Cùng nhau trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu Asahi, Mashi, Yoshi và cả Haruto được trở về quê sau hơn 1 tháng ra mắt. Mới đó là hơn 1 năm chưa trở về nhà.

Đây là kì nghỉ đầu tiên kể từ khi debut. Các thành viên người Nhật lẫn Hàn đều được trở về nhà. Thời gian chỉ có vỏn vẹn 1 tuần để trở về nhà thăm gia đình, sau đó lại phải quay trở lại luyện tập chăm chỉ cho lần comeback sắp tới.

Không may gia đình Haruto lại không có ai ở nhà Fukuoka, họ đang có việc ở nước ngoài. Haruto cũng không thể đón máy bay qua bên đó với gia đình được. Tuy rằng rất buồn nhưng đây là cơ hội cho nên Haruto quyết định đến thăm gia đình Asahi, và nếu có thời gian sẽ đến thăm Yoshi và Mashi.

Haruto lúc gọi điện thoại về cho gia đình đã nhờ quản lý đặt vé cùng chuyến bay với Asahi nhưng lại nhờ giữ bí mật không nói chuyện này cho Asahi biết. Lúc sắp lên máy bay Asahi còn nhắc Haruto giữ gìn sức khỏe.

Khi biết được chuyện Asahi có đôi chút bực nhưng cũng không quá nhiều.

- Sao không báo anh 1 tiếng? - Asahi trách móc

- Em muốn cho anh 1 bất ngờ. - Haruto vừa nói vừa cười

- Sao lại không về nhà? - Asahi thắc mắc

- Gia đình em điều đi nước ngoài hết rồi. - Haruto trả lời

- Như vậy em sẽ không gặp được họ rồi. - Asahi cảm thấy tội nghiệp cho Haruto

- Biết làm sao được, dù sao cũng không thay đổi được. - Haruto phụng phịu nói

- Phải về nhà anh thật à? - Asahi hỏi

- Vé máy bay đều chuẩn bị sẵn, anh nói xem. - Haruto

- Nhà anh có nhiều người lắm. - Asahi nói

- Em không ngại, có anh là được. - Haruto nói

Asahi thất bại, mọi chuyện Haruto đều đã tự mình sắp xếp hết. Cũng không thể bảo nó quay lại được. Dù sao cũng chỉ 1 tuần.

Khi Haruto và Asahi bước xuống máy bay đã nhìn thấy cả trăm người hâm mộ đứng chờ. Không hiểu sao họ có thể nắm được tin tức nhanh như vậy, cũng không thể tưởng tượng mới chỉ debut 1 tháng đã có nhiều người biết đến.

Ở phía trong, từ xa Haruto đã thấy những băng ron cả Treasure và Asahi. Đương nhiên không có Haruto vì Osaka là quê hương của Asahi, mà Haruto thì ở Kufuoka. Haruto nghĩ không biết fan hâm mộ ở nhà có thấy thất vọng không khi không gặp được cậu.

Asahi và Haruto cùng nhau bước ra, 1 thấp 1 cao trông rất đẹp mắt. Tuy nhiên vì sợ fan hâm mộ quá cuồng nhiệt nên cả 2 đã cải trang như 1 người bình thường. Cả khẩu trang, kính mát, nón và khăn choàng.

Lúc vừa ngoài sảnh thì Haruto đã nhanh chóng đi đến phía trước để che chắn cho Asahi vì dù cho họ có cải trang như nào thì cũng sẽ bị 1 vài fan hâm mộ phát giác.

Khi Asahi bước đến gần đám đông vài người hâm mộ phát giác. Sự hưng phấn đủ để những người khác cũng chú ý đến Asahi.
Vài người trong số đó đã nói

"Asahi, chào mừng trở về nhà"

Đám đông càng lúc càng trở nên hổn độn nhưng không đến mức xô đẩy vì đây là Nhật bản. Nơi mà người ta được giáo dục về ý thức rất cao. Người hâm mộ chỉ cùng song hành và trò chuyện với thần tượng cứ không phải kiểu xô đẩy mà mọi người vẫn thường thấy. Tuy nghi cũng có 1 chút khó khăn lúc di chuyển.

Mọi người điều để ý Asahi chứ không để ý người cao lớn ở phía trước là ai. Vì họ nghĩ có thể là bảo an. Cho đến khi Asahi bị 1 người hâm mộ va phải, và hơi ngã về phía trước. Haruto đã quay lại hỏi "Anh có sao không" thì fan hâm mộ mới nhận ra giọng trầm quen thuộc.

Cả 1 vực bổng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Những câu hỏi dồn dập mà chẳng cần người khác trả lời.

"Haruto à?"
"Haruto sao lại ở đây?"
"Cậu không về thăm nhà sao?"
"Cậu sẽ về nhà Asahi à?
Và hàng trăm câu hỏi khác...

Haruto muốn bảo vệ Asahi khỏi đám đông nên đi nhanh hơn. Cả 2 lên taxi, nhanh chóng trở về nhà. Khi trở về nhà trời cũng đã tối.

Như lời Asahi kể thì gia đình Asahi khá ấm cúng vì có ông bà, cha mẹ và mấy chị em gái. Asahi lại là con trai duy nhất trong gia đình.

Mọi người đều biết mặt Haruto cho nên Asahi cũng không cần giới thiệu nhiều. Chỉ bảo rằng "Gia đình em ấy đang ở nước ngoài, cho nên em ấy ở đây vài hôm và sau đó sẽ đến thăm gia đình Yoshi."

Chuyện 2 đứa quen nhau vì còn mới cho nên cũng không tiện báo cho cha mẹ Asahi biết. Haruto cũng hiểu vấn đề vì cả 2 đã bàn bạc trước. Haruto hy vọng sau này, có thể được đứng trước mặt ba mẹ anh ấy gọi hai tiếng "ba mẹ".

Gia đình Asahi cũng không có dư bất kì phòng nào cho khách. Từ khi Asahi đi thì phòng đó luôn trống. Cho nên Haruto sẽ ở cùng phòng với Asahi. Vì về đến nhà trời đã tối nên Asahi không trò chuyện nhiều với gia đình.
Đang định trở về phòng thì mẹ Asahi nói với Haruto

- Để Cô chuẩn bị thêm cho Haruto chăn và gối, vì Sahi nó có tật quấn chăn mới ngủ được. Cô sợ Haruto không có chăn mà đắp. - Mẹ Asahi nói xong rồi cười cười.

- Không sao đâu cô, tụi con ngủ chung cũng quen rồi. - Haruto thuận miệng nói.

Câu nói này làm Asahi ở phía cầu thang nghe được. Mặt trở nên tái nhợt.

- Tụi con thường xuyên ngủ chung à? - Mẹ Asahi nghi ngờ hỏi.

- Thì lúc tụi con còn làm thực tập sinh, vì không đủ giường nên cả đám đã ngủ dưới sàn nhà cùng nhau. - Asahi nhanh trí nghĩ ra liền nói.

- À, tụi con cực khổ quá rồi. - Mẹ Asahi cảm thấy thương mấy đứa nhỏ. Cũng không nghi ngờ nữa

- Cũng qua rồi mà... Thôi mẹ ngủ sớm đi. Tụi con về phòng đây. - Asahi nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại.

Asahi ở trong 1 căn phòng trên tầng 2. Căn phòng cũng không rộng bao nhiêu. Bên trong có rất nhiều ảnh hồi nhỏ của Asahi làm Haruto rất thích thú.

- Anh hồi nhỏ trông đáng yêu ghê.

- Hừm - Asahi không thích trả lời, chỉ hừm 1 tiếng rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ tắm rửa.

Haruto đi vòng quanh căn phòng như muốn biết được tất cả tuổi thơ của Asahi đã từng trải qua. Có rất nhiều bức tranh mà Asahi vẽ khi còn nhỏ trông rất nghệ thuật.

Trong lúc đợi Asahi tắm xong thì Haruto nằm dài trên giường. Chiếc giường này hơi nhỏ so với Haruto.

Asahi từ phòng tấm bước ra, mùi xà phòng sọc vào mũi Haruto. Haruto lên tiếng

- Trông anh có tuổi thơ rất vui vẻ. - Haruto

- Uhm - Asahi

- .....

- Sao thế?- Asahi

- Em từ nhỏ đã bắt đầu làm thực tập sinh, có 1 thời gian dài khổ sở luyện tập, cha mẹ hy vọng em có thể tỏa sáng. Em không muốn phụ lòng họ. Đôi khi em cũng thấy khá mệt mõi, nhưng không thể nói ra cho họ biết. Em cũng muốn có 1 tuổi thơ thật vui vẻ bình dị. - Haruto

- Giấc mơ của chúng ta là ca sĩ, chúng ta đã cố gắng để đạt được nó. Chúng ta rất vui ở hiện tại. Chỉ cần như vậy là đủ. Còn nhiều điều hạnh phúc ở phía trước, đừng hoài niện về quá khứ- Asahi nói

- Thôi nhanh chóng tắm rửa đi ngủ sớm. - Asahi hối thúc Haruto

***

- Asahi, em ôm anh được không? Một chút thôi - Haruto

-...

- Em ôm đấy nhá - Haruto

- ...

Ai đó đã nhanh chóng tiếng lại gần ôm phía sau người kia. Lần đầu tiên bạo gan đến vậy.

Asahi bên kia mặt đỏ như quả gấc, nhưng vẫn để yên cho ai kia ôm. Dù sao 2 người cũng đang qua lại.
Vì câu nói ban nãy của Haruto khiến cho Asahi cảm thấy rất tội nghiệp. Trong lúc Haruto đang chìm vào giấc ngủ Asahi quay người lại ôm Haruto vào lòng.

Đang chìm vào giấc ngủ thì phía ngoài có tiếng rõ cửa. Rõ được 2 cái rồi tự động mở cửa bước vào.

Hai ngưới phía trong giật bắn người, còn chưa kịp rời tay thì cửa đã mở. Không biết đã kịp thấy gì chưa.

Ps: Chuyện này k thật nhé mn 🤣

Có sai chính tả cũng kệ nhé.
Vì soạn 1 lèo lười đọc lại :))))
Ai rảnh sửa chính dùm nghen kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro