2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Taehyung thức dậy trong căn phòng tăm tối, rèm cửa khép chặt che đi mọi ánh sáng.

Taehyung đứng lên, theo bản năng đưa tay giữ lấy tấm chăn vừa mới trượt xuống. Cậu quay đầu lại nhìn, mày kiếm khẽ nhíu, không nhớ tối qua mình có lấy chăn ra.

Hẳn là lúc cậu ngủ say, người kia đã lẻn vào đắp cho cậu. Bị mắng bị đuổi như vậy mà vẫn quay lại, rốt cuộc anh ta có tâm cơ gì đây?

Tuỳ ý ném chăn qua một bên, Taehyung bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng ngủ cũng không ghé lại, cho rằng Seokjin còn trong đấy. Cậu không muốn nhìn thấy anh, cảm thấy rất phiền toái.

Bước đến đầu cầu thang, cậu thoáng dừng chân, ánh mắt ngưng trọng nhìn xuống phòng khách dưới nhà, ở đó đang có một đám người đáng ghét.

Seokjin ngoan ngoãn ngồi trên sofa, đối diện anh là bố mẹ chồng.

"Tối qua thằng bé ngủ ở thư phòng?" Người hỏi là Kim phu nhân, giọng nói nhàn nhạt nghe không ra vui giận.

Bà là một người phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi, bề ngoài đoan trang nhưng nghiêm khắc, đúng với hình mẫu mẹ chồng kinh điển mà TV hay mô tả.

Seokjin từng gặp bà vài lần, chủ yếu là chào hỏi chứ chưa có dịp trò chuyện, lần tiếp xúc nhiều nhất là ở hôn lễ. Tuy nhiên vẫn chỉ là giới thiệu và dặn dò, cộng thêm hiện tại là bổn phận con rể mới vào nhà cùng mẹ chồng, nên không khí có vài phần lúng túng cứng nhắc.

Anh suy nghĩ một chút về câu hỏi của bà, dẫu sao thì đêm tân hôn mà tách phòng thật sự không hay ho gì. Nhưng bà là mẹ của Taehyung, tính cậu thế nào bà hiểu rõ hơn ai hết, anh muốn nói dối cũng không được.

"Vâng." Anh gật đầu đáp, dừng lại vài giây rồi bổ sung: "Con có sang khuyên em ấy nhưng em ấy không chịu về."

Kim phu nhân thở dài, bà biết tính tình con trai mình, hôn sự này nó đồng ý đã là may mắn lắm rồi, muốn nó tỏ ra thân thiết với chồng e là khó hơn lên trời.

"Nếu nó làm gì con thì con phải nói cho bố mẹ biết, không được giấu diếm ở trong lòng hiểu không?" Kim Jung-hwan, bố của Taehyung mở miệng. "Thằng nhóc đó lầm lì lại nóng nảy, con không cần nhẫn nhịn rồi chịu uất ức."

Kim phu nhân bên cạnh gật đầu: "Đúng vậy, không chỉ chúng ta mà còn có ông bà thông gia nữa, mọi người đều lo cho con."

Kim Jung-hwan và bố Seokjin là bạn làm ăn, mối hôn sự này chung quy cũng là để củng cố thế lực, vì lợi ích đôi bên. Trùng hợp ở chỗ, Taehyung là người Seokjin thích nên mới thuận buồm xuôi gió gả qua.

Từ những lần tiếp xúc ít ỏi, Seokjin biết được quan hệ giữa Taehyung và bố mẹ rất không tốt. Cách họ đối đãi với nhau vô cùng xa lạ, không giống kiểu một gia đình nên có.

Anh nghĩ, nguyên nhân khiến Taehyung trở thành người như hôm nay chín phần là có can hệ tới gia đình.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân, ba người đồng loạt quay lại, thấy Taehyung đang đi xuống cầu thang.

Mặc dù phòng khách sáng sủa, ánh nắng chang hoà thì đôi mắt cậu vẫn tối đen, lạnh lẽo không chút độ ấm.

Đợi cậu dừng lại trước mặt họ, Kim phu nhân liền dùng thủ ngữ nói chuyện với con trai: "Tối qua ngủ có ngon không?"

Sau khi biết Taehyung bị điếc, cả nhà họ Kim đã nhanh chóng đi học thủ ngữ, chỉ là cơ hội sử dụng không nhiều vì cậu luôn từ chối giao tiếp, thậm chí là gặp mặt họ.

"Ai cho mấy người tự ý vào nhà tôi?" Cậu lạnh lùng hỏi.

Sắc mặt Kim Jung-hwan lập tức trầm xuống, còn Kim phu nhân thì không có phản ứng gì quá mức, vẫn tiếp tục khua tay: "Bố mẹ lo lắng cho Seokjin nên đến thăm."

Taehyung cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn qua anh. "Lo lắng thì mang anh ta về cùng mấy người đi." Hai người trước mặt là người cậu ghét nhất, dù đứng cùng không gian với họ một giây thôi cậu cũng không muốn.

"Ai dạy con nói chuyện kiểu đấy hả?!" Kim Jung-hwan bị những lời lỗ mãn này chọc giận, lớn tiếng mắng cậu.

Trước đây ông bà vì áy náy con trai thua thiệt, chuyện gì cũng chiều theo ý cậu, nhẫn nhịn không so đo. Nhưng theo thời gian, không những không xoa dịu được cậu mà càng lúc càng quá đáng hơn, nói chuyện với bố mẹ luôn dùng từ ngữ gay gắt khó nghe. Đến cả kết hôn rồi mà vẫn làm theo ý mình, không coi ai ra gì.

Taehyung nhìn khẩu ngữ của Kim Jung-hwan, hiểu được ông đang nói gì nhưng lại vờ như không biết. "Tôi bị điếc, ông mắng tôi cũng không nghe được đâu. Đừng phí sức." Cậu châm chọc, vẻ mặt dửng dưng vô cảm.

Không giống như vợ, khả năng thủ ngữ của Kim Jung-hwan không tốt, đối với những câu la rầy dạy dỗ phức tạp thế này ông không mô tả được. Tai Taehyung có vấn đề, người làm bố như ông có nói gì cũng vô dụng, cậu căn bản là không nghe thấy, hoặc có nghe thì cũng làm như không.

Thật sự là bức bối tột độ.

"Được rồi ông đừng tức giận." Kim phu nhân lên tiếng khuyên can, nhẹ nhàng vỗ vào lưng giúp chồng hạ hoả. Thấy chồng không có thêm động tĩnh gì, bà mới yên tâm quay sang Seokjin, khẽ mỉm cười. "Chờ thêm vài ngày nữa, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. Bây giờ bố mẹ về trước, có chuyện gì nhớ gọi cho bố mẹ."

Seokjin lễ phép gật đầu. "Vâng, bố mẹ về."

Kim phu nhân kéo Kim Jung-hwan ra ngoài, tới cổng rồi mới thấp giọng nói: "Taehyung là đứa ngoan cố, cứng mềm gì đều không ăn. Ông đừng chấp nó làm gì."

"Tôi còn chưa đủ chiều nó?" Kim Jung-hwan tức đến mặt mũi đỏ ngầu, sớm muộn gì ông cũng bị đứa con này chọc cho tức chết. Thân làm cha dạy dỗ không được đã đành, bây giờ lại phải muối mặt nghe nó sài sể, còn ngay trước mặt con rể mới vào nhà. Cục tức này ông thật sự nuốt không trôi.

"Được rồi, ông đừng nói nữa." Kim phu nhân lạnh mặt yêu cầu. Chủ đề liên quan đến tính tình Taehyung, cả Kim gia không ai muốn nhắc đến.

Sau khi bố mẹ Kim rời khỏi, Taehyung cũng bỏ lên lầu, để lại mình Seokjin bất an đứng chôn chân tại chỗ.

Vốn tưởng quan hệ giữa chồng và bố mẹ chồng chỉ là không hài hoà khắc khẩu, ai dè nghiêm trọng đến mức thù hằn cay nghiệt như vậy.

Anh thở dài một hơi, bụng cũng đồng thời kêu vang một tiếng. Giữa trưa hôm qua đến giờ anh chỉ ăn qua loa lúc đãi khách, lại uống rượu nên lúc này bụng dạ bắt đầu sôi sùng sục, gào thét đòi cơm.

Thân là thiếu gia nhà giàu, từ nhỏ đến lớn mười ngón tay không dính nước nên kiến thức về bếp núc của anh là con số 0 tròn trĩnh, ăn gì uống gì đều có người giúp việc lo.

Với tính cách ghét người khác xâm phạm lãnh thổ kia, Taehyung chắc chắn sẽ không thuê giúp việc. Cho nên bây giờ anh muốn ăn thì chỉ có thể tự lăn vào bếp.

Seokjin mở tủ lạnh ra, nhìn thấy vài nguyên liệu nấu ăn ít ỏi. Anh cắn môi nhìn chằm chằm chúng một hồi, vẫn không biết mấy thứ này hợp lại sẽ tạo thành món gì.

Hết cách, anh quyết định lên lầu lấy điện thoại để tra Google, nhất định sẽ tìm ra món anh có thể làm.

Anh lên tầng hai, vừa bước chân tới cửa phòng thì nghe ở cuối dãy hành lang vang lên âm thanh đổ vỡ, còn cả tiếng 'bịch' rất to, giống như có người vừa ngã mạnh xuống đất.

Lo lắng Taehyung xảy ra chuyện, anh lập tức chạy về phía đó. Chưa được mấy giây đã nghe thấy tiếng hô thảm thiết.

"Hyung! Đừng mà!"

Là giọng của một thiếu niên xa lạ.

"Em biết sai rồi! Sau này—sau này em sẽ không vào đây nữa." Cậu ta run rẩy nói, âm điệu lung lay đầy sợ hãi.

Seokjin nhíu mày, cố gắng nhớ xem mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu. Bất chợt tiếng hét thất thanh vang lên làm anh hoảng hốt, chẳng thèm nghĩ nữa mà trực tiếp đẩy cửa xông vào.

Taehyung đang ghì một người dưới đất, cậu ta mặc hoodie màu đen, cả người mồ hôi nhễ nhại. Vì trong phòng quá tối nên Seokjin không nhìn rõ mặt cậu ta, chỉ biết cậu ta đang gặp nguy hiểm vì Taehyung đang cầm một con dao mổ trên tay, ánh mắt tràn đầy sát khí.

"Anh rể! Cứu mạng!" Cậu ta kêu lên khi phát hiện sự có mặt của Seokjin.

Lúc này anh mới nhớ ra thiếu niên kia là ai, Kim Jungkook, em trai ruột của Taehyung. Anh chỉ gặp cậu ta một lần ở đáp cưới, thảo nào lại không nhớ rõ.

Không khí xung quanh Taehyung u ám, ánh mắt âm trầm đáng sợ, thật sự có ý định đâm chết em trai. Thực tế lập tức chứng minh, cậu hạ con dao xuống, tuyệt tình đâm mạnh vào tay Jungkook.

Thiếu niên bị đau kêu lớn, máu đỏ nhanh chóng lan ra thấm ướt tay áo.

"Kim Taehyung, dừng tay lại." Seokjin nhào tới, sắc mặt trắng bệch.

"Hyung! Em thật sự không cố ý." Ngũ quan Jungkook xoắn hết vào nhau, vừa sợ hãi vừa đau đớn. Cậu không dám cử động, chỉ có thể liều mạng giải thích, mong chờ sự giúp đỡ từ Seokjin.

Mặc kệ ánh mắt chết chóc của Taehyung, Seokjin vẫn nắm lấy tay cậu, dùng hết sức gỡ tay cậu ra. Sợ rằng đâm thêm một chút nữa, lưỡi dao chạm vào xương tuỷ sẽ khiến Jungkook tàn phế.

Sức lực của Taehyung rất lớn, hơn nữa còn cố tình muốn đả thương Jungkook nên anh căn bản không thể ngăn cậu. Lưỡi dao càng lúc càng xoáy sâu, máu chảy xuống sàn nhà đọng lại thành vũng dưới cánh tay Jungkook.

Vừa rồi nhân lúc Taehyung không có ở thư phòng, Jungkook đã lén vào trong làm một vài việc. Do quá tập trung nên lúc anh bước vào liền khiến cậu hoảng sợ, tay chân lúng túng đụng phải tủ thuốc bên cạnh, vài cái chai lọ vì thế mà rơi xuống đất vỡ toang.

Thấy đồ của mình bị phá hư, Taehyung tức khắc đẩy ngã Jungkook và cầm lấy con dao phẫu thuật đặt trên bàn, ý định đâm chết cậu.

Anh không thích người khác bước vào không gian của mình, càng ghét hơn là động chạm vào đồ đạc của anh. Những bình lọ trong tủ đều đựng dược liệu quý, khó khăn lắm anh mới tìm được mà bây giờ đều bị Jungkook phá hư. Anh nổi trận lôi đình cũng là điều dễ hiểu.

Thấy những mảnh vỡ la liệt trên đất, tay cầm dao của Taehyung càng lúc càng chặt, hoàn toàn không có biểu hiện sẽ dừng lại.

Seokjin nhìn theo ánh mắt cậu, phút chốc hiểu ra Jungkook làm vỡ đồ nên mới chọc giận cậu.

Anh sốt ruột nhìn Taehyung, dùng thủ ngữ khuyên ngăn cậu. "Anh giúp em dọn." Anh ra dấu, thời gian học chỉ mới một tháng nên số ký hiệu mà anh biết rất giới hạn.

Taehyung thấy Seokjin biết thủ ngữ thì ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ tới. "Vậy anh chịu thay nó." Cậu thong dong nói ra mấy chữ, rét lạnh như gió mùa đông bắc.

Cái cậu cần hiện tại không phải quét dọn, càng không phải đền bù. Cậu chỉ muốn thấy thứ gì đó bị phá vỡ giống như đám chai lọ kia, hoặc có thể nói là giống như chính bản thân cậu.

Jungkook bị mấy lời này doạ cho cả người run rẩy, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt vì mất máu giờ trắng bệt như tờ giấy.

Đôi mắt Seokjin nhìn chằm chằm vào con dao giây lát rồi run run đưa tay lên, bày ra trước mặt Taehyung. Trên đời này ngoài côn trùng ra thì anh sợ nhất là bị đau, nhưng anh tuyệt đối không lùi bước.

Trong đôi đồng tử nâu tròn ngoài sợ sệt ra còn có một tia hy vọng, mong ước muốn gần cậu hơn, thấu hiểu nhiều hơn.

Taehyung từ từ nâng tay, mũi dao dính đầy máu rời khỏi da thịt Jungkook.

Seokjin nhìn mà trái tim như ngừng đập, cơ thể cứng đờ không dám cử động. Thấy cậu liếc về phía mình anh liền nhắm chặt mắt lại, chờ đợi đau đớn kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro