17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ này Seokjin ngủ rất sâu, lúc anh tỉnh lại, vầng dương bên ngoài vừa ló dạng, phòng bệnh ngập trong màu nắng.

Tầng lầu anh đang nằm là dãy phòng bệnh riêng, xung quanh vô cùng yên tĩnh, âm thanh duy nhất làm huyên náo buổi sáng thanh bình là tiếng chim ríu rít ngoài vườn cây.

Taehyung đang ngủ say trên giường dành cho người nhà bệnh nhân, tay vẫn đan vào tay Seokjin. Kể ra đôi tay này giống như có ý thức, anh ngủ rồi mà nó vẫn giữ chặt, cả đêm không chịu buông ra.

Lại nói Taehyung vốn dĩ không ngủ được, cậu nằm trằn trọc trên giường nhìn anh chìm sâu vào giấc mộng, chẳng hiểu sao nhìn lồng ngực phập phồng đều đặn của anh cậu lại bất giác buồn ngủ, thiếp đi từ lúc nào không hay.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Seokjin quay đầu nhìn ra, sợ đánh thức Taehyung nên động tác rất nhẹ nhàng.

Gương mặt Jungkook chắn hết ô kính trên cửa phòng, thấy anh chú ý tới liền nhe răng ra cười vô cùng ngốc nghếch.

Seokjin cũng vui vẻ lây, anh cười cười rồi hất cằm sang Taehyung bên cạnh, ý bảo Jungkook yên lặng chút.

Cậu nhóc gật đầu, cẩn thận đẩy cửa đi vào, tay chân lẹ làng vòng qua đứng sau lưng Seokjin, phòng hờ Taehyung đột ngột tỉnh lại, thấy cậu rồi nổi giận đánh chết cậu. Có anh rể bảo kê, nhiều lắm là què chân gãy tay mà thôi.

"Hyung, anh không sao chứ?"

"Không sao. Chỉ bị thương ở chân, những chỗ khác đều nguyên vẹn." Seokjin lắc đầu đáp. "Sao em biết anh ở đây?"

"Bố mẹ nói." Jungkook chỉ về phía cửa.

Anh nhìn theo, phát hiện ông bà Kim đang đứng ngoài đó.

Taehyung không muốn tiếp xúc với người nhà, thế nên Kim Jung-hwan luôn sắp xếp người trông nom con trai. Tối hôm trước cũng là người đó báo cho ông, nói có xe cấp cứu chạy vào biệt thự. Ba người không đợi trời sáng mà lập tức cùng nhau chạy tới, đã ở bên ngoài đợi một đêm.

"Sao hai bác không vào?" Seokjin thắc mắc.

"Không cần, không cần đâu." Jungkook lắc đầu nguầy nguậy. "Em với bố mẹ đến xem anh thế nào rồi sẽ về ngay."

"Vậy em nói với hai bác anh không sao, đừng lo lắng." Seokjin nhẹ nhàng lên tiếng.

Hai người trò chuyện thêm vài câu thì Jungkook chuẩn bị rời đi, chân vừa mới nhấc lên, đột nhiên Taehyung đang ngủ lại giật mình.

Cậu nhóc ngừng thở, theo bản năng đứng yên tại chỗ, sợ hãi nhìn sang.

Taehyung choàng mở mắt, tầm nhìn vừa khéo chiếu thẳng vào Jungkook.

Hệt một con thỏ bị dọa, trong lòng Jungkook cả kinh, dùng tốc độ ánh sáng trốn sang chỗ Seokjin. "Em-em-em chỉ đến thăm anh rể thôi." Thấy ánh mắt sắc bén như muốn đem mình ra lăng trì xử tử của anh trai, Jungkook run lên, quay sang Seokjin cầu cứu. "Anh rể."

Bây giờ trong mắt cậu, anh rể chính là ô dù. Anh từng tốt bụng cứu mạng cậu một lần, vậy lần này chắc chắn sẽ không độc ác để cậu ngỏm đâu nhỉ?

Seokjin đột nhiên nghiêm mặt, cho Jungkook ánh mắt lạnh băng. "Cậu về đi." Anh hạ giọng đuổi khách.

Jungkook thấy thái độ khác thường của anh thì hơi ngẩn ra, phải mấy giây mới phản ứng lại. Cậu đúng là đứa nhỏ đáng thương mà, anh trai chưa kịp ghét bỏ thì anh rể đã xua đuổi rồi.

Cậu nhóc ấm ức chạy nhanh ra ngoài, biết rõ với thời gian và địa điểm như hiện tại, Taehyung sẽ không làm gì cậu, chỉ sợ anh giận chó đánh mèo liên lụy đến Seokjin.

Vắng bóng Jungkook, phòng bệnh lần nữa trở về trạng thái yên ắng.

Seokjin thầm thở phào một hơi trước khi hướng Taehyung mỉm cười, trong lòng cân nhắc chốc lát rồi mở miệng: "Thật ra quan hệ của anh với Jungkook không tốt lắm đâu." Anh quyết đựng đem đứa nhỏ đáng thương đó đi bán rẻ, còn làm bộ dẩu môi ra chiều bất mãn. "Em biết tính cậu ấy mà, cứ bắt nạt anh miết."

Thực tế đều là anh nghĩ nhiều rồi, vì cho đến khi Jungkook ra ngoài, Taehyung vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vừa mới thức dậy ở một nơi xa lạ, đầu óc cậu sẽ trống rỗng.

Taehyung ngồi dậy, tay cũng nhúc nhích theo, lúc này cậu mới phát hiện tay mình còn đang bị người ta nắm.

Seokjin cũng nhận thấy chuyện này, cứ tưởng anh sẽ buông ra, ai dè lại nắm càng chặt hơn.

Cậu nhìn anh, anh cũng ngẩng đầu nhìn cậu, còn cười tươi ơi là tươi.

"Có em bên cạnh, anh ngủ rất ngon." Anh chuyển đề tài, dời sự chú ý của cậu khỏi chuyện Jungkook. Lúc nói mấy lời này miệng còn cười rất ngọt, sự vui vẻ lan tỏa khắp căn phòng, tràn ngập giác quan của người chứng kiến.

Taehyung không nghe được, nhưng thật kỳ lạ là mỗi lần thấy môi anh đóng mở cậu lại nghe được giọng nói nhẹ nhàng thanh thúy, mỗi một âm như thần chú không ngừng đảo quanh trong đầu cậu.

Thấy người nhỏ hơn không giãy tay ra, Seokjin vô cùng cao hứng, tâm tình nhảy nhót liên hồi. Anh cầm tay cậu đưa đến trước mặt, nghiêm túc quan sát. "Tay Taetae của chúng ta đẹp thật nha."

Cậu ngẫm lại khẩu hình của anh ba lần, xác nhận anh đang khen mình, trái tim cũng vội vội vàng vàng hưởng ứng, đập một nhịp thật kêu.

Ở bệnh viện mấy ngày, ngày nào tinh thần của Seokjin cũng rất sảng khoái. Từ sớm đến tối, Taehyung luôn ở cạnh anh, một ngày ba bữa cùng nhau ăn, tối lại nằm đối diện nhau mà ngủ. Thỉnh thoảng anh lại vòi vĩnh này kia, viện cớ mình đau đầu chóng mặt để bắt cậu nhân nhượng.

Đôi lúc cậu bị anh quấy đến nổi giận, bày ra vẻ mặt lạnh như Nam Cực, cả một ngày đều không để ý đến anh nữa. Nhưng mà quả quýt dày có móng tay nhọn, biết mình chọc người ta giận, anh liền mím môi im lặng, mở to đôi mắt lúng liếng nhìn chằm chằm vào cậu.

Tóm lại là, Taehyung bị Seokjin quấy rầy đến tâm phiền ý loạn.

Bây giờ hơn mười một giờ tối, Seokjin nằm trên giường cẩn thận trở mình. Vết thương trên đùi anh rất sâu, dài khoảng mười lăm cm, khâu hơn chục mũi, ít nhất phải cả tuần nữa mới có thể cắt chỉ.

Anh xoay người nằm sang phải, tư thế này vô tình đè lên cái chân bị thương, hơi đau nhưng anh vẫn cố gắng chống đỡ, vì nằm như vậy mới có thể thấy được Taehyung.

Cậu đang ngủ say, đôi mắt nhắm lại, môi hơi mím, dáng vẻ lạnh lùng xa cách hào tan vào màn đêm, để lại sự yên ắng an bình.

Seokjin lẳng lặng nhìn, trong đồng tử chứa đầy hình bóng của cậu.

Nhìn thêm một chút, anh phát hiện cơ thể cậu đang run run. Nhớ tới lúc anh mới gả đến Kim gia, cậu ở thư phòng lạnh run, cả người như bị đông cứng anh liền thấy sợ hãi.

Nuốt khan một cái, anh cố hết sức dịch sang đưa tay nắm lấy tay cậu, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Taehyung đã lạnh đến mức đầu óc ngưng trệ, Seokjin rịt tay cậu mấy lần nhưng vẫn nằm yên bất động. Ý thức của cậu rất mơ hồ, thi thoảng mở mắt ra, con ngươi không có tiêu cự nhìn đăm đăm vào không trung vài giây rồi nhắm lại.

Seokjin bắt đầu sốt ruột, anh kéo chiếc chăn trên người xuống, nhịn đau rướn sang bên kia phủ lên cho Taehyung.

Cảm giác được chút hơi ấm và chuyển động bên cạnh, Taehyung lờ mờ tỉnh lại, nặng nề thều thào một câu: "Anh đừng lộn xộn."

Mấy ngày nay ở bệnh viện cậu nghỉ ngơi không đàng hoàng, cơ thể vốn đã bệnh tật quanh năm không chịu nổi là điều hiển nhiên. Cậu quen rồi nên không mấy lo lắng, chỉ định gán chịu đựng, chờ một lát là sẽ qua cơn.

Seokjin mặc kệ Taehyung ngăn cản, đưa tay sờ soạng khắp nơi, phát hiện dưới cơ thể còn lót một cái chăn lông, vậy dùng sức kéo nó ra, bắp đùi bị động, đau đến mức nhăn mày lại.

Taehyung giương mắt, chú ý đến động tác của anh, giọng điệu lập tức lạnh thêm vài phần. "Tôi nói anh đừng nhúc nhích."

Bản thân cậu là một người học y, nhìn thấy bệnh nhân không nghe lời thì cảm thấy rất khó chịu, lần thứ ba mở miệng cũng lộ rõ sự bực dọc. "Anh phủ mấy cái chăn lên người tôi cũng vô dụng. Tôi đã nói là không cần để ý đến tôi rồi, anh nghe không hiểu hả?"

Động tác của Seokjin khựng lại, lắc đầu liên tục, khóe mắt phiếm hồng. "Không được, anh sẽ không mặc kệ em." Anh càng nhìn cậu càng nôn nóng, bây giờ sắc mặt cậu cực kỳ nhợt nhạt, thậm chí môi cũng trở nên xanh tím. "Anh đi gọi bác sĩ."

"Không cần!" Taehyung lập tức từ chối. Cậu hiểu cơ thể mình hơn ai hết, những biện pháp khẩn cấp kia chỉ là chữa cháy tạp thời, trị ngọn không trị gốc, có khi còn tạo thành di chứng.

Biết rõ một khi cậu đã quyết chuyện gì thì không thể thay đổi, anh cũng dẹp ý nghĩ gọi bác sĩ sang một bên. Sau đó như nhớ tới chuyện gì, anh hấp tấp tuột xuống giường, dùng chân không bị thương làm trọng tâm, lò cò mấy bước thì qua tới bên giường cậu, dứt khoát leo lên.

Giường ở bệnh viện rất nhỏ, hai người đàn ông cao lớn cùng nằm lên có hơi chen chúc, cộng thêm trên người Seokjin có thương tích, hành động không tiện nên chỉ có thể nằm sát mép giường, nhúc nhích một cái sẽ ngã ngay.

Seokjin mặc kệ, anh thà ngã đau còn hơn để cậu bị lạnh.

Cánh Seokjin choàng qua ôm eo Taehyung, cơ thể ấm áp dán sát vào người cậu. "Anh ôm thì em sẽ không lạnh nữa." Anh mím môi nói, thái độ rất quyết liệt. "Taetae, vết thương trên đùi anh rất đau, em cử động thì anh sẽ càng đau, vậy nên em phải nằm yên có biết không?"

Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, cậu làm chuyện gì đó theo lời anh, thật sự nằm yên không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro