22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua, Jungkook làm thực nghiệm tới hơn ba giờ sáng, đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mơ mơ màng màng cầm điện thoại, chữ 'Hyung' trên màn hình lập tức thổi bay cơn buồn ngủ, cả người tỉnh táo hẳn lên.

Jungkook bật dậy, theo bản năng ngồi thẳng lưng như thể học trò ngoan chờ nghe giảng, bàn tay cầm điện thoại bất giác run rẩy. Dãy số mang tên 'Hyung' này cậu đã lưu từ lâu, nhưng nhiều năm qua vẫn lặng yên nằm trong danh bạ, chưa từng có bất cứ liên hệ nào. Thành thử ra bây giờ gọi đến, chỉ có thể là vì chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.

Sau một hồi chuẩn bị tâm lý, Jungkook gạt nút xanh sang bên phải , im lặng chờ đợi.

"Cậu có thấy Seokjin không?" Taehyung nói với Jungkook vẫn còn đang mù mờ bên kia. "Anh ấy không có nhà, hai ngày qua chỉ tiếp xúc với mình cậu."

Jungkook nghe, ngây ra một hồi mới lắc đầu đáp: "Không có, em không biết." Mới sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, làm sao cậu biết anh rể mình ở đâu được chứ.

Nhưng mà cảm giác hình như không đúng lắm.

Mấy giây sau, đôi mắt thỏ mở lớn, vội vàng la lên: "Khoan đã! Em biết rồi."

Động tác định cúp máy của Taehyung khựng lại, nhìn vào màn hình chờ đợi.

"Nói qua điện thoại không tiện lắm." Tròng mắt Jungkook xoay chuyển, có cơ hội làm thân với anh trai, cậu không thể bỏ lỡ được. "Anh chờ chút, em đến nhà anh."

Hai mươi phút sau, Jungkook xuất hiện trước cửa biệt thự, từ trung tâm thành phố tới đây phải hơn nửa tiếng, nhưng được anh trai gọi, cậu bèn lái mô-tô với tốc độ ánh sáng chạy tới. Chẳng những vậy, lúc đá chân chống, tháo mũ bảo hiểm, xuống xe, chạy vào trong và gõ cửa đều làm vô cùng nhanh.

Taehyung mở cửa cho cậu, đây là lần đầu tiên anh em hai người bình tĩnh đứng cùng một chỗ như vậy.

"Kim gia bên kia xảy ra chuyện." Jungkook là người mở miệng trước.

Mày Taehyung cau lại, bán tính bán nghi.

Biết Taehyung khó lòng tin tưởng, Jungkook liền giải thích: "Ba tháng trước, nhà họ Kim gặp trở ngại về tài chính."

Mọi chuyện xuất phát từ chuyến hàng lớn của họ bị trục trặc trong khâu kiểm định, từ đó việc xoay vòng vốn để đền bù sửa chữa gặp khó khăn. Mà ngay lúc này, bố mẹ Taehyung tìm đến, ngỏ ý về chuyện hôn sự của con trai lớn, bảo rằng nếu liên hôn, nhà họ có vấn đề gì, Kim gia bên này sẽ ra sức giúp đỡ.

Giống như buồn ngủ gặp chiếu manh, nhà họ Kim đồng ý liên hôn, cộng thêm sự ưng thuận của Seokjin, hôn lễ này nhanh chóng được ấn định.

Trước đây Taehyung từng nghi hoặc vì sao lại gấp gáp như vậy, từ lúc quyết định đến tiến hành hôn lễ chỉ mất một tháng, hóa ra là còn có ẩn tình.

Bỗng nhiên trong lòng Taehyung dấy lên một trận khó chịu, Kim gia ngậm đắng nuốt cay gả đứa con trai duy nhất cho cậu, mà hôm qua lúc nhắc đến chuyện ly hôn, Seokjin phản ứng dữ dội như thế hẳn là có liên quan đến chuyện này đi.

"Em cũng chỉ nghe phong phanh thôi...Cụ thể ra sao, e là anh phải hỏi bố mẹ rồi." Jungkook nhỏ giọng thêm vào. "Nhưng lần trước em đến tìm anh rể, vô tình nghe được anh ấy nói chuyện với bác gái, hình như vấn đề rất nghiêm trọng. Anh không để ý gần đây anh ấy lúc nào cũng u sầu hả?"

Lời Jungkook như lửa cháy đổ thêm dầu, tay Taehyung siết lại, đăm đăm nhìn cậu. "Vậy anh ấy mất tích liên quan gì đến việc này?"

"Em chỉ suy đoán thôi mà." Cậu lí nhí, đầu cúi thấp xuống ra vẻ tủi thân. Nhưng đột nhiên nhớ tới một khả năng khác lại ngẩng đầu lên, hỏi: "Chẳng lẽ anh bắt nạt anh ấy, khiến anh ấy không vui nên mới bỏ nhà đi?"

Khóe miệng Taehyung có giật, hay thật, đứa em trai này bây giờ lại bênh vực anh rể, buộc tội anh ruột.

"Cậu có thể tìm được anh ấy không?" Giọng anh vang lên trong gió lạnh, thân thể anh bất tiện, muốn nhanh chóng tìm được Seokjin, không còn cách nào khác ngoài dựa vào Jungkook.

Hiếm khi anh trai chịu nói nhiều với mình, lại còn có thể giúp anh làm đôi chuyện, nhưng thành thật thì cậu không biết đi đâu mới tìm được anh rể. Thôi thì đánh bừa vậy.

"Lên xe đi." Jungkook ra hiệu, đi về phía mô-tô đậu ngoài sân. "Đến vài nơi anh ấy thường lui tới xem thử." Cậu nói, đưa mũ bảo hiểm cho anh.

Taehyung nhìn chiếc mô-tô phân khối lớn đen thùi lùi trước mặt, không tin tưởng lắm, lại nhìn sang vẻ hớn hở của Jungkook, càng lúc càng thấy bất an. Anh tìm em trai hoàn toàn do bất đắc dĩ, nếu không phải hết cách, anh thật sự không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với cậu.

Nhưng nếu so giữa sự chán ghét dành cho em trai, sự lo lắng dành cho chồng lớn hơn mấy bậc.

Jungkook nghiêng đầu nhìn Taehyung đã ngồi lên xe, dặn dò anh bám chặt rồi gồ ga lái đi.

Năm nay Jungkook chỉ mới mười tám tuổi, chưa thể thi bằng lái ô tô, lại ngại xe đạp chậm như rùa bò, ngày ngày cưỡi xe máy lượn tới lượn lui, thật chẳng có tí ti gì giống với hình tượng thiếu gia ngoan ngoãn của mình.

Cậu chở anh băng băng qua từng con phố, biết anh không nghe thấy nên tranh thủ cơ hội ở phía trước vui vẻ độc thoại, trông ngốc nghếch hết chỗ nói.

"Hyung, hồi nhỏ anh từng chở em bằng xe đồ chơi đó. Anh còn nhớ không?" Cậu hỏi một câu, còn ngừng một lúc như thể đợi anh đáp mới tiếp tục. "Lúc đó em nhỏ xíu, anh bế em lên xe nói muốn mang em đi chơi, kết quả lại không cẩn thận làm em ngã."

Năm đó quan hệ của hai người chưa tệ như bây giờ, Taehyung chưa tròn mười tuổi, thi thoảng thấy đứa em trắng trắng mềm mềm này rất đáng yêu, sẽ đồng ý chơi cùng cậu. Không biết rằng em trai còn nhỏ, ngồi xe không vững nên vừa đi được nửa vòng đã ngã lăn quay. Tai Taehyung không nghe được, em bị ngã cũng không biết, chỉ lo đạp về phía trước, tới khi vòng lại mới thấy em trai nằm trên mặt đất gào khóc.

Anh vội vàng xuống xe, còn chưa kịp làm gì, Kim phu nhân đã xuất hiện. Bà thấy anh ngồi trên xe, Jungkook thì nằm bẹp dưới đất, cho rằng anh không trông chừng em nên nói vài câu, ngữ điệu không gay gắt lắm, chủ yếu bảo anh trai cần phải chăm sóc em trai.

Vấn đề có lẽ nằm ở câu cuối cùng, bà nói sau này đừng mang em đi chơi như thế này nữa.

Lúc ấy bởi vì đau, Jungkook khóc lóc suốt một buổi tối. Taehyung ở ngoài xem bố mẹ dỗ em, trong lòng như có âm thanh vô hình nói ra hai tiếng 'xin lỗi'.

Sau chuyện đó, dù thoạt nhìn không ai để tâm nhưng Taehyung vẫn cảm nhận được sự trách móc sâu sắc từ hành vi và cách thức nói chuyện của bố mẹ. Cẩn thận đặt anh sang một bên, thậm chí đôi lúc còn khách sáo xa cách vô cùng khó chịu.

Những việc nhỏ nhặt như thế mỗi ngày vẽ thêm một cái vòng tròn, càng vẽ càng to, tới mức đẩy Taehyung ra khỏi gia đình.

"Kể từ lần đó, anh không chơi cùng em nữa." Giọng Jungkook chua xót vang lên.

Đâu chỉ là không chơi cùng, ngay cả nhìn anh cũng không thèm nhìn cậu, sau này thậm chí còn muốn bóp chết cậu.

Jungkook từng nghĩ, nếu lúc đó cậu lớn hơn một chút để phát hiện anh trai có điểm khác thường, cậu sẽ nhanh chóng sửa chữa lỗi lầm, sẽ chẳng đợi đến khi mọi thứ đã không thể vãn hồi như ngày hôm nay.

Ánh mắt Taehyung đảo qua kính chiếu hậu, loáng thoáng thấy môi Jungkook đóng mở, anh ngẩn ra chốc lát rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt đi, không nói gì cũng vờ như chưa từng thấy gì.

Trên đời này, thói quen là thứ rất khó bỏ, có một số việc đã ăn sâu bén rễ trong nhận thức rồi thì chẳng thể chuyển dời.

Giống như sự chia cắt giữa anh em họ, xa tới mức đứng bên này chẳng thể ngó thấy bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro