Họ biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như 1 tuần đã trôi qua nhanh chóng và Asahi chẳng nhớ 1 tuần qua cậu đã làm những việc gì. Chỉ muốn được ở lại thêm 1 khoảng thời gian nữa.

Lúc đầu dự kiến chỉ được có 1 tuần, nhưng may mắn là quản lý đã điện thoại nói bọn họ có thể ở thêm 1 tuần nữa. Asahi đã rất phấn khởi vì điều đó.

Nhưng mà gia đình Haruto thì đã từ nước ngoài trở về Nhật. Haruto đương nhiên sẽ phải về nhà. Asahi tuy không muốn nhưng vẫn phải để Ruto đi. Hôm nay có thể xem là ngày cuối cùng của 2 người.

Mẹ Hikun cũng rất vui mừng vì con có thể ở nhà lâu hơn. Chẳng ai biết đêm qua mẹ Hikun đã khóc bao lâu, hôm nay mắt mẹ vẫn còn sưng đỏ

Em gái Heri mặc dù vẫn muốn ở nhà. Lý do thì chắc ai cũng hiểu. Nhưng với nghiêm khắc của bố, Heri đành phải quay trở lại trường.

Asahi có linh cảm gì đó, mẹ có những biểu hiện khác lạ.
Sáng nay mắt mẹ bị sưng như kiểu đêm qua đã khóc rất nhiều. Đêm qua Asahi còn nghe cuộc cải vã giữa bố và mẹ. Asahi đã rất lo lắng.

Buổi trưa mẹ đang ngồi 1 mình ở phòng khách xem phim, Asahi đã đến ngồi cạnh mẹ.

- Hôm qua bố mẹ có chuyện gì sao?
- Asahi mở miệng hỏi

- Không có gì đâu? - Mẹ Sahi

Sahi im lặng, không dám hỏi tiếp.
Mẹ Sahi quay qua nắm lấy bàn tay Sahi rồi nói.

- Ai cũng có thể lựa chọn cách sống của riêng mình. Mẹ mong con hạnh phúc. - Mẹ Sahi nói

*******

Dù vì sắp phải xa nhau nên Ruto cũng không nỡ. Asahi thì vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng thường ngày.

Đêm đó 2 người đã nói chuyện thật lâu.

- Cha mẹ em như thế nào nhỉ? - Asahi hỏi

Ruto nghe vậy thì lấy điện thoại đưa hình cho Asahi xem

- Uhm, tính cách họ thế nào? - Sahi

- Anh đang dò hỏi bố mẹ chồng hay sao thế? - Ruto

- Em bị điên à! - Asahi nói

- Anh mắc cỡ trong rất đáng yêu. - Haruto cười nói.

- Thì ra em muốn ăn roi. - Asahi nghiến răng nói, trên miệng vẫn nở nụ cười

Sao đó 1 màng rượt đuổi, tiếng động vang khắp phòng khiến bố mẹ Sahi cũng nghe được.

****

Hai người nằm dài trên giường vì mệt. Không khí trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng thở.

- Cứ như thế này thì vui biết mấy?

- Uhm,...- Sahi

- Hy vọng không có điều gì khiến chúng ta chia cắt. - Haruto nói xong thì nắm lấy bàn tay Asahi thật chặt.

Asahi không nói gì, chỉ nhìn gương mặt Ruto đang bên cạnh

- Giờ thì nghỉ ngơi đi, mai còn về nhà nữa, đừng để mặt gấu trúc về thăm nhà. Cha mẹ sẽ lo - Sahi nói xong thì xoa đầu Ruto. Sau đó đi làm nhà tắm.

........
4h sáng hôm sau Ruto đã thức dậy để chuẩn bị quần áo, nhưng vẫn chậm hơn Asahi. Asahi đã rời giường tự bao giờ.

Lay hoay 1 lúc thì đến 6h, cũng sắp đến giờ phải đi, Ruto tìm mãi mới thấy Sahi đang ở vườn sau.

Ánh sáng mơ màng, hạt sương còn động trên phiến lá, dường như có 1 ít sương mù. Ruto nhìn thấy Sahi trong làn sương ấy. Gương mặt đang rất suy tư.
Ruto chầm chậm bước lại.

- Sắp đến giờ rồi phải không? Em về nhà vui vẻ. - Asahi

- Anh có muốn đến nhà em không? Có thể đến cùng em không? - Haruto dường như đã muốn nói câu này từ trước đó.

- Chắc không được rồi. - Asahi nói xong thì thì quay đầu, đi đến chổ Haruto đang đứng. Mặc dù cũng đoán được Sahi sẽ trả lời như nào nhưng Haruto đã có chút hụt hẫng.

Asahi đi đến, đứng trước mặt, ôm lấy Haruto 1 cách nhẹ nhàng rồi lại lướt đi một cách nhanh chóng, mang lại cho Ruto 1 cảm thấy rất chua xót.

Haruto bất giác vừa kịp vòng tay ôm lấy Asahi vào lòng. Mặt đối mặt với Asahi, khoảng cách rất gần.

Haruto đặt lên trán Asahi 1 nụ hôn nhẹ, thay cho lời chào. Haruto đã nghĩ, Asahi chỉ là đang buồn khi mình rời đi thôi

- Không đi cũng không sao, sau này còn nhiều thời gian. Hẹn gặp lại. - Haruto nói

Không lâu sau đó Haruto cũng rời đi.

******

Đêm đó, cậu thanh niên trẻ lại nghe được cuộc cải vã của phụ huynh 1 lần nữa. Lần này cậu biết được vì sao mẹ lại nói những câu đó với cậu.

******

Ngẫu hứng á, câu chuyện lộn tùng phèo á. Thông cảm nha hihi

Chủ nhật vui vẻ.
Bye
🧡🧡👋👋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro