8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết hôn, mỗi ngày Seokjin đều thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Taehyung. Trải qua nhiều lần trầy da tróc vảy, anh đã làm được những món đơn giản như pancake và bánh mì ốp lết.

Taehyung luôn xem anh là kẻ phiền phức, vậy nên anh hy vọng với những cố gắng này cậu sẽ thấy anh có ích, rằng anh là người có thể bước vào thế giới của cậu.

Seokjin đặt đĩa thức ăn lên bàn, đậy lồng lại rồi viết một tờ giấy dán vào đó, căn dặn cậu nhớ ăn sáng và báo rằng anh sẽ ra ngoài một lát.

Nơi Seokjin đến là một thị trấn hẻo lánh ở Daegu, anh chưa từng đến đây lần nào nên chỉ có thể lái theo bản đồ, đường càng lúc càng khó đi.

Phía trước xuất hiện một con ngõ nhỏ, xe hơi không thể qua lọt nên anh đành xuống đi bộ. Tiếp tục đi thêm mấy trăm mét, cuối cùng anh cũng nhìn thấy một căn hanok cũ kỹ.

Seokjin đối chiếu với tấm ảnh trong điện thoại vài lần, xác định chính là nơi mình cần tìm mới đi lên gõ cửa. Thấy bên trong không có động tĩnh, anh lại tiếp tục gõ lần nữa.

Đợi một lát, cánh cửa gỗ rốt cuộc cũng kẽo kẹt mở ra, theo cùng nó là giọng thiếu niên bực bội, dường như đang mất kiên nhẫn. "Có chuyện gì mau nói!"

Cả hai đồng thời ngây ra, Jungkook mở to mắt, lắp bắp: "Anh—anh rể?"

"Jungkook?"

Thiếu niên mặc áo blouse trắng, ngơ ngác đứng yên một chỗ. Qua mấy giây mới kịp phản ứng. "Anh rể, sao anh lại ở đây?"

"Vậy còn cậu?" Seokjin không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Em..." Jungkook thoáng do dự.

"Anh tới tìm bác sĩ Choi."

Sau khi biết được tình trạng của Taehyung, Seokjin đã tìm Kim phu nhân để hỏi rõ căn nguyên.

Thời gian Taehyung bị bệnh, Kim gia đang trên đà phát triển, hai vợ chồng họ rất bận, không có mấy khi ở trong nhà mà để ý con trai, mọi việc đều do quản gia xử lý. Đến khi họ biết được việc tai Taehyung không còn nghe thấy thì đã là một tuần sau.

Họ tức tốc đưa con trai tới bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán cậu bị nhiễm vi khuẩn, mất hoàn toàn khả năng nghe.

Taehyung lúc đó mới sáu tuổi, biện pháp cứu chữa tích hợp nhất là trị liệu can thiệp, giảm các nhân tố nguy hiểm, tăng cường yếu tố bảo vệ. Thế nhưng cố gắng rất lâu mà kết quả vẫn không khả thi.

Họ bắt đầu cân nhắc đến liệu pháp cấy ốc tai điện tử. Có điều qua một trận bệnh nặng, sức khỏe của Taehyung đã giảm sút rất nhiều, nếu tiến hành phẫu thuật thì khả năng để lại di chứng là rất cao. Không những vĩnh viễn mất đi cơ hội hồi phục thính lực, mà còn có nguy cơ liệt mặt, chảy dịch não tủy, thương tổn tai trong thậm chí tổn thương động mạch cảnh.

Cuối cùng, vẫn là lựa chọn trị liệu không xâm lấn để bảo tồn các chức năng và bộ phận khác của cơ thể.

Seokjin từ trước khi cưới đến nay luôn quan tâm theo dõi các trường hợp liên quan đến mất thính lực mắc phải, gần đây anh nhìn thấy tin tức về một trung y họ Choi đã chữa khỏi cho một bệnh nhân khiếm thính nhiều năm, mà trường hợp của người đó giống với Taehyung nên quyết định tìm đến.

Jungkook nhìn Seokjin, tuy anh chưa nói nhưng cậu cũng đoán được mục đích anh xuất hiện ở đây là gì. "Anh vào đi." Cậu cất giọng, đứng sang một bên.

Hai người đi vào nhà chính, mùi thảo dược nồng nặc phát ra từ bốn phía, đặc điểm điển hình của một nơi hành y.

"Thầy Choi đã ra ngoài rồi." Jungkook vừa đi vừa nói. "Nhưng học trò giỏi nhất của thầy đang ở đây."

Chút hụt hẫng của Seokjin vì câu này mà biến mất, anh hỏi: "Có thể dẫn anh đến gặp không?"

Thiếu niên dừng chân, xoay người lại và tự hào vỗ ngực. "Là em này!"

Seokjin nhướn mày. "Cậu không lừa anh chứ?" Anh nghi hoặc hỏi, bởi vì áo blouse trắng trên người Jungkook không che được dáng vẻ trẻ con cà lơ phất phơ đã ăn sâu vào máu, trông không đáng tin lắm.

Jungkook bị nghi ngờ cũng không phân bua gì, chỉ thuần thục dọn dẹp chày cối và dược liệu trên bàn, chừa chỗ cho Seokjin ngồi xuống.

"Anh tới tìm thầy Choi là vì anh em?" Thấy anh gật đầu thừa nhận, cậu liền thẳng thắn nói: "Hy vọng không lớn. Nhà văn nói láo nhà báo nói thêm, tin tức có phần khuếch đại sự thật. Tình trạng của người kia không quá nghiêm trọng, cùng lắm chỉ xem như lãng tai, đến bệnh viện tốt chút là có thể chữa khỏi."

Ánh dương trong lòng Seokjin dần dần lụi tàn, anh ngẩn đầu nhìn Jungkook. "Vậy cậu ở đây làm gì?" Đã biết là vô dụng nhưng tại sao cậu còn bái sư học nghệ?

Jungkook thở dài, đôi mắt thiếu niên mười tám tuổi ngời sáng. "Học hỏi một chút cũng không hại gì. Lỡ như tìm được cách thì sao?"

Nếu Seokjin dùng vài tháng để tìm hiểu phương pháp trị bệnh cho Taehyung, thì Jungkook đã mài mò được vài năm. Cậu cũng giống như anh nhìn thấy bài báo nói về lương y Choi, ngay trong ngày đã lặn lội tới đây, qua bao gian nan mới thuyết phục được ông đồng ý nhận cậu làm học trò.

"Sang năm em sẽ thi vào trường y, quyết tâm làm một bác sĩ giỏi." Jungkook thề thốt, giọng nói vô cùng kiên định. "Em muốn chữa khỏi cho hyung của em."

Seokjin lặng lẽ quan sát thiếu niên trước mặt, không khó để nhìn ra sự chân thành trong giọng điệu và ánh mắt của cậu. Càng bất ngờ hơn khi cậu vẫn một lòng nghĩ cho anh trai, mặc kệ giữa anh em họ tồn tại nhiều khúc mắc.

"Khi nào bác sĩ Choi mới về?" Seokjin hỏi, đã tới đây rồi thì nhất định phải thử, anh sẽ không từ bỏ bất kỳ hy vọng nào dù là nhỏ nhoi nhất.

Jungkook nhìn đồng hồ, đáp: "Chắc tầm một hai tiếng nữa." Cậu ngồi xuống bàn, vẻ mặt hóng chuyện nhìn anh. "Anh tốt với anh em như vậy, anh ấy có cảm kích không?"

Nhắc đến Taehyung, khóe môi Seokjin tức thời câu lên. "Tàm tạm."

Người nhỏ hơn chun mũi lại. "Hyung ấy đặc biệt xấu tính, có thể so sánh với ác quỷ đấy. Cơ mà nhà họ Kim đã có thiên sứ là em rồi, hyung ấy thích thì cứ xấu tính một chút cũng không sao."

Cách nói chuyện của Jungkook chính là cái kiểu câu trước đá câu sau, nghe thì toàn châm chọc khinh thường nhưng thực tế mỗi một chữ đều hướng về anh trai.

"Anh rể, em xem anh là người một nhà nên mới nói mấy chuyện này cho anh nghe đó." Cậu tiếp lục lải nhải, kể rất nhiều thứ về tuổi thơ của hai anh em.

Thời điểm Taehyung bị bệnh, Jungkook chưa sinh ra nhưng sau này lớn lên cũng nghe được lời ra tiếng vào từ người làm trong nhà, rằng một trong những nguyên nhân khiến bệnh của Taehyung trở nặng nằm ở bố mẹ họ.

Lúc quản gia báo cơ thể Taehyung có vấn đề, họ chỉ nghĩ là cảm mạo thông thường nên tùy tiện đưa thuốc rồi thôi. Tới khi phát sốt và bắt đầu co giật, được đưa đến bệnh viện thì mọi chuyện đã muộn. Bác sĩ nói, nếu đến sớm hơn một chút thì đã không nghiêm trọng như vậy, mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa.

"Bố mẹ áy náy với hyung ấy, trách mình sơ sẩy, không để tâm đến con cái nên mới xảy ra cớ sự đau lòng như thế. Họ xem đó là một bài học, cho nên sau khi sinh em ra thì luôn cẩn thận chăm sóc em."

Công bằng mà nói, ông bà Kim đối xử với hai đứa con tốt như nhau, thậm chí còn có phần thiên vị Taehyung vì tội lỗi. Nhưng tâm lý một đứa trẻ tàn tật đã không còn hoàn chỉnh, lại thấy bố mẹ hết sức để ý em trai nên sẽ tự nhiên so sánh với chính mình trước kia.

Quá trình phát triển tâm lý từ 6 đến 11 tuổi sẽ song song với quá trình hình thành nhân cách trong tương lai của trẻ con, chúng chịu ảnh hưởng nhiều từ môi trường sống và cách dạy dỗ của bố mẹ, hay nói cách khác là giai đoạn hình mẫu. Vậy mà suốt những năm tháng đó, thứ duy nhất Taehyung cảm nhận được là hâm mộ và đố kỵ, nghĩ rằng mình trở thành kẻ tàn phế, bố mẹ ghét mình vô dụng nên mới sinh em trai ra, để nó thay thế cậu.

Tiếp theo là năm năm chuẩn bị cho quá trình dậy thì và trưởng thành, bắt đầu có ý thức bản thân, dựa vào tiêu chuẩn đánh giá của mọi người để xem xét hành vi và hoạt động của mình có phù hợp với chuẩn mực của gia đình và xã hội hay không. Mà một đứa trẻ khiếm thính thì làm gì nhận được những lời đánh giá tích cực?

Trí não tựa như quyển sổ mới của Taehyung bắt đầu được ghi lên những nhận định không tốt về bản thân, đến trang cuối cùng thứ đọng lại chỉ có sự căm ghét và thù hận, hoàn toàn hủy hoại cậu.

Người khác không hiểu những nguyên lý này, ông bà Kim cũng không hiểu. Trong mắt họ chỉ có một Kim Taehyung vô ơn, tính tình quái gở lạnh lùng.

Nhưng kỳ lạ thay, Jungkook lại hiểu được.

Seokjin im lặng lắng nghe từng lời Jungkook nói, cậu miêu tả rất qua loa, giọng điều cũng hời hợt. Tuy nhiên anh nhìn thấy được trong quá trình đó cậu đã bỏ ra bao nhiêu công sức, so với cậu, những gì anh đã làm chỉ là hạt cát trong sa mạc.

Trong mấy năm này, Jungkook chưa từng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, ai chỉ cách gì cậu cũng sẽ thử. Ví dụ như hôm lẻn vào thư phòng Taehyung, cậu đến đó là để đổi thuốc của anh sang loại khác hiệu quả hơn vì biết nếu đưa trực tiếp anh sẽ không nhận.

"Em muốn tai hyung ấy có thể nghe được." Jungkook lầm bầm, nắm tay siết chặt. Cậu bỏ ra nhiều công sức như vậy, mục đích cũng chỉ vì muốn gần anh trai hơn, hay nói cách khác là đem anh trai toàn vẹn mà cậu luôn ngưỡng mộ quay trở về.

"Nếu sự chào đời của em đã cướp đi phần hạnh phúc thuộc về hyung ấy...vậy thì em nhất định sẽ dùng mọi cách để trả lại toàn bộ cho hyung ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro