tiên, ten, cậu bạn mới quen đã ngây thơ hỏi tại sao cậu không có mùi hương. khi ấy jungwoo chỉ ngơ ngác nghe cậu ấy nói rằng việc có mùi hương rất quan trọng, nó chứng tỏ cậu sẽ tìm được tình yêu đích thực như trong những câu chuyện cổ tích. ten vừa nói vừa cười híp mắt khoe rằng cậu ấy có mùi dừa, loại trái cây nhiệt đới mà quê nhà của ten trồng rất nhiều và ten cũng bảo rằng hẳn là tri kỷ của cậu ấy là người rất tuyệt vời. jungwoo nhớ hôm ấy cậu khóc một trận muốn ngập lụt cả nhà trẻ, ten thì hoảng sợ đã chạy đi đâu mất còn cô giáo dỗ dành mãi cậu vẫn không nín. mẹ nghe điện từ nhà trẻ liền tức tốc đến đón cậu về sớm, dọc đường cậu kể lại cho mẹ nghe qua những tiếng nấc dày đặc. mẹ cậu buồn rười rượi, đưa cậu về nhà rồi ru cậu ngủ, vuốt ve mái đầu nhỏ với mái tóc mềm.

thôi thì biết sớm một chút sẽ dễ dàng hơn.


"jungwoo!" - ten từ đâu đi đến, đặt lên bàn ly trà sữa khoai môn jungwoo yêu thích rồi cười thay cho lời chào - "làm gì mà ngẩn ngơ vậy? không phải hôm nay đi gặp chủ quán để xin việc à?"

"ừa." - jungwoo tỏ vẻ phiền não hút một ngụm trà sữa, thi cử đã qua, cũng sắp được nghỉ theo lịch nhà trường nên mấy ngày nay cậu thử xin việc làm. ngồi không cũng chán, jungwoo không phải người bận rộn như ten. cậu ấy đam mê vẽ từ nhỏ, luôn bận rộn với giấy và bút. kỳ nghĩ sắp tới cậu ấy bảo sẽ đến học viện thường xuyên hơn, không có thời gian rảnh với cậu nữa. jungwoo cũng có nhiều bạn, nhưng thân nhất là ten, đi cùng cậu ấy là thoải mái nhất nên cậu nghĩ mình nên làm việc có ích còn hơn ngồi nhà cả ngày.

"khi nào thì đi? đầu giờ chiều mình có hẹn đi cafe với johnny và bạn anh ấy, bồ có muốn đi cùng không?" - ten hỏi, mở to đôi mắt xinh đẹp long lanh của cậu ấy kèm nụ cười đặc trưng.

"lúc đó mình phải đi rồi. xin lỗi nha." -jungwoo không muốn từ chối cậu bạn nhưng việc làm thêm cũng quan trọng lắm.

"không sao." - ten cười rạng rỡ, mùi dừa lan toả trong không gian. jungwoo rất thích mùi này mặc dù cậu còn chẳng biết thứ trái cây ấy tròn méo ra sao, ngọt nhẹ nhàng và tươi mát, rất hợp với cậu ấy. - "chúc bồ may mắn nha."

ten nói rồi chạy như bay về phía cây anh đào già trong sân, nơi johnny đang vẫy tay với cậu ấy. johnny là tri kỷ của ten, hơn cả hai ba tuổi, mùi đàn hương. đôi lúc jungwoo có ghen tị một chút với cặp đôi này. tất nhiên tri kỷ thì phải hợp nhau nhưng họ giống như đôi uyên ương được chúa trời ưu ái nhất vậy. nhà cả hai đều giàu có, mỗi người đều có đam mê riêng và luôn ủng hộ đối phương, mùi hương của họ không quá tách biệt, hoà hợp lại khá tuyệt vời. ngay cả ngoại hình cũng phù hợp, một người thì cao to nam tính, một người thì nhỏ bé đáng yêu. đến sinh viên cả trường đều mến mộ sự đẹp đôi của họ, mỗi tuần có ít nhất một confession ca thán, ngoài ra báo trường còn viết hẳn một bài lương duyên tiền định về họ.

nghĩ càng thêm chạnh lòng, nhưng jungwoo đã quen rồi. cậu không còn là đứa nhóc năm tuổi quấy khóc vì cái gọi là định mệnh không thể suy chuyển.


chiều hôm đó, cậu được ông chủ tiệm cafe nhận vào làm. tối đó, jungwoo vui vẻ thông báo với ten khi cả hay đang gọi điện thoại. ten bảo khi nào cậu đi làm cậu ấy sẽ đến ủng hộ.


vào làm được một tuần thì cậu cũng được nghỉ học. hôm nay mưa rơi lất phất, gió thổi se se lạnh. mùa hè mà như thế thật thích, chẳng ai muốn đi ngoài đường mà mồ hôi nhễ nhại cả. jungwoo đang lau mấy cái ly thuỷ tinh trên chạn, làm cùng ca với cậu còn có hai đứa nhóc cuối cấp ba. hai đứa vừa thi tốt nghiệp xong rủ nhau đi làm thêm với lý do y hệt cậu, vì rảnh quá đó mà. sau tai vang lên tiếng chuông gió, cậu liền quay lại nở nụ cười chào vị khách mới đến.

không hiểu sao, khi vị khách bước đến quầy order cậu có cảm giác như mùi hương của anh ấy lan toả rất đậm trong không gian. jungwoo biết mùi này, tình cờ thôi vì cậu có một tuýp hand cream mùi tuyết tùng, là mùi hương mà vị khách trước mặt đang toả ra. dường như cảm nhận được sự kỳ lạ từ phía cậu, vị khách nọ ngước lên, đôi đồng tử hơi giãn ra, chân mày khẽ nhếch lên.

tiếng nhạc nhỏ vừa nghe thường được phát trong quán bỗng trở nên rõ ràng, nhẹ nhàng mà du dương hơn bao giờ hết

so they prinkled moon dust in your hair of gold and starlight in your eyes of blue

khoảnh khắc anh ta nhìn cậu, jungwoo đã tưởng rằng phải chăng trong lòng ngực cậu đang có vô số hạt bụi kim cương lắp đầy hay không mà trái tim bỗng nặng nề và lỡ nhịp thế này. cả hai cứ như mất hồn mà nhìn nhau như thế cho đến khi vị khác (bây giờ trong mắt jungwoo rất rất rất đẹp trai) đằng hắng vài tiếng rồi lại chú tâm vào menu trước mặt. cậu nhận ra mình đã thất thố nên vội nói:

"ừm, quý khách cần gì ạ?" - lần đầu tiên sau một tuần, câu nói này của jungwoo lại mất tự nhiên đến vậy.

"một iced americano 2 shots." - người đối diện lên tiếng, một lần nữa ngẩng đầu lộ ra gương mặt điển trai.

jungwoo nghe xong chỉ biết cúi mặt bấm vào màn hình cảm ứng rồi hỏi tên của anh.

"dongyoung."

cậu cảm thấy bản thân chắc là điên rồi khi bỗng muốn nói chuyện với vị khách này hay đúng hơn là dongyoung nhiều hơn nữa. giọng nói anh ta mềm mại, hơi bay bổng, nhẹ nhàng tựa như kẹo bông gòn kèm theo sự ngọt ngào như kem phô mai. jungwoo cảm thấy hai tai đang nóng đến mức cậu không cảm nhận được liệu rằng chúng còn ở trên đầu không nữa.

cậu nhận tiền từ dongyoung, đưa lại tiền thừa và bảo anh có thể ngồi đâu đó đợi và nước sẽ được mang ra sau vài phút.

một lần nữa, jungwoo thật không hiểu nổi bản thân khi cậu cảm thấy rất vui vì đã biết tên vị khách hôm nay.


những tuần kế tiếp, dongyoung đến khá thường xuyên, ít nhất mọt lần một tuần. jungwoo nghĩ đây có lẽ là quán ưa thích của anh, cậu hoàn toàn đồng ý với điều đó vì thức uống tại quán cậu làm việc rất ngon, đội ngũ nhân viên cũng dễ mến. chỉ là mỗi khi anh ta đến, jungwoo đều rất vui, cậu chỉ tiếc là không biết những ca cậu không làm thì dongyoung có đến không.

"kìa, người tình trong mộng của anh đến kìa." - thằng nhóc donghyuck huých khuỷu tay jungwoo, khiến nó đâm vào mạn sườn cậu. jungwoo đau không ta được, nhưng lại giúp anh thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân mà tập trung vào người vừa đến.

"một-"

"ices americano 2 shots đúng không ạ?" - jungwoo hồi hộp, đây là lần đầu tiên cậu trò chuyện kiểu này với anh. chỉ tại vì trái tim cứ thôi thúc cậu hãy làm điều gì đó thu hút sự chú ý đến người này đi.

"không, tôi định gọi caramel macchiato." - dongyoung trả lời tỉnh bơ.

jungwoo chưng hửng, mắt cậu mở to vì ngạc nhiên, rồi cậu cảm nhận được má mình nóng ran và chắc bây giờ nó đã đỏ lựng lên rồi.

bỗng người đối diện cười, điệu cười trầm đó càng khiến mặt jungwoo đỏ hơn. ước gì bây giờ có cái cống để cậu chui xuống giống như giselle mà biến mất khỏi nơi đây luôn.

"tôi đùa thôi. tôi vẫn uống như cũ." - dongyoung mỉm cười.

"à v-vâng." - jungwoo đáp, vẫn chưa hết ngại ngùng, tay bấm máy cứng đơ hệt như lần đầu cậu gặp anh.

sau khi order nước xong, dongyoung ngồi xuống tại một góc của quán, ngay cạnh cửa sổ hướng ra con đường neo người. hôm nay jungwoo đưa nước đến cho anh, vì nhóc renjun bảo sẽ đứng quầy thu ngân ngày hôm nay, thằng bé nháy mắt tinh nghịch, cất chất giọng thiên thần:

"em là muốn tốt cho anh đó. anh đã hai mươi có lẻ rồi."

quỷ yêu thì có chứ thiên thần gì.

jungwoo mang nước ra cho anh ta. dongyoung có hơi bất ngờ vì cậu luôn là nhân viên thu ngân cố định. jungwoo mỉm cười cứng nhắc, đặt ly nước xuống đế xong xuôi liền nói:

"c-chúc quý khách ngon miệng."

dongyoung lại cười, nhẹ nàng bảo cảm ơn. bỗng nhiên, như nhớ ra điều gì anh hỏi cậu:

"cậu có thể cho tôi biết tên không?"

jungwoo đơ người ngay tại chỗ. anh ta muốn biết tên mình sao?

"không phiền chứ?" - dongyoung hơi nghiêng đầu.

"tôi, tôi là jungwoo." - cậu lắp bắp.

"ừm, jungwoo." - anh ta lại cười, nụ cười đó làm sao trời trong mắt anh khẽ ánh lên.

jungwoo chẳng biết phải đáp lại thế nào đành cắm đầu lủi vào trong. hai đứa nhóc donghyuck và renjun nhìn thấy hết cảnh tưởng vừa rồi thì hươ tay đập nhau loạn xạ rồi cười ha hả, thằng nhóc donghyuck còn nhại lại:

"t-tôi.. tôi là j-jung jungwoo."

"hai đứa có thôi ngay không hả???"

thật may là phòng dành cho staff này cách âm khá tốt nếu không cậu sẽ dùng cửu âm bạch cốt trảo để dạy dỗ hay đứa nó mất. (ở đây là thọc lét thôi nha yeoreobun, chứ cậu uwu làm thiệt như chu chỉ nhược thì không còn hai em trai đáng yêu trên đời để chọc uwu mất)


sau lần đó, jungwoo gặp dongyoung có ngại ngùng hơn một chút còn dongyoung thì có trò chuyện thêm một vài chút. qua mấy lần trò chuyện vụn vặt mà cậu biết anh lớn hơn cậu hai tuổi, nhà cũng gần đây nên hay lui tới, sinh viên ngành luật, trường của anh cách trường cậu hai con phố.

jungwoo để ý là dongyoung đến đây không phải là uống coffee thông thường mà là làm bài tập. nhìn bận rộn thế thì chắc là anh ấy đã là sinh viên năm cuối rồi. nhiều lúc jungwoo muốn biết nhiều hơn về anh ấy, ví dụ như thích ăn gì nè, thích mèo hơn hay cún hơn, có thích chơi thể thao không, tại sao lại chỉ uống americano đá nè, gia đình thế nào nè, dự định sẽ làm gì nè, muốn có mấy đứa con nè... thôi được rồi, cậu thừa nhận là mình cảm nắng dongyoung rồi. hai đứa nhóc kia đều cho rằng là như thế.

nghĩ đến đây cậu lại nhớ đến cái định mệnh quái gở. cậu chẳng dám tiến xa hơn đâu. chính khứu giác đã cảnh báo cậu, rằng anh ấy có mùi hương riêng, mùi còn rất thơm nữa, chắc chắn là đã có ai đó dành riêng cho anh ấy. ai đó không phải cậu.

renjun đã làm nước xong bưng ra lại thấy anh bần thần, tay đặt trên màn hình cũng không thèm rút về. cậu nhìn là biết ngay ông anh ngớ ngẩn này đang nghĩ cái gì.

"anh ơi lủng màn hình thì có tiền đền không đấy?" - cậu dùng tay hươ hươ trước mặt kẻ đang để tâm tư trình bày rõ trên mặt.

"hả? à ừ." - jungwoo giật mình, rút tay về.

"anh mang ra cho anh ấy nha." - renjun đề nghị. cậu nhóc còn đẩy đẩy lưng anh quyết không để anh từ chối.

cậu đành cầm lấy khay đựng, đem nước ra cho dongyoung. làm các thao tác như thường lệ, ngắm nhìn anh đang chăm chú gõ bàn phím thêm một chút, đang định rời đi thì anh ngước lên:

"tối nay em rảnh chứ?" - lời dongyoung nói lúc này phát ra chẳng khác nào mật ong hàng thật giá thật.

"dạ?" - jungwoo rất bất ngờ, não cậu như chết rồi vậy, không thể hiểu được ý của anh.

"em có phiền không nếu anh muốn mời em đi xem phim." - dongyoung hỏi, giọng nói rất chân thành, ngay cả ý cuòi cũng không xuất hiện nữa.

"em rảnh. n-nhưng nhưng mà.." - jungwoo bối rối nhìn xuống đất, hai bên tai nóng ran.

"nếu em từ chối cũng không sao đâu." - dongyoung trấn an cậu nhưng cậu không nghe lầm chứ? cảm giác rất nặng nề khi anh nói ra những từ đó.

"không, em sẽ đi." - lần đâu tiên sau khi trải qua hai mươi mùa hoa anh đào nở, jungwoo đã muốn gần gũi với một người như vậy.

dongyoung nở nụ cười, đó là lần đầu tiên cậu thấy nó, nụ cười hở lợi đầy niềm vui.

"vậy bảy giờ nhé? chúng ta cũng nên đi ăn gì đó nhỉ?"

"vâng.. ừm, em tan làm lúc sáu giờ, nếu anh không bận thì-"

"vậy sáu giờ nhé. anh không bận" - còn có thể ngồi ở đây chờ đến lúc em tan ca.

"vậy... em vào làm việc tiếp đây. lát gặp lại anh." - jungwoo nói rồi tốc biến vào trong.


tối hôm đó, cậu cùng anh đến một quán ramen nhật, cả hai cùng ăn cùng trò chuyện. thật may mắn vì mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, không ngại ngùng như cậu nghĩ. được trò chuyện cùng dongyoung khiến jungwoo cảm thấy như có ngàn con bướm bay trong lòng cậu vậy. chúng vờn quanh mỗi lúc anh cười, anh nói đùa hay anh gắp gyoza hay vài lát gừng ngâm cho cậu. cậu nhận ra mình rất thích không gian và thời gian khi ở cạnh anh. chúng thật quý giá mặc dù luôn khiến thần kinh cậu căng thẳng.

ăn xong hai người cùng xem phim. phim anh chọn là extreme job. hai người vào rạp hơi muộn một chút nên bỏ lỡ vài phút đầu. suốt bộ phim cả rạp cười không ngớt, cả anh và cậu cũng vậy. nhờ vậy mà cậu nhận ra giọng cười của anh cũng rất hay, vừa sảng khoái lại vui tai. jungwoo trộm mỉm cười khi nghĩ về nó lúc cả rạp đang di chuyển ra về.

cả hai cùng nhau ra về, khi đi ngang qua quầy trưng bày figure cùng ly nhựa của rạp chiếu phim, jungwoo đứng ngắm mãi figure doctor strange nằm phía góc phải tủ kính.

"em muốn mua không?" - dongyoung thấy cậu dừng lại thì cười ấm áp hỏi.

"không phải em, là anh thích mà." - jungwoo quay sang nhìn anh ngạc nhiên - "em mua cho anh nha. coi như quà kỉ niệm." - kỉ niệm lần đầu tiên tụi mình đi chơi cùng nhau.

"vậy anh sẽ mua hulk cho em." - dongyoung mỉm cười rồi báo với nhân viên.

cả hai ra về cùng figure trong tay. jungwoo cảm thấy rất tiếc khi cả hai đến bến xe bus, một chút nữa thôi thì khoảnh khắc đẹp đẽ này sẽ là quá khứ và không biết khi nào cậu và anh mới có thể cùng tận hưởng khoảng thời gian như thế nữa.

"sau này," - dongyoung lên tiếng - "chúng ta đi chơi như thế này nữa được không?"

jungwoo mừng rỡ, đôi mắt cậu long lanh lên - "tất nhiên rồi. em mong là như thế."

dongyoung mỉm cười, đúng lúc chiếc xe jungwoo phải lên chạy đến. cậu bước lên xe, vẫy chào tạm biệt anh và nở nụ cười thật tươi. khi xe bắt đầu lăn bánh, như nhớ ra điều gì cậu vội đến gần cửa kính dùng khẩu hình miệng để nói:

"hôm nay em đã rất vui."

dongyoung bật ngón cái với cậu, ánh mắt trông mãi đến khi chiếc xe khuất bóng.

hai người hai hướng khác nhau, nhưng hai trái tim đều đập rộn ràng và dường như chung một nhịp.

cả dongyoung và jungwoo đều không nhận ra, họ đều cư xử rất khác luân lí của thế giới này, thế giới mà tình yêu chỉ xuất hiện khi là tri kỷ của nhau.


jungwoo về đến nhà thì gọi ngay cho ten, tíu tít nói về vị khách bấy lâu nay cậu kể cho cậu ấy nghe đã cùng đi chơi với cậu tối nay. ten nghe thì rất vui, cuối cùng bạn của cậu cũng có thể trải nghiệm tình yêu là gì.

"mà bồ bảo anh ấy tên gì ấy nhỉ?" - ten hỏi.

"dongyoung. tên hay lắm đúng không? chẳng thua cái tên youngho của chồng bồ đâu." - jungwoo cười to ở đầu dây bên kia.

"chồng gì chứ?" - ten hơi cự lại - "nhưng mà anh john cũng có một người bạn tên như thế ấy? tên như thế phổ biến nhỉ?"

"vậy sao?" - jungwoo không nghĩ gì nhiều.

"ừm, chỉ là..." - ten nghĩ nghĩ lại thôi, tọc mạch chuyện người khác thì không tốt. - "không có gì."

jungwoo thấy ten ngập ngừng nhưng nghĩ cũng chẳng có gì quan trọng nên cũng đáp - "ừm. mình buồn ngủ quá. bai bồ ngày mai sang quán chơi nha."

"okey." - nói rồi cả hai cúp máy.

jungwoo đặt điện thoại xuống liền ngủ ngay, quả nhiên endorphin là thần dược mà.


thời gian sau đó, dongyoung và jungwoo cùng nhau ra ngoài nhiều hơn. jungwoo biết là mình đã ngày càng lún sâu vào tình cảm này rồi. bố mẹ cậu nói đúng, cậu sẽ tim được ai đó cho cậu tình yêu, thứ cảm xúc mà cậu đã muốn cự tuyệt. nhưng bố mẹ không nói rằng ai đó là người không thuộc về cậu. vì vậy mà cùng với những cảm xúc tuyệt đẹp mỗi khi được nhìn thấy, nói chuyện, sánh vai hay cười đùa với dongyoung là nỗi sợ đang lớn dần lên trong lòng.

cậu sợ rồi một ngày dongyoung sẽ tìm được tri kỷ, sẽ xem cậu như một người xa lạ không hơn, những cảm xúc giữa hai người sẽ mãi mãi bị chôn vùi. nhưng jungwoo ngây thơ chưa bao giờ thắc mắc rằng dongyoung có cảm xúc y hệt cậu hay không cho đến khi ten hỏi:

"mà này, bồ bảo anh ấy cũng có mùi hương mà đúng không? vậy anh ấy có thích bồ không?"

jungwoo lại thấy nỗi sợ đó to hơn gấp mấy lần, phải chăng cậu sắp không chịu đựng được nó.


nhưng cậu không muốn làm một kẻ khốn. trốn chạy với cảm xúc của chính mình và chối bỏ sự thật. cậu hẹn gặp dongyoung bảo họ nên dừng lại.

đó là một ngày cuối tháng mười một, thời tiết lạnh bên ngoài cũng không bằng trong lòng cậu. nghĩ đến việc quen biết nhau hơn nửa năm bây giờ phải quay lại cuộc sống trước kia khi chưa gặp mặt khiến cậu đau lòng. ước gì cậu không nghe tiếng chuông gió, ước gì cậu đã không rung động, ước gì không phải là kim dongyoung.

"em không nghĩ chúng ta cứ tiếp tục thế này."

"đừng hẹn gặp nhau nữa, em sẽ vì tình cảm ích kỷ của bản thân mà không từ bỏ anh được mất."

"rồi anh sẽ tìm được một người dành riêng cho mình. người nào đó không phải em."

dongyoung luôn giữ im lặng suốt từ lúc cậu bắt đầu đến giờ. bỗng anh đột nhiên cắt ngang, hai vai nhanh chóng rũ xuống, giọng nói hơi run:

"thật ra, a-"

jungwoo không muốn nghe, chỉ cần một lời của dongyoung thôi cậu sẽ không từ bỏ được mất.

"có phải anh thắc mắc tại sao em không có mùi hương phải không? vì số phận an bài em phải trở thành kẻ cô đơn duy nhất trong thế giới ghép cặp này. thật trớ trêu đúng không? vì vậy mà anh đừng mất nhiều thời gian với em làm gì mặc dù... mặc dù... anh không có tình cảm với e-" - jungwoo nói đến đây nước mắt đã chảy thành hàng.

lần này dongyoung cướp lời người nọ - "anh thích em là thật lòng. là em không biết hay giả vờ không biết?" - giọng nói chất vấn của anh nghe vừa nặng nề vừa đau thương.

anh ấy thực sự có tình cảm với mình, nhưng...

"em rất thích mùi tuyết tùng của anh, thích mỗi khi trái tim em xao xuyến nó càng nồng đậm hơn như ôm lấy em vậy. thật ấm áp. nhưng suy nghĩ nó sinh ra được dành riêng cho người khác khiến em không thể ích kỷ mãi như thế." - jungwoo bình tĩnh cố nói những lời cuối cùng.

"em nói cái gì vậy?" - dongyoung sững sờ























tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro