Cậu bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất may là lúc bố Asahi bước vào không nhìn thấy có gì khác lạ. Chỉ là muốn vào xem hai đứa có cảm thấy thoải mái khi ngủ trên giường không.
Khi thấy cả hai đã yên giấc, ông cũng từ từ rời khỏi phòng.

Sáng ngày hôm sau, bởi vì gia đình Asahi rất có nề nếp. Con cái trong nhà luôn phải có mặt trong bửa sáng cho nên Asahi cũng đánh thức Haruto để cùng ăn sáng.

Buổi sáng hôm nay mẹ Asahi nấu những món mà Asahi rất thích ăn. Asahi có chút cảm động ở trong lòng vì lâu lắm rồi mới được ăn món mẹ nấu. Haruto ở kế bên nhìn vẻ mặt Asahi cũng cười cười.

Sau khi ăn bửa sáng Asahi tranh rửa bát dĩa vì lâu rồi không có cảm giác làm việc nhà. Haruto cũng phụ giúp 1 tay dù chẳng có bao nhiêu bát dĩa dơ. Bố mẹ Asahi ngồi ở salon cũng quay nhìn 2 đứa. Rồi nhìn nhau không nói lời nào, biểu cảm hơi khó hiểu.

Đến trưa, 1 cậu bạn thân của Asahi cũng đến nhà chơi. Vì hay tin Asahi nghỉ về thăm nhà cũng tranh thủ qua chơi vs Asahi. Người bạn này cùng lớn lên với Asahi vì nhà người bạn cách đó không xa. Cực kì thân thiết.

Asahi với người bạn thân nói đủ thứ trên đời bao gồm luôn khoảng thời gian ở Hàn Quốc, lúc debut đã xảy ra những chuyện gì. Trong phòng vang những tiếng cười. Chỉ có Haruto ở bên kia ngồi bấm điện thoại nhưng vẫn quan sát hai người ở phòng đối diện. Trong lòng có chút không vui.

Haruto trở về phòng Asahi với sự buồn bực. Quan sát kỷ hơn những tấm ảnh trên đầu giường. Haruto phát hiện có tấm ảnh Asahi chụp chung với cậu bạn. Mà cậu bạn này lại là người đang ở dưới phòng kia. Bên dưới còn ghi chữ "Forever ❤"

Haruto hập hựt lại quay trở về chổ cũ nhưng mẹ Asahi cũng đang ngồi ở đó. Haruto nhìn qua bên kia thì cậu bạn kia từ ngồi đối diện nay đã đổi thành bên cạnh mà còn để tay lên vai Asahi nữa chứ. Haruto bực tức cầm ly nước lên uống ừng ựt hết sạch. Động tác để ly lên bàn lớn đủ để mẹ Asahi bên cạnh chú ý.

- Con có chuyện gì không.? - Mẹ Asahi hỏi

- Con, con không sao. - Haruto có 1 chút giật mình, tỏa vẻ bối rối vì câu hỏi của mẹ Asahi

Dù Haruto có chút bối rối nhưng cảm xúc của Haruto lúc này chỉ quan tâm Asahi. Ánh mắt cũng di chuyển qua phòng đối diện. Mẹ Asahi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt Haruto cũng không nói gì.

Ở phòng khách cuộc trò chuyện kéo dài 2 tiếng vẫn chưa thấy hồi kết. Bây giờ cũng đến giờ trưa rồi nên Mẹ Asahi rủ bạn Asahi ở lại ăn cơm cùng gia đình. Haruto không có việc gì làm nên cũng phụ giúp mẹ Asahi 1 tay.

Bởi vì bố Asahi đến công ty, các cô chị cũng không có ở nhà nên buổi trưa chỉ có 4 người bọn họ.

Lúc cơm đã chuẩn bị xong, Haruto đi đến phòng khách để gọi Asahi và bạn đến ăn thì không thấy họ ở đó nữa. Haruto quay lại nói với cô thì mẹ Asahi nói

- Chắc tụi nó ở trên phòng ấy.

Haruto nghe được, trong lòng lại càng có chút bốc hỏa. Thì ra Asahi lại thân thiết tới độ phòng mình cũng có thể vào.

Khi Haruto đến cửa phòng thì thấy cánh cửa đang mở hờ. Haruto không cố ý nghe lén nhưng lại tò mò họ bên trong đang làm gì. Giọng điệu của cậu bạn cũng trở nên trầm xuống chứ không giống như điệu bộ ở dưới phòng khách.

- Tớ bảo tớ còn giữ mà- Asahi lấy trên đầu giường bức ảnh rồi đưa cho cậu bạn xem.

- Cậu phải giữ kỉ nó đấy - Cậu bạn nói, tay vuốt lớp bụi ở trên ảnh.

- Asahi, tại sao cậu phải lại lựa chọn rời quê sang Hàn Quốc làm idol.- Cậu bạn nhìn Asahi, rồi chầm chậm hỏi.

- Cậu cũng biết, âm nhạc là ước mơ của tớ. - Asahi đáp

- tại sao lại là Hàn Quốc. Ở Nhật không tốt sao. - Cậu bạn nói

- Vì ở đó tớ được trao cho cơ hội, còn ở đây, tớ không biết phải mất bao lâu nữa. - Asahi nói

- Cậu bây giờ cảm thấy tốt sao? - Cậu bạn hỏi

- Tớ được làm công việc yêu thích, dù có hơi khó khăn một chút nhưng cũng không sao. - Asahi đáp

- Cậu không đi nữa được không? Thật ra, từ lâu rồi.......- Cậu bạn.

Haruto ở bên ngoài nghe tới đoạn này thì liền mở cửa bước vào. Vừa cố tỏa ra tự nhiên như thể mình chưa nghe thấy, nhận thấy gì. Vừa tránh được Asahi phải đáp trả câu hỏi kia. Haruto càng không muốn nghe đáp án.

Rất rõ ràng cậu bạn này có tình cảm đặc biệt với Asahi. Nếu để họ nói tiếp có thể Asahi sẽ nhận ra điều đó. Haruto thật sự không muốn mất Asahi nên cố cắt ngang cuộc nói chuyện.

Cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Cả 3 người quay trở về nhà ăn. Trên bàn đầy ấp món ăn thơm ngon. Asahi ngửi ngửi đồ ăn, tỏ vẻ cảm thán. Cậu bạn ngồi đối diện Asahi, còn Haruto ngồi bên cạnh Asahi.

Asahi bắt đầu gấp thức ăn cho vào chén của mẹ, rồi tới cậu bạn. Tỏ vẻ mời mọi người ăn nhưng lại không gấp cho Haruto.

Haruto ánh mắt sắc bén nhìn về cậu bạn nhưng lại không nói gì. Cậu bạn cũng trả thèm nhìn Haruto 1 cái. Từ lúc bước vào nhà cũng không nói với Harutp câu nào, cũng không hỏi Asahi về Haruto. Điều đó càng khiến Haruto trở nên khó chịu.

Mẹ Asahi đối diện cũng thấy biểu cảm trên mặt Haruto, liền gấp thức ăn bỏ vào chén Haruto.

- Để cô giới thiệu, đây là bạn thân Asahi từ lúc nhỏ, nhà cách đây không xa, tên là Nua. Còn đây là Haruto, em cùng chung nhóm với Asahi. - Mẹ Asahi giới thiệu hai người với nhau

Nói xong thì hai người chỉ nhìn nhau vì để tôn trọng cô.

Haruto cảm thấy không vừa ý nên nói với cậu bạn.

- Nhà anh gần vậy thì sao không về nhà ăn cơm nhỉ? Có khi gia đình đang đợi anh về ăn đấy - Haruto nói với giọng điệu chăm chọc

- Nhà anh với nhà Asahi có gì khác nhau? Số năm bọn anh là biết nhau có khi còn hơn số tuổi của em đấy. - Cậu bạn trả lời

- Vậy à, nhưng bây giờ cũng chỉ là bạn - Haruto cười nhếch mép nói

- Nè nè, bửa ăn đừng có nói chuyện được không - Asahi ngăn không cho hai người nói nữa

Cậu bạn chỉ biết "hừm" một tiếng rồi thôi. Haruto thì cười khoái chí.

Xong bửa cơm thì cậu bạn cũng có việc bận nên cáo từ.

Sau khi cậu bạn rời đi, Asahi quyết định ra sân sau nhà thư giản. Sân sau nhà Asahi rất rộng và thoải mái. Ở đây Mẹ Asahi có trồng vườn hoa nhỏ với nhiều màu sắc. Còn có 1 đài phun nước nhỏ. Chỉ cần ngồi ở đây, nhìn ngắn những bông hoa, lắng nghe tiếng nước chảy, đủ để những phiền muộn bay đi hết.

Asahi lại cảm thấy khá mệt mỏi và áp lực từ việc debut. Nên cậu muốn tranh thủ lấy lại tinh thần. Nên nằm trên chiếc ghế dài nhìn ngắm xung quanh

Haruto tìm khắp nhà cũng không thấy Asahi nên hỏi Cô thì mới biết Asahi đang ở đây. Haruto đi đến ngồi trên chiếc ghế bên cạnh. Vì Asahi thì vẫn đang say mê nhìn về phía vườn hoa. Haruto cũng nhìn theo, cả 2 không nói câu gì cho đến khi Asahi mở miệng.

- Em định khi nào đến nhà Yoshi vs Mashi? - Dù nói với Haruto nhưng mắt vẫn không rời vườn hoa.

- Em không muốn đi, em muốn ở đây đến hết kì nghỉ. - Haruto -  Em cản trở gì anh sao?

Haruto tự nhiên nghĩ ngay đến cậu bạn của Asahi. Haruto nghĩ có phải Asahi không muốn mình ở đây vì phiền không.

- Không, anh chỉ đang hỏi thăm em, vì em nói em sẽ thăm họ. - Asahi nói

- Anh và cậu bạn kia rất thân sao- Haruto nói

- Uhm, người bạn thân nhất của anh - Asahi nói

- Nhưng cậu bạn kia không xem anh là bạn. - Haruto nói

Asahi bây giờ mới quay lại nhìn thẳng vào mắt Haruto.

- Haruto, anh không hy vọng em ghen với bạn bè của anh. - Chân mài Asahi vô thức châu lại, nói với Haruto

Haruto như bị nhìn thấu, cảm thấy khá ngại ngùng. Nhưng dù sao thì cũng nên nói thẳng

- Em....- Haruto ngập ngừng

- Em làm sao? Sao em cứ thích ghen bừa thế? Tụi anh là bạn cơ mà - Asahi khẳng định

- Nhưng anh ta không nghĩ vậy, anh ta có ý với anh - Haruto.

- Sao em biết? - Asahi hỏi

- Em cảm nhận được. - Haruto mạnh dạn trả lời, cũng không dám nói là mình nghe lén cuộc npis chuyện của hai người ở trong phòng

- Chứ không phải em nghe lén sao? - Asahi hỏi lại

- Em...em...- Haruto ấp úng

- Quả nhiên, hèn gì Nua nói em đang ghen- Asahi

- Hử? - Haruto cảm thấy không hiểu.

- Nua lúc nói chuyện ở phòng khách. Hỏi anh có phải em đang ghen không. Anh bảo chắc không phải đâu. Rồi cậu ấy mới nói mấy lời đó cho em nghe đấy. Thân thì to  xác mà làm như nhỏ bé lắm. Em bước tới đâu tụi anh trong phòng đều biết hết á.

- Anh làm sao anh biết chắc chắn anh ta không có tình cảm đặc biệt gì với anh không? - Haruto vẫn còn chưa hết nghi ngờ

- Vì cậu ấy là trai thẳng và đã lập gia đình - Asahi thở dài nói

- Nhưng sao anh ta lại biết là em ghen?- Haruto vẫn hỏi.

Asahi lúc này để mặt mình đối diện với Haruto, chầm chậm trả lời
- Vì anh nói rằng em là người yêu anh.

Haruto giờ này mới nhận ra thì ra mình bị lừa.

Ps: Có ai hóng chap sau không?
Cho tôi thấy cánh tay nào

Nói chứ đọc xong góp ý cho tui nhe.
Love U ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro