16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung rời đi không lâu thì y tá vào thay băng cho Seokjin, trên mặt cô ấy mang theo nụ cười, dịu dàng lên tiếng: "Anh tỉnh rồi à? Có chỗ nào khó chịu không?"

Seokjin lắc đầu, lúc mới thức dậy thì hơi choáng nhưng bây giờ đã ổn, chỗ còn đau duy nhất là vết thương ở chân.

Y tá vừa thay băng cho anh, vừa tám chuyện để dời đi sự chú ý. "Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh, lấy được một người chồng tốt như vậy."

Được người khác dùng từ 'chồng' để hình dung quan hệ của mình với Taehyung, gò má Seokjin tức khắc đổi màu, thẹn thùng cảm ơn một tiếng.

"Đêm qua anh hôn mê, cậu ấy nôn nóng phát khóc. Đưa anh xuống phòng bệnh rồi liền ngồi bên cạnh anh, cả đêm không hề chợp mắt."

Cô y tá là người đa tình, gặp cặp đôi lãng mạn như thế thì liến thoắng kể lể.

Tối bữa trước cô ấy trực ban ở phòng cấp cứu nên vừa vặn nhận ca của Seokjin, người đưa anh tới tự xưng là chồng, dáng vóc cao lớn, dung mạo khôi ngô, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất cao quý. Lúc nghe cậu bình tĩnh thuật lại tình trạng của Seokjin cho bác sĩ, cô ấy đã nghĩ người đàn ông này tinh thần thật vững vàng, gặp nguy không loạn mà còn trình bày vô cùng rõ ràng, có trình tự.

Nửa đêm cô ấy theo lệ đi kiểm tra phòng bệnh, đứng gõ cửa thật lâu mà không thấy ai đáp lại, thế là hoảng hốt đẩy cửa đi vào. Cô ấy thấy người kia ngồi trên ghế cạnh giường, lẳng lặng nhìn chồng mình, một tay đặt ở tai, nắm chặt đến nổi gân xanh hiện hết cả lên nhưng dường như không hề thấy đau. Cơ thể cậu liên tục run lên, con ngươi đỏ ngầu ươn ướt, khác hẳn dáng vẻ bình tĩnh lúc ở khoa cấp cứu.

Suốt một buổi tối, cứ mỗi một tiếng cô ấy sẽ đi kiểm tra một lần, lúc nào cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Mãi đến hừng đông, chưa từng thay đổi.

Sau khi hàn huyên với Seokjin vài câu, y tá đứng dậy, gật đầu dặn dò anh nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài.

Seokjin nằm trên giường, gương mặt ngây ra, những gì y tá vừa nói cứ lẩn quẩn trong đầu. Sáng nay anh để ý thấy mắt cậu đo đỏ, hóa ra là do cả đêm không ngủ.

Nghĩ tới nguyên nhân, trong lòng anh bỗng thấy áy náy, nhưng nghĩ lại khóe môi không nhịn được hơi nhếch lên, một dòng nước ngọt ngào chảy qua tim.

Taehyung nhanh chóng mua bữa sáng về, nếu Seokjin đi cùng hẳn là sẽ thấy được dáng vẻ một bước thành hai gấp gáp của cậu.

Thấy cậu bỏ muỗng vào bát cháo rồi cầm lên, anh nhanh miệng giành nói trước: "Em đút anh đi."

Động tác của Taehyung dừng lại giữa không trung, cậu lạnh nhạt nhìn anh, rõ ràng đêm qua kiểm tra anh chỉ bị thương ở chân thôi mà, tay có vấn đề gì đâu chứ.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh vô cùng thật thà buông người xuống giường, bày ra vẻ mặt khổ sở. "Ôi tự nhiên váng đầu quá."

Taehyung lẳng lặng nhìn người nào đó mặt dày giở trò ăn vạ, đương lúc anh tưởng cậu sẽ từ chối thì cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường.

Múc lên một muống cháo, Taehyung thổi nhẹ vài lần, sau đó đưa tới bên miệng anh.

Seokjin cực kỳ ngoan ngoãn há miệng, cảm giác hình như hôm nay đầu bếp cho quá nhiều đường thì phải, nếu không sao lại ngọt thế này.

Cả quá trình, cậu đút cho anh từng miếng một, trong phòng bệnh yên ắng, chốc chốc sẽ nghe được tiếng thổi phù phù và âm thanh nhai nuốt thức ăn chầm chậm.

Một chén cháo trắng thịt băm bình thường bị Seokjin xem như sơn hào hải vị, chậm rãi thưởng thức. Anh ăn rất vui vẻ, đôi đồng tử màu chocolate sáng lên, hoàn toàn quẳng cảm giác đau chân ra sau đầu.

Nuốt xuống muỗng cháo cuối cùng, Seokjin liếm khóe môi, trông vô cùng thích ý. "Ngày mai anh muốn ăn cháo bí đỏ."

"Được." Taehyung gật đầu không chút do dự.

"Vậy em có thể nấu cho anh không?" Anh hỏi tiếp, mắt hạnh chớp chớp đầy chờ mong.

Cậu lại gật đầu.

Seokjin hài lòng nhoẻn miệng cười, nhưng đột nhiên nghĩ tới Taehyung phải đi đi về về liền mau chóng lắc đầu. "Quên đi, về nhà rồi ăn." Sau một lát khựng lại, anh nhớ đến lời cô y tá đã nói, bàn tay đưa lên chỉ chỉ chiếc giường bên cạnh. "Em nghỉ ngơi một lát đi."

Taehyung không ý kiến gì, chỉ đi qua đó ngồi xuống rồi thôi. Tai cậu không nghe thấy, khi ngủ sẽ mất hẳn sự đề phòng với thế giới bên ngoài cho nên việc ngủ ở một nơi xa lạ thế này khiến cậu vô cùng bất an. Đó cũng là lý do đêm qua cậu thức trắng, huống hồ gì khi đó anh còn đang hôn mê bất tỉnh.

Seokjin cẩn thận quan sát sắc mặt Taehyung, cân nhắc vài giây mới mở miệng hỏi: "Có phải em không ngủ ở đây được không?"

Cậu nhìn anh, không khẳng định cũng không phủ định, nhưng sự im lặng cộng với sự hiểu biết của anh về cậu đã cho anh biết đáp án.

Anh lập tức xốc chăn lên, phun ra một câu "Anh xuất viện" rồi trở mình muốn xuống giường. Nếu anh ở đây mà khiến cậu không thể ngủ, vậy thì về nhà còn hơn.

Chân anh còn chưa đặt xuống sàn, cả người đã bị giữ lại. Taehyung nhìn chằm chằm vào anh, giọng điệu nghiêm túc: "Đừng lộn xộn. Anh không cần dùng cái chân này nữa phải không?"

Vết thương trên đùi vừa dài vừa sâu, anh cựa quậy như vậy miệng vết thương có thể nứt ra, khi đó càng khó hồi phục hơn.

"Tôi không chết được đâu, không cần anh lo lắng. Anh không gây thêm phiền phức cho tôi là tôi biết ơn anh rồi." Cậu lạnh lùng nói, tay nhẹ nhàng đắp chăn lại cho anh.

Biết rõ Taehyung sẽ không hành hung bệnh nhân, gan Seokjin phồng to lên, nhân lúc cậu không chú ý mà cầm lấy tay cậu.

"Anh trông chừng cho em ngủ." Giọng anh thập phần kiên quyết, ngón tay từ từ dời xuống, đan vào năm ngón tay thon dài nhợt nhạt. "Chẳng phải đã nói sẽ làm tai của em sao? Anh giúp em nghe, đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Taehyung ngưng mắt nhìn hai bàn tay đang đặt cùng một chỗ, mềm mại ấp áp, không còn lạnh lẽo như đêm qua. Lần đầu tiên cậu không rút tay ra, chỉ coi như không biết, mặc kệ anh muốn làm gì làm.

Nửa giờ sau, mỗi người một giường, Taehyung không ngủ, trái lại người hùng hồn nói sẽ trông chừng người ta lại ngủ mất.

Cậu yên lặng nằm nghiêng người trên giường nhìn anh, thừa biết đầu anh chưa hết choáng, cộng thêm tác dụng của thuốc giảm đau nên chắc chắn rất nhanh sẽ rơi vào giấc ngủ.

Cảnh tượng này có chút quen quen, hình như đêm qua cậu cũng nhìn anh không rời mắt như thế. Tương lai sau này, cậu tuyệt đối không muốn nếm trải cảm giác tuyệt vọng sợ hãi kia lần nào nữa.

Mặc dù anh không nhắc gì đến việc ngã xuống, Taehyung vẫn biết anh rơi vào hiểm cảnh là do cậu tới chậm. Nếu là người bình thường, động tĩnh lớn như vậy chắc chắn sẽ nghe thấy, nhưng cậu thì không nghe được gì cả, một âm tiết cũng không.

Không khí trong phòng ngưng trọng, Taehyung mấp máy môi, từ trong cổ họng thốt lên hai chữ: "Xin lỗi" thật khẽ.

Xin lỗi vì sự khuyết tật của cơ thể đã làm hại đến anh.

Xin lỗi vì bắt anh phải yêu thích một kẻ không vẹn toàn như cậu.

Trước đây, cậu từng nghĩ sinh ra làm người, sai lầm lớn nhất chính là chuyện bản thân bị điếc. Nhưng mà hôm nay ở đây, nhìn Seokjin nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, cậu cảm thấy sai lầm lớn nhất là đã gật đầu đồng ý mối hôn sự này.

Nếu không gả cho cậu, anh sẽ không phải chịu đựng những đau đớn này, càng không phải mỗi ngày nhận lấy sự lạnh nhạt hờ hững của cậu.

Tay Seokjin vẫn nắm chặt tay Taehyung cho nên lúc anh đột nhiên giật mình, cậu lập tức cảnh giác nhìn lên.

Hai mắt anh nhắm chặt, miệng đóng mở lẩm bẩm gì đó, hình như là nói mớ. Anh vốn đang cười thì bỗng nhíu mày, nước mắt chảy dọc theo gương mặt xinh đẹp, thấm ướt gối đầu.

Taehyung nhìn, do dự chốc lát rồi cẩn thận rướn người, ngón tay dừng ở khóe mắt anh, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vừa rơi xuống. Sau đó cứ vậy mà dừng trên gò má anh, không cách nào rời đi được nữa.

Cậu phát hiện, thứ trong ngực trái đang điên cuồng nhảy lên.

Hai mươi lăm năm cuộc đời, lần đầu tiên cầu trải nghiệm cảm giác này, cậu dường như y thức được nó thể hiện cho việc gì, lại như không hề hay biết.

Tâm tư rối bời không ngừng đan xen với hình ảnh anh cuộn tròn trên nền nhà, hòa vào màu đỏ đáng sợ của máu, nhấn chìm tâm can cậu.

Taehyung nhắm mắt lại, bàn tay đang nắm lấy tay anh siết nhẹ, chẳng nhận ra mình lưu luyến hơi ấm này đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro