15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang xem văn kiện trên máy tình thì đột nhiên xung quanh tối sầm lại, có vẻ trận tuyết lớn mấy hôm trước đã làm hỏng đường dây điện.

Cậu đóng máy tính rồi mở tủ đem chăn màn ra, bây giờ tối đen không làm được gì thì thôi tranh thủ ngủ một chút, nói không chừng thức dậy là có điện lại.

Vừa mới đặt lưng xuống nệm, trái tim Taehyung bỗng thịch một cái, nhịp đập này mạnh đến nỗi cậu phải choàng dậy ôm ngực.

Thân thể ốm yếu nên việc hôm nay đau chỗ này mai nhức chỗ kia đối với Taehyung không có gì lạ, nhưng lần này cậu cố gắng thế nào cũng không trấn tĩnh được, tim đập cái lúc càng nhanh, đáy lòng nôn nao chộn rộn, cảm giác giống như có chuyện gì không hay đã xảy ra.

Căn biệt thự này hiện chỉ có hai người sống, cậu bây giờ bình bình an an ngồi đây, chỉ còn lại Seokjin. Nhưng anh không phải con nít, mất điện thôi thì có thể xảy ra chuyện gì được.

Ý nghĩ về Seokjin như luồng hơi thổi phồng sự bất an của Taehyung, kèm theo đó còn có hoảng loạn và sợ hãi, mơ hồ có thể mường tượng ra điều gì đó.

Nằm đây sợ bóng sợ gió, chi bằng qua đó nhìn một chút.

Nghĩ vậy, Taehyung liền bật dậy, nhanh chân đi đến phòng ngủ. Cậu gõ cửa vài lần, thấy không ai mở liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, phát hiện căn phòng trống rỗng không người.

Kỳ lạ, trời tối điện mất, anh ta không ở trong phòng mà còn đi đâu chứ?

Tai cậu không nghe thấy nhưng trong khoảnh khắc lại cảm giác được ai đó đang gọi mình, tiếng gọi da diết vô thực như có bàn tay vô hình, kéo cậu quay người đi xuống lầu.

Đến giữa cầu thang, chân Taehyung dẫm phải một thứ dinh dính. Cậu rọi đèn pin điện thoại xuống, phát hiện đó là một đống lộn xộn trông giống bánh kem bị vỡ nát.

Bánh kem?

Lúc này Taehyung mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, vì vậy bánh kem này rất có thể là Seokjin chuẩn bị cho cậu.

Nếu bánh kem rơi ở đây thì anh ở đâu?

Nương theo ánh sáng hiu hắt của điện thoại, Taehyung nhìn xuống dưới, hơi thở phút chốc bị rút sạch.

Vết bánh kem kéo dài đến chân cầu thang, dừng lại bên cạnh thân ảnh đang bất động, một vũng máu loang ra dưới người anh đỏ đến chói mắt.

Gương mặt Taehyung không còn chút huyết sắc, đồng tử mở to, khủng hoảng cực độ. Lần đầu tiên trong đời cậu sợ hãi đến mức này, còn hơn cả lúc mới nhận ra mình bị điếc.

Taehyung chạy vụt đến chỗ anh, nhanh chóng đưa tay chạm vào động mạch cổ, thở phào một hơi nhẹ nhõm khi phát hiện mạch vẫn đập.

Suốt cả quá trình này Seokjin luôn giữ cho mình không ngất đi, chỉ là thần trí mơ hồ, cả người vô lực. Anh mấp máy môi thì thầm điều gì đó, cử động rất nhỏ nhưng Taehyung có thể nhìn ra anh đang gọi tên mình.

"Taehyung, Taehyung..."

Sắc mặt Taehyung tái nhợt đáng sợ, cậu quýnh quáng mở điện thoại gọi 119, ngón tay chạm vào màn hình không ngừng run rẩy.

Bên kia bắt máy, Taehyung lập tức mở miệng: "Tôi bị điếc, không nghe được, chỉ cần nghe tôi nói." Tạm dừng một giây, cậu tiếp tục: "Người bệnh ngã cầu thang, giờ đã hôn mê. Địa chỉ là số XX đường YY."

Vì không thể giao tiếp nên cậu chậm rãi nói từng chử một, đảm bảo mình có thể truyền đạt đúng thông tin.

Khoảng năm giây sau, bên kia cúp máy, chứng tỏ rằng họ nghe hiểu lời cầu cứu của cậu và sẽ đến ngay.

Biết sẽ có người tới cứu viện, Taehyung hít vài hơi thật sâu ép bản thân bình tĩnh lại. Cậu mở đèn pin điện thoại, bắt đầu kiểm tra thân thể Seokjin. Nhìn từ bên ngoài, vết thương nặng nhất là trên bắp chân, vẫn còn đang rướm máu.

Giống như cảm giác được có người bên cạnh, ngón tay Seokjin giật giật, níu lấy tay Taehyung theo bản năng. Dưới ánh sáng lờ mờ, mày kiếm chau lại, biểu cảm hoảng loạn, chút sức lực cuối cùng dồn hết vào cái nắm kia như thể ngọn rơm cứu mạng.

Sửng sốt qua đi, Taehyung nhẹ nhàng nắm ngược lại tay anh, xúc cảm lạnh lẽo truyền thẳng vào đại não. Từ trước đến nay, cậu luôn cho rằng mình không quan tâm đến anh, thế nhưng giây phút nhìn thấy anh nằm trên vũng máu cậu lại sợ hãi, trái tim như bị anh bóp chặt, đau đến không thở nổi.

Trong mờ hồ, Seokji mấp máy môi, một giọt lệ nóng hổi trượt khỏi khóe mắt, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh là người lúc nào cũng tỏ vẻ kiên cường bất khuất, cho đến khi rơi vào hoàn cảnh vừa đau vừa sợ như thế này thì những khía cạnh yếu mềm liền thi nhau trỗi dậy.

Taehyung nhìn khẩu hình miệng của anh, hình như đang nói "Rất đau". Cậu cúi người đến gần hơn, cố gắng tiến sát bên tai anh rồi mới lên tiếng hỏi: "Đau chỗ nào?"

Môi mọng mở ra rồi đóng lại, lời nói đứt quãng, không đầu không đuôi.

Cậu nỗ lực nhìn chằm chằm vào môi anh, mãi một lúc lâu vẫn không nhìn ra anh đang nói cái gì.

Đầu mày Taehyung nhíu chặt lợi hại, đáng lý ra cậu đã có thể giúp anh nhưng lỗ tai vô dụng của cậu lại không hề nghe thấy, tất cả những gì cậu có thể làm là bất lực nhìn anh khóc lóc kêu đau.

Lần đầu tiên trong đời cậu hận mình là kẻ điếc, sự cố này giống như lời tuyên bố cho việc cậu là một tên vô dụng, ngay cả gọi điện thoại kêu cứu cũng là chuyện gian nan.

Lại nói, tính từ lúc mất điện đến bây giờ đã hơn nửa tiếng, vậy rốt cuộc Seokjin đã nằm đây bao lâu? Ắt hẳn lúc ngã xuống anh đã luôn luôn gọi cậu, biết rõ cậu không nghe thấy mà vẫn ôm hy vọng gọi tên cậu trong hiểm cảnh khốn cùng.

Có lẽ tại khoảnh khắc đó anh đã rất tuyệt vọng.

Có lẽ sau chuyện này anh sẽ hối hận vì đã kết hôn với một kẻ tàn phế vô năng như cậu.
—————
Lúc Seokjin tỉnh lại, đối diện với anh là trần nhà trắng xóa và mùi thuốc sát trùng gay mũi. Anh chớp mắt vài lần để lấy lại tiêu cự trước khi nhìn xung quanh, nhận ra mình nằm trên giường trong bệnh viện.

Đầu óc thanh tĩnh cũng là lúc ký ức khủng khiếp đêm qua lần lượt tràn về; mất điện, ngã cầu thang, kêu cứu.

Chuyện xảy ra sau đó anh không rõ lắm, chỉ cảm giác mình nằm trên sàn nhà một lúc lâu thì nghe được giọng nói của Taehyung. Vốn dĩ đang gồng mình chịu đựng, vậy mà lúc nghe thấy ba chữ 'không sao đâu' của cậu lại òa lên nức nở, không có sợ hãi đau đớn mà chỉ có ủy khuất cùng an tâm.

Tin tưởng cậu chắc chắn sẽ không để mình xảy ra chuyện, anh thả lỏng tâm trí rồi ngất đi.

Seokjin thử cử động thân thể, trước mắt lập tức tối đen, mặt mày xây xẩm. Anh ngồi yên chốc lát cho bớt choáng, các giác quan cũng theo đó mà từ từ khôi phục lại.

Hôn mê suốt một ngày một đêm nên cổ họng anh khô khốc, nhìn thấy tủ đầu giường có đặt một bình nước anh liền chống tay ngồi dậy, muốn chồm qua đó lấy nước uống.

Đúng lúc này, Taehyung mở cửa đi vào.

"Đừng lộn xộn." Cậu chạy nhanh tới giữ anh lại, sau đó rót nước vào ly đưa tới bên miệng anh.

Seokjin đang khát nên không nghĩ nhiều, hé miệng ngậm lấy ống hút, hút liên tục mấy ngụm liền.

Uống xong, Taehyung đang định đỡ anh nằm xuống thì bỗng dưng anh lại rướn người, ôm chầm lấy cậu.

Anh nhớ tới khi một mình nằm trong bóng tối chờ đợi đằng đẵng, hy vọng từng chút vơi đi theo theo ý thức dần tan rã.

Con người không ai tự nhiên cứng rắn mạnh mẽ cả, chẳng qua là họ không có lý do để mềm yếu. Ban đầu, anh nghĩ cậu chán ghét mình nên lúc nào cũng phải tỏ ra can trường, cho rằng bản thân không chỉ chống chọi với sự lạnh nhạt của cậu, mà còn phải vững vàng làm người chăm sóc cho cậu.

Thế nên hôm nay đây, tại phút giây cơ thể đau đớn yếu ớt nhận được sự ân cần lo lắng từ cậu, cảm giác sợ hãi đêm qua lập tức hóa thành ấm ức và vỡ òa, để lộ khía cạnh mềm mại mỏng manh nhất.

Cằm Seokjin gác lên vai Taehyung, nước mắt tí tách rơi xuống, trượt dài theo gương mặt thanh tú và dừng lại ở hõm cổ cậu.

Taehyung muốn đẩy anh ra nhưng động tác nháy mắt ngưng đọng, dường như trái tim sắt đá đã bị lệ nóng nung chảy. Cảm giác người trong lòng cậu lúc này giống như một con mèo nhỏ đáng thương, mong manh và bé bỏng khiến người ta quyến luyến đau lòng.

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên, lúc sắp chạm vào lưng anh thì đột nhiên dừng lại, chậm chạp không có động tác.

Đến cuối cùng, bàn tay kia vẫn vô thức vô thanh trở về chỗ cũ.

Seokjin khóc một hồi cũng bình tĩnh lại, anh lưu luyến buông lỏng tay ra, sau đó thì được Taehyung đỡ nằm xuống.

Một loạt cử động khiến đầu Seokjin nhói đau, anh nhíu mày, sự khó chịu viết đầy trên gương mặt nhợt nhạt.

"Đau đầu à?" Taehyung hỏi, chất giọng vốn trầm thấp nay vì cố ý nói nhỏ nên nghe qua vô cùng dịu dàng.

Seokjin gật đầu, suy yếu đáp: "Hơi choáng."

"Lúc ngã xuống bị đập đầu nên choáng một chút là chuyện bình thường, may là không chấn động não. Ngủ thêm một giấc là sẽ đỡ." Cậu chậm rãi giải thích, ánh mắt liếc xuống chân phải của anh. "Vết thương dù không ảnh hưởng đến xương cốt nhưng vẫn rất sâu, cẩn thận tịnh dưỡng."

Seokjin nhìn cái chân bị quấn thành cái bánh chưng của mình, không nhắc thì thôi, bây giờ nhắc đến đột nhiên thấy đau ghê gớm.

"Taehyung, anh xin lỗi." Người lớn hơn cúi thấp đầu, áy náy nói, đoán rằng việc ngã cầu thang hôm qua đã làm cậu hoảng sợ rồi. Hơn nữa để có thể đưa anh tới bệnh viện, cậu chắc chắn đã rất vất vả. Đều do anh bất cẩn, làm liên lụy đến cậu.

"Với lại..." Seokjin mím môi, do dự vài giây mới nói tiếp: "Sinh nhật vui vẻ."

Taehyung sững người, không ngờ chuyện đầu tiên anh nói sau khi tỉnh lại là chúc mừng sinh nhật mình. Trí nhớ của cậu trôi về chiếc bánh kem tan nát trên cầu thang, kem sô cô la, bánh bông lan trộn lẫn với vết máu hỗn độn vô cùng khiếp đảm.

Cậu dời mắt, làm bộ như không thấy Seokjin nói gì. "Tôi đi mua đồ ăn cho anh." Dứt lời cậu liền xoay người đi ra ngoài, vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt như cũ. Chỉ có trái tim trong ngực là thành thật, run rẩy mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro