1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại thành thủ đô Seoul, trong căn biệt thự hiện đại sang trọng chỉ duy nhất căn phòng ở lầu hai sáng đèn, toàn bộ những không gian còn lại đều bị đêm tối nuốt chửng, cỏ cây ngoài vườn vì vắng người chăm sóc nên đã sớm héo tàn, góp thêm phần tiêu điều cho ngôi nhà.

Seokjin ngồi trước bàn trang điểm, anh vừa mới tắm xong, trên người mặc bộ pijama lụa màu xanh navy. Tấm gương trước mặt phản chiếu hình ảnh một chàng trai tuấn mỹ, gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế.

Hôm nay anh kết hôn.

Ban ngày hôn lễ long trọng, pháo nổ người chúc mừng, không khí vô cùng náo nhiệt. Ấy vậy mà buổi tối về phòng tân hôn lại là bộ dạng cô tịch, lẻ loi thế này.

Tất cả trái ngược hoàn toàn với mong ước của anh – hôn lễ với hai màu trắng và lam ở đảo Saipan, một bộ lễ phục từ YSL và nhà tân hôn không tại Gangnam thì ít nhất cũng nên ở Gwangjin. Đối tượng kết hôn không chịu rời khỏi quận Eunpyeong, thời gian gấp rút nên không thể chờ thiết vest mà phải mua một bộ may sẵn, còn nhà tân hôn thì người kia nói 'trước đây tôi ở đâu thì giờ ở đấy', quyết liệt phản đối chuyện chuyển đi.

Về đối tượng mà Seokjin kết hôn, anh đã từng gặp cậu một lần trước đám cưới, biết tên cậu là Kim Taehyung, con trai cả Kim gia, ngoài ra thì mù tịt.

Chỉ một lần gặp mặt, anh đã khăng khăng phải gả cho cậu.

Hoàn tất các bước dưỡng da, Seokjin nhìn đồng hồ, đã ba tiếng kể từ khi anh đặt chân vào nhà, ngay cả cái bóng của Taehyung cũng không thấy.

Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, cuồng phong lùa qua khe cửa tạo lên âm thanh hú hét như thú dữ đang thét gào. Seokjin đưa mắt nhìn sau lưng mình, đêm tân hôn nhưng giường ngủ lại trải ga xám xịt, không chút hơi người.

Anh run rẩy vén chăn lên, nằm sát về một phía giường, áp lực từ thân thể và tâm trí đè lên mí mắt khiến anh chẳng mấy chốc đã thiếp đi, chìm vào giấc ngủ.

Tiếng sấm rền vang đánh thức Seokjin dậy, giây phút anh mở mắt trùng hợp với lúc một tia sét xẹt ngang bầu trời, cả căn phòng sáng lóa lên rồi tắt ngúm. Anh với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, đã gần mười hai giờ nhưng trong phòng vẫn chỉ có mình anh.

Nghĩ đến ít phút nữa là sẽ qua ngày mới, Seokjin lập tức xốc chăn đứng dậy, quyết định đi tìm chồng mới cưới.

Đây là lần đầu tiên anh đến biệt thự của Taehyung, hoàn toàn chẳng biết cấu trúc nơi này thế nào nên chỉ có thể men theo hành lang mà đi tới. Thỉnh thoảng vài tia sét xuất hiện, in hằn bóng dáng run run của anh xuống sàn nhà lát gỗ.

Dọc đường đi có vài căn phòng, anh gõ cửa từng cái một nhưng không ai đáp lại, đến căn cuối cùng rồi mà bên trong vẫn thủy chung không phản ứng.

Seokjin thất vọng, xoay gót định trở về phòng ngủ chính thì đột nhiên nhớ ra một chuyện: Tai chồng mới cưới của anh có tật, anh gõ lớn cỡ nào thì cậu cũng không thể nghe.

Phải, anh kết hôn với một người điếc. Nghe kể lúc nhỏ cậu bị bệnh nặng, sau khi dứt bệnh thì cũng mất đi thính giác, đã chạy chữa nhiều năm nhưng vẫn không thể khôi phục.

Cắn môi do dự vài giây, anh cẩn thận đẩy cánh cửa trước mặt, vừa bước vào liền nhìn thấy một cái tủ gỗ to, bên trong đặt rất nhiều chai lọ, hình như là dược phẩm. Bên trái là giá sách âm tường khổng lồ, bên phải là bàn làm việc, trên đó có một người đang ghé vào bàn ngủ say.

Anh rón rén tiến về phía cậu, nương theo ánh sáng hiu hắt bên ngoài cửa sổ mà nhìn được sườn mặt của cậu – mũi cao, môi khẽ mím, quai hàm sắc bén. Ánh mắt anh nhìn cậu toát lên niềm vui sướng, môi mọng khẽ cong lên, từ từ đưa tay đến gần...

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến gò má, Taehyung đột ngột mở mắt, con ngươi tối tăm chứa đầy sự cảnh giác nhìn chằm chằm vào Seokjin.

Cơ thể anh như bị điểm nguyệt, khựng lại một chỗ, không dám tiến cũng chẳng dám lùi. Đợi khi hoảng sợ tan đi, anh mới mở điện thoại ra, gõ một hàng chữ đưa đến trước mặt cậu.

"Xin chào, anh là Kim Seokjin."

Taehyung không trả lời, thậm chí không để ý đến Seokjin là ai. Tất cả những gì cậu làm là xa cách nhìn anh, ánh mắt mỗi lúc một âm trầm, dường như đang cảnh cáo điều gì đó.

Mặc dù vậy, Seokjin vẫn không thấy sợ, thay vào đó anh thu điện thoại về, nhanh chóng gõ thêm một hàng: "Hôm nay chúng ta vừa mới kết hôn, anh là chú rễ của em." Anh nói ra câu này vì sợ cậu đã quên mặt mình, suy cho cùng lần chính thức hai người gặp mặt là ở đám cưới. Thề nguyền xong cậu lập tức bỏ về biệt thự, khách khứa và xe hoa đều là anh tự mình tiếp đón, tự mình lên xe trở về.

"Biến đi!" Taehyung gằng giọng, đây là câu thứ hai cậu nói với anh, trước đó là từ 'có' lúc Cha Sứ hỏi cậu có đồng ý lấy anh hay không. "Tôi mặc kệ anh kết hôn với tôi vì lý do gì, anh tốt nhất là nên tránh xa tôi một chút." Giọng cậu lạnh như băng, mỗi chữ xuyên qua tim anh giá buốt.

Taehyung nhìn xung quanh một vòng trước khi sự chú ý lần nữa trở về chỗ Seokjin, phút chốc vẻ mặt cậu bỗng trở nên u ám, tựa như dáng hình của u linh ma quỷ. "Nếu anh dám lại gần, tôi thật sự sẽ giết anh."

Mấy tháng trước bố mẹ đột nhiên nói muốn cậu kết hôn, ban đầu cậu kịch liệt phản đối bởi cậu ở một mình nhiều năm đã quen, bây giờ trong cuộc sống đột ngột xuất hiện một người, nhất thời vô cùng bài xích. Nhưng sau đó nghĩ lại, cậu sinh ra là con cháu nhà họ Kim, kết hôn coi như hoàn thành nghĩa vụ với dòng họ, nhiều nhất thì trên sổ hộ khẩu xuất hiện thêm một cái tên mà thôi.

Tuy nhiên khi biết được đối tượng mình kết hôn là con trai duy nhất của Kim gia ở Gwacheon, cậu đã rất bất ngờ.

Có câu tiếng lành đồn xa, Kim Seokjin chính là một người như vậy – tướng mạo xinh đẹp, hòa ái lương thiện, học rộng tài cao, hơn nữa còn là con nhà trâm anh thế gia, giáo dưỡng đặc biệt tốt.

Một người toàn mỹ như vậy sao lại đồng ý kết hôn với kẻ tàn phế như cậu?

Taehyung nghĩ mãi không ra, nhưng cũng chẳng muốn nghĩ. Gả cho cậu là anh tự nguyện, không ai ép buộc nên nếu muốn sống yên ổn, làm con rễ danh nghĩa nhà họ Kim thì tốt hơn hết là đừng lảng vảng trước mặt cậu.

Lời nói sẽ giết anh, không chỉ đơn giản là hăm dọa.

"Tôi nói lại lần cuối. Biến đi!" Giọng Taehyung vang lên trong bóng tối.

Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, Seokjin chẳng những không được trải nghiệm khoảng thời gian quý báo đó mà còn bị chính chồng mới cưới xua đuổi. Thoáng chốc đáy mắt hồng hồng, chóp mũi cũng nóng lên.

Sau cùng, vì không thể chịu thêm sự ghét bỏ của cậu, anh lẳng lặng quay gót về phòng.

Nằm trên giường hồi tưởng lại thái độ vừa rồi của Taehyung, anh tủi thân lắm nhưng vẫn ngoan cố không để nước mắt chảy xuống. Đó là cậu, mà rõ ràng cũng không phải cậu.

Kim Taehyung trong tưởng tượng của anh đâu phải người như thế.

Bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, anh thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ là một người đàn ông, cậu ta cùng với anh tương thân tương ái vô cùng hạnh phút. Hai người 'bên nhau' mười mấy năm trong giấc mơ, trải qua đủ loại yêu đương dịu dàng, chưa từng xuất hiện loại hất hủi ghẻ lạnh như ban nãy.

Dù nhận thức rõ mọi thứ chỉ là mộng, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần khiến anh bắt đầu băn khoăn, rồi chẳng biết lúc nào thật sự xem người đó là nửa kia của mình.

Mãi đến năm anh 28 tuổi, người đó mới chịu bước ra từ trong mơ, cậu tên là Kim Taehyung.

Mọi thứ trùng khớp đến mức kỳ diệu, dáng dấp, diện mạo và cả khí chất của cậu đều hệt như người anh từng mơ thấy. Thế nên khi gia đình muốn anh kết hôn với cậu, anh liền không đắn đo mà lập tức đồng ý, nghĩ rằng giấc mơ nhiều năm của mình cuối cùng cũng hóa thành hiện thực.

Ấy vậy mà hôn lễ anh hằng mong mỏi phút chốc tiêu tan, nhượng bộ đủ điều chỉ để đổi lại đêm tân hôn tịch mịch và câu xua đuổi vô tình của chồng.

Seokjin ở trên giường liên tục trở mình, không cách nào đi vào giấc ngủ. Tiếng mưa rơi rả rít ngoài kia khiến anh lo lắng cho Taehyung, cậu ở trong thư phòng không giường không chăn, sức khỏe cậu lại không tốt, nhỡ cảm lạnh thì sao?

Lo lắng nên anh lần nữa trèo xuống giường, mở tủ lấy một cái chăn rồi ôm nó đến căn phòng cuối dãy hành lang.

Đây là nơi cậu điều chế thuốc, sau khi chạy chữa nhiều nơi bất thành, cậu đã quyết tâm mài mò học y, tự tìm cách chữa trị căn bệnh quái ác này.

Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế cũ, người nằm sấp xuống bàn, hơi thở sâu đều đặn, có vẻ đã thật sự ngủ say.

Seokjin cẩn thận phủ chăn lên người Taehyung, thầm thở phào nhẹ nhõm vì cậu không nhúc nhích. Anh chưa rời đi ngay mà đứng đó nhìn cậu, ban nãy cậu hung dữ với anh nhưng anh vẫn không nhịn được muốn đến gần cậu.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ sau lưng, biên độ cử động vô cùng nhỏ. Cánh môi đang kề bên tai cậu mấp máy, anh nói: "Hình như bây giờ em rất ghét anh nhưng không sao, chúng ta ở cùng nhau cả đời, em còn tận mấy chục năm để thích anh nên giờ ghét một chút cũng không thành vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro