Em gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi có cô em gái, tên là Heri, người thì nhỏ nhắn nhưng lại rất xinh xắn đáng yêu. Asahi rất thương em.
Do trường cấp 3 ở rất xa. Cho nên từ lúc vào cấp 3, Heri đã phải đến sống nhà của chú. Heri vừa hay nhỏ hơn Haruto 1 tuổi.

Lúc Asahi về nước, Heri vì bận thi nên chưa có thời gian về thăm nhà. Hôm nay Heri báo rằng em ấy đang trên đường trở về.
Asahi rất mừng vì nghĩ không thể gặp được em.

Vừa gặp mặt Asahi vẫn như ngày còn nhỏ, đi đến ôm em vào lòng. Cưng chiều nựng nựng đôi gò má Heri và nở nụ cười ấm áp.

Tuy nhiên, dường như chỉ sau 1 năm mà Heri đã thay đổi khá nhiều, em ấy nay đã cao tới tai anh rồi. Asahi vui mừng nhưng cũng có chút ngạc nhiên. Con bé trông có vẻ gượng gạo, cố né tránh Asahi.

Thời gian trôi đi nhanh chóng, cũng đã sắp đến bửa cơm chiều. Asahi cảm thấy bản thân quá thừa thải trong 3 người nên quyết định xuống bếp phụ mẹ 1 tay.

Ánh nắng buổi chiều chiếu vào cửa kính khiến cho nhà bếp ngập tràng ánh nắng vàng. Mẹ Asahi bận rộn với không gian bếp của mình, Asahi nhìn 1 lúc lâu như mê đắm. Vẫn như ngày Asahi còn nhỏ chẳng hề chút thay đổi. Không gian tĩnh lặng.

Asahi săn tay áo lên giúp mẹ rửa mớ cà chua. Nước lành lạnh len qua đôi bàn tay.
Mẹ Asahi mở lời. Thật ra thì từ bửa về tới giờ vẫn chưa có không gian riêng để mẹ con trò chuyện.

- Ở bên kia con sống tốt đúng không Hikun? - Mẹ Sahi

- Cũng tốt ạ, có nhiều anh em nên con không cảm thấy cô đơn. - Sahi

- Vậy, con có dự định gì không? -

- Vẫn cố gắng làm việc thôi ạ. -

Asahi cảm giác như mẹ đang khóc. Từ đằng sau, chỉ thấy đôi vai rung rung.
Mẹ vẫn nhạy cảm như thế đó, mẹ tuy không nói nhưng lại rất nhớ, không thường xuyên gọi vì sợ nghe tiếng lại nhớ thêm. Thương cho thằng bé không giỏi giao tiếp, ở ngoài kia sợ không theo kịp mọi người, sợ bị tách biệt.

- Mẹ đừng lo, con sẽ sống tốt.

Asahi muốn ôm mẹ nhưng ngại ngùng của một thằng con trai nên chẳng dám.

Mẹ Asahi biết mình không nên như vậy rồi cười xem như thay đổi chủ đề. Mẹ Sahi hỏi.

- Hikun, đã để ý ai chưa?

Asahi cười gượng gạo, mặt có chút đỏ. Miệng định nói gì đó nhưng lại im lặng.

- Hikun, thích ai rồi à? Nói cho mẹ xem nào.

Mặt Asahi ngày càng đỏ.
- Dạ, không ạ.

- Đừng có nói dối, mẹ xin ra con nên mẹ biết tính con.

Mẹ Asahi cầm lắy tay và nhìn thẳng vào mắt Asahi
-  Chừng nào sẵn sàng thì nói với mẹ, mẹ hứa sẽ giữ bí mật. Người Hikun thương, mẹ cũng sẽ thương.

Asahi nghe những câu này trong lòng hỗn loạn. Những lời của mẹ khiến Asahi trở nên bất an và nghi ngờ.

Buổi chiều hôm ấy cả gia đình ngồi ăn bửa ăn ấm cúng. Trên bàn ăn họ trò chuyện vui vẻ.

- Ruto, không được gặp cha mẹ có buồn không con? - Mẹ Hikun hỏi

- Cũng rất tiếc vì không thể, nhưng khi con được đến nhà Sahi con cảm thấy Cô chú như cha mẹ thứ 2, và Heri cũng như em gái nhỏ của con vậy. Con rất vui khi ở đây ạ.

Heri bên cạnh cũng chả mấy vui vẻ sau khi nghe câu nói đó. Buông đũa không thèm ăn tiếp.

Mẹ và Hikun đối diện nhìn thấy được.

- Heri sao vậy? - Ruto quay sang hỏi.

- Không sao. - Heri giận dỗi đi lên phòng không thèm nói với ai 1 câu nào.

Bửa cơm cũng kết thúc nhanh chóng. Asahi tắm rửa xong thì qua phòng em gái để nói chuyện.
Mở cửa bước vào thì vẫn thấy con bé đang nằm up mặt vào gối.

- Em sao vậy? Không khỏe à? - Asahi hỏi.

Heri từ trong chiếc gối thò đầu ra. Rất muốn chia sẽ ra nhưng lại thấy ngại.

- Nói đi, có khi anh giúp gì được thì sao?

Heri âm ừ 1 xíu rồi mới nói.

Từ khi anh đi, em vẫn luôn theo dõi anh. Mới đầu em cũng không có gì nhưng càng theo dõi em càng thích anh Ruto.
Anh thấy em vẫn còn quá nhỏ đúng không? Nhưng mà em thích ảnh lắm. Em biết rằng không nên nhưng mà...

- À..., chuyện này... chắc anh không giúp được rồi.

- Có phải ảnh có người thích rồi không?

- Anh không biết nữa,...

- Hai anh thân lắm cơ mà.

- Đó là riêng tư mà

- Hừ, thôi cứ để đấy, em vẫn còn đang giận anh ấy.
Nói xong Heri hất mặt quay sang chổ khác.

- Thôi em tắm rửa nghỉ ngơi đi. Anh về phòng trc.

................

Asahi trở về phòng thì thấy Haruto đã nằm trên giường đọc sách.

- Anh từ phòng Heri về à? - Ruto hỏi

- Uh. - Sahi

- Con bé làm sao thế? - Ruto

- Không có gì đâu. Anh ngủ trước đây. - Asahi
Nói xong Asahi nằm lên bên kia giường, chui vòng trong chiếc chăn của mình.
Ruto bên cạnh không hiểu sao cảm thấy Asahi có chút khác lạ.
Cũng bỏ cuốn sách xuống rồi an yên nằm cạnh Asahi.

Asahi không quay mặt lại nhưng âm thanh lại truyền đến

- Nếu một ngày em có muốn ngừng lại, cứ nói trước với anh 1 tiếng là được.

- Ý anh là chuyện chúng ta?

Asahi im lặng không muốn nói.

- Sao này xin anh đừng nói mấy câu như vậy nữa. Vì em chẳng bao giờ nói với anh, trừ khi người đó là anh. Anh muốn hạnh phúc khác, em sẽ buông.

Nói xong Ruto choàng qua ôm lấy Asahi từ phía sau.
Ruto biết được Asahi luôn có những điều khó nghĩ. Cái mà Ruto cần, chính là thời gian khiến Asahi tin tưởng mình.
Nhưng lại nghi hoặc vì đang vui vẻ bổng dưng trở nên như vậy.

Ps: Lâu quá không gặp.
Có ai hóng chap tiếp k nhỉ?
Tiếp theo là gì ta?


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro