23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?" Taehyung hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào căn biệt thự theo phong cách Bắc Âu trước mặt.

"Nhà họ Kim." Jungkook đặt mũ bảo hiểm xuống xe, lắc đầu mấy cái để chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối bù. "Em nghĩ anh rể chắc chắn sẽ về đây."

Taehyung trầm ngâm giây lát, nhận ra hình như mình chưa đến nhà anh lần nào, cả gương mặt bố mẹ chồng ra sao cũng không nhớ rõ. Theo đúng quy tắc, sau khi kết hôn ba ngày cậu phải dẫn anh về lại mặt, nhưng anh không nhắc cậu lại càng chẳng để tâm.

Nghĩ tới đây, trong lòng cậu bỗng dấy lên một trận chua xót. Anh gả cho cậu mà tất cả những phúc lợi của người có chồng, một cái anh cũng chưa nhận được. Cậu làm chồng thất bại cỡ nào, hôn nhân này mới thảm hại cỡ nào.

Sân nhà họ Kim rất rộng, ngoài thảm cỏ xanh mướt thì bên trái còn có một hồ sinh thái nhân tạo. Ở trước cổng chính có một người đang đứng, bóng dáng cao gầy lọt thỏm giữa cảnh quang rộng lớn trông quá mức cô liêu.

Bây giờ là tiết đại hàn, anh đứng ở kia chỉ mặc cái áo khoác mỏng, trên đỉnh đầu và vai áo đã đọng lại một lớp tuyết. Anh không hề nhúch nhích, chỉ lẳng lặng đứng, giống như đã lạnh tới mức đóng băng.

Tim Taehyung thắt lại, chân đã nhấc lên nhưng lí trí lần nữa ngăn bước cậu, bảo rằng chỉ cần thấy anh an toàn là được, không nên xúc động níu kéo khiến anh lở dở cả đời.

Hai người đứng bên ngoài mười phút, Taehyung đột nhiên xoay người bỏ đi. Jungkook thấy vậy liền sốt ruột đuổi theo, tình thế cấp bách đành làm liều túm lấy cánh tay anh trai kéo lại.

Taehyung dừng bước, anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt thể hiện rõ sự cảnh cáo. "Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp đỡ." Anh lên tiếng trong khi né khỏi tay cậu, giọng điệu xa cách. "Đừng nói với Seokjin việc tôi tới tìm."

"Tại sao chứ?" Jungkook khó hiểu hỏi. "Rõ ràng anh rất lo cho anh rể mà."

"Không phải chuyện của cậu." Anh hạ giọng xuống một bật, biểu thị rõ sự khó chịu.

Jungkook không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi anh trai, nghe anh đổi giọng thì lập tức ngậm chặt miệng và rụt cổ lại, ngoan ngoãn nghe lời dù còn rất nhiều chuyện muốn nói.

Taehyung cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ là gót giày đã nhấc lên nhưng đột nhiên hạ xuống, giống như có một ngoại lực khiến xui buộc cậu quay đầu lại. Để rồi chính mắt mình nhìn thấy Seokjin quỳ trên nền tuyết lạnh.

Lần này Taehyung xoay người, không do dự mà chạy thẳng về bên ấy.

Seokjin nghe thấy tiếng bước chân thì nhìn theo, lúc nhận ra đó là Taehyung, anh còn chưa kịp nói năng gì đã bị cậu cầm chặt tay.

"Anh làm gì thế hả?" Taehyung lớn giọng hỏi.

Giữa mùa đông rét mướt, anh đứng trước cửa nhà đã không đúng rồi, bây giờ còn muốn quỳ xuống? Jungkook từng nói nhà họ Kim gặp vấn đề về tài chính nên mới chấp nhận liên hôn, bây giờ cậu đòi ly hôn, hẳn là họ đang đổ lỗi cho anh làm không tốt.

Tay Seokjin lạnh như băng, mười đầu ngón tay trắng bệch, môi thậm chí cũng ngã sang màu xanh tím. Taehyung nhìn, vừa đau xót vừa tức giận, tốt xấu gì cũng là danh viện của thành phố, quỳ gối trước cổng nhà như thế còn ra thể thống gì.

"Kim Seokjin, anh đứng lên cho tôi." Cậu rít từng chữ qua kẽ răng, tay cũng dùng sức kéo anh dậy.

Chịu lạnh thời gian dài, đầu óc Seokjin đã sớm choáng váng, hiện tại còn bị kéo, thân thể anh lập tức lảo đảo. Taehyung thấy anh đứng không vững thì ôm lấy bả vai anh, để anh tựa vào lòng mình.

"Nửa đêm nửa hôm anh chạy ra ngoài, tôi còn tưởng anh giận dỗi bỏ đi. Hóa ra là chạy đến đây quỳ gối?" Taehyung chất vấn. "Nhiệt độ bây giờ là -4 độ C, anh lại ăn mặc phong phanh như vậy, muốn tự sát sao?"

"Anh..." Seokjin há miệng, muốn biện hộ nhưng lại không tìm ra từ thích hợp.

Đúng lúc này, cửa chính mở ra, để lộ một Jimin đang cực kỳ lo lắng. "Bố mẹ anh còn giận lắm, em khuyên thế nào cũng vô dụng. Hay là anh đến nhà em vài hôm đi, đợi cô chú hết giận chúng ta lại về?" Cậu vừa đi vừa nói, quá tập trung nên không nhìn thấy Taehyung và Jungkook. Tới khi nhìn lại liền lạnh lùng hướng mắt về phía Taehyung, trong mắt cậu, người đàn ông này chính là đầu xỏ gây họa, hại Seokjin phải chịu khổ.

Biết Taehyung có thể đọc hiểu khẩu hình miệng, Jimin cũng không kiêng dè gì mà lớn tiếng trách móc: "Seokjin hyung đối với cậu toàn tâm toàn ý, khăng khăng đòi gả cho tên điếc như cậu. Cậu thì hay rồi, chưa được bao lâu đã đòi ly hôn. Đúng là không biết tốt xấu." Cậu cười lạnh một tiếng, lời nói ra câu sau nặng hơn câu trước: "Đường đường là quý tử nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Vậy mà vào tay cậu lại bị khinh thường, còn suýt nữa mất mạng. Tất cả những ủy khuất trong đời anh ấy đều do cậu mà ra!"

Cổ họng Taehyung như bị ai thít chặt, lồng ngực phập phồng lên xuống. Vốn quyết định ly hôn là vì muốn tốt cho anh, để anh có thể tìm được người xứng hơn cậu. Nhưng nếu anh phải luồng cúi trước gia đình thế này, ly hôn còn ý nghĩa gì nữa?

Cậu nhìn chằm chằm vào anh, giọng nói trầm thấp hòa cùng gió lạnh khiến người ta run rẩy: "Bố mẹ anh làm khó dễ anh?"

"Không có." Seokjin lập tức lắc đầu phủ định. "Anh với người nhà có chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi." Giọng anh yếu ớt, hai mắt cũng không dám nhìn thẳng vào cậu, rõ ràng là chột dạ.

Mâu thuẫn nhỏ? Nhỏ tới mức để con trai mình quỳ gối ngoài sân?

Taehyung vẫn luôn chú ý từng nhất cử nhất động của anh, hiển nhiên biết rằng anh đang nói dối. Ngón tay cậu hơi nhúc nhích, thầm nghĩ nếu hôm nay cậu không tìm đến, có phải anh sẽ quỳ ở ngoài này cho tới khi đóng băng.

"Theo tôi về nhà." Cậu cởi áo khoác ra bọc anh lại rồi xoay người trở về.

Tứ chi Seokjin tê cóng, chỉ cử động một tí đã lung lay chực đổ. Mặc dù vậy anh vẫn mạnh miệng khướt từ. "Không-không về." Anh lắp bắp, lạnh đến nỗi môi run lên bần bật. "Em đã nói chúng ta phải ly hôn, nơi đó đã không còn là nhà anh nữa. Đây mới là nhà của anh."

Anh yêu thích cậu, từ trước đến nay luôn nổ lực để có thể đến gần cậu, chưa bao giờ dùng hai từ 'ly hôn' để hình dung về tương lai của hai người. Vậy mà cậu lại nói ra một cách rất nhẹ nhàng, như thể việc vứt bỏ anh chẳng có gì cần đắn đo suy nghĩ.

Ngọn lửa yêu đương trong tim anh bị một chậu nước lạnh dội vào, rực rỡ mấy cũng lụi tàn.

"Nếu lúc đó tôi có mặt ở đây, dù phải bắt cóc anh ấy mang sang Mỹ tôi cũng sẽ làm. Chí ít là anh ấy sẽ không gả cho cậu rồi chịu khổ như hôm nay." Jimin tiến tới, nắm bàn tay còn lại của Seokjin, sợ anh đau nên chỉ giữ lấy chứ không dám kéo mạnh. "Nếu đã quyết định ly hôn rồi, sau này an nguy của anh ấy, không cần phiền tới Kim đại thiếu gia đây bận lòng."

"Em cho rằng buông tay là tốt cho anh. Nhưng nếu không tốt, vậy thì bàn tay này em sẽ không bao giờ buông." Bỏ qua lời chế giễu của Jimin, đồng tử sâu thẳm của Taehyung chiếu thẳng vào Seokjin, giọng nói run rẩy, vừa kìm nén tức giận, lại giống như đang nài nỉ. "Seokjin, theo em về nhà nhé?"

Kim Taehyung, từ nhỏ tới lớn những chuyện cậu làm chưa từng phải hỏi qua ý ai, Seokjin là người đầu tiên, cũng sẽ là duy nhất.

Giống như đang chờ đợi, ý thức của Seokjin sau khi nghe được hai tiếng 'về nhà' của Taehyung thì tan rã, trước mắt anh tối sầm, ngã vào lòng cậu.

Taehyung hoảng hốt bế ngang anh lên, gấp gáp chạy ra cổng.

Jungkook đoán được anh trai sẽ mang anh rể về, vì vậy đã gọi cho tài xế đến đón. Lúc thấy Taehyung bế Seokjin đã bất tỉnh chạy ra liền nhanh chóng mở cửa xe, còn rất biết thời thế mà chặn Jimin lại, không cho anh ấy đến gần.

Biệt thự ngoại thành.

Taehyung ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn Seokjin như thế đã được ba tiếng. Cậu đã gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh, sau khi biết được anh chỉ suy nhược do đứng lâu ngoài trời lạnh, những sợi thần kinh căng lên như dây đàn mới từ từ thả lỏng.

Trên giường, anh được chăn đệm ấm áp bọc lại nên đã ngủ say, sắc mặt cũng hồng hào đôi chút.

Cậu chỉnh lại chăn cho anh rồi nhẹ nhàng mở cửa xuống lầu, lúc ngang qua phòng khách thì nhìn thấy Jungkook. Vừa rồi mãi lo chăm sóc Seokjin, cậu nhất thời quên mất em trai vẫn còn chưa đi.

"Hyung...anh muốn ly hôn thật à?" Nhóc con này rất không biết chọn thời điểm, giọng điệu còn có vẻ đồng tình. "Hyung không thích anh rể, em cũng không thích, ly hôn là hợp lý." Thực tế cậu vốn định hỏi tình hình Seokjin như thế nào, nhưng nhớ lại trước mặt Taehyung cậu phải diễn vai em chồng độc ác, chèn ép anh rể nên đành sửa lại.

Vừa dứt lời, Jungkook đã cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh trai, sống lưng cũng bắt đầu lạnh toát.

Taehyung bước tới, biểu cảm u ám. "Sao cậu còn chưa đi?" Anh hạ giọng đuổi khách, nơi này vốn đã không chào đón cậu, bây giờ còn nói ra mấy lời này, muốn bị túm cổ đá ra ngoài?

"Vâ-vâng, em đi ngay!" Jungkook lập tức co giò chạy, nhưng mới được hai bước đã bị Taehyung gọi lại.

"Khoan đã."

"Sao ạ?" Cậu nhóc dừng chân và quay đầu nhìn anh, đôi mắt thỏ sáng lấp lánh đầy chờ mong. Phải biết rằng hôm nay là lần đầu tiên anh trai chịu nói chuyện với cậu nhiều như vậy.

"Sau này tôn trọng Seokjin một chút." Taehyung cảnh cáo. "Anh ấy là anh rể của cậu."

Jungkook gật đầu, trong lòng âm thầm vui thay cho Seokjin. "Anh thích ai em sẽ nhận người đó làm anh rể, nếu anh không thích, em có thể giúp anh đuổi anh ấy đi."

"Không cần." Taehyung dứt khoát từ chối. "Sau này đừng để tôi nghe hoặc nhìn thấy cậu khi dễ anh ấy." Anh ngừng lại giây lát, lúc nói tiếp giọng càng lạnh hơn. "Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."

Jungkook nghe đến đây liền trưng ra nụ cười tươi rói, sảng khoái gật đầu rồi tung tăng chạy đi như con thỏ nhỏ.

"Anh rể thân ái, anh khỏe lại rồi nhất định phải đãi em một chầu cừu xiên nướng thật hoành tráng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro