9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin về đến biệt thự thì trời đã tối, anh cẩn thận đóng cửa gara rồi bước ra ngoài.

Mỗi tuần người làm vườn chỉ đến một lần để cắt cỏ tỉa hoa, bây giờ ngay mùa thu, lá ngân hạnh khô rụng suốt mấy ngày đã tích tụ thành một lớp mỏng, khi gót giày dẫm lên sẽ phát ra âm thanh 'sàn sạt'.

Cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì ngoài quả trứng gà và lát bánh mì hồi sáng, cho nên vừa chạm tay vào nắm cửa, bụng anh đã rột rột kêu lên.

Đẩy cửa tiến vào, Seokjin phát hiện phòng ăn sáng đèn, bước chân cũng tự giác nhẹ hơn. Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn vào trong, đúng lúc Taehyung ngẩng đầu lên.

Taehyung mặc bộ pijama màu xám nhạt, mái tóc xoăn nhẹ mềm mại trông rất hiền hòa, hệt như một chú gấu nhỏ khiến người ta muốn cưng nựng. Cậu chỉ nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu, tiếp tục dùng bữa.

Trên bàn bày đầy đồ ăn, hai mặn một canh, không rực rỡ bắt mắt nhưng mùi lại rất thơm.

Khoảng thời gian này không chỉ Seokjin, mà chính Taehyung cũng chả ăn được bữa nào đàng hoàng. Anh là vì đồ tự nấu nuốt không nổi, còn cậu thì không muốn ăn đồ do anh làm, cũng không muốn chạm mặt anh nên chỉ ru rú trong thư phòng, ăn tạm lương khô.

Giống như buồn ngủ gặp chiếu manh, Seokjin nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn, nuốt nước miếng. Anh cẩn thận đi qua, thoáng do dự vài giây rồi mới ngồi xuống trước mặt cậu.

Tai Taehyung không thể nghe, cậu chẳng nhìn anh thì anh có nói chuyện cũng vô dụng. Vì thế anh chống cằm, bày ra ánh mắt to tròn lúng liếng nhìn cậu.

Dĩ nhiên cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh, chỉ là cậu không muốn quan tâm, vẫn từ tốn ăn cơm, xem anh như người vô hình. Có điều đang ăn mà bị nhìn như vậy, quả thật rất không thoải mái.

Thấy Taehyung ngước lên, Seokjin lập tức chớp mắt, bày ra vẻ mặt cực kỳ đáng thương. "Anh đói."

Im lặng.

Seokjin mím môi, năn nỉ không thành thì chuyển sang ăn vạ. Anh chỉ vào tô canh trên bàn, cằm hất lên: "Sườn bò này là anh mua." Anh nói, ngụ ý đây là đồ của anh, anh có quyền được ăn.

Taehyung khựng lại một chút rồi lạnh nhạt mở miệng: "Vậy anh ăn đi." Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của anh, cậu lập tức bổ sung: "Sườn bò của anh, những món khác là của tôi, anh không được đụng vào."

Khóe môi Seokjin trễ xuống, chút vui vẻ ban nãy cũng biến mất. Xung quanh nhiều món như vậy, chỉ được nhìn mà không được ăn thì đúng là cực hình. Nhưng mà anh cũng không dám ý kiến gì, sợ cậu đổi ý thì đến một món ít ỏi này cũng không còn.

Anh kéo tô canh Taehyung đã đẩy ra về phía mình, sườn bò ninh mềm hầm cùng nhân sâm tươi, củ cải trắng, táo đỏ và nấm kim châm, vừa đến gần đã tỏa ra mùi thơm nức mũi. Chẳng mấy chốc một tô canh đã chui tọt vào bụng anh, đến nước cũng bị húp cạn.

"Trước đây anh đoán là rất ngon, bây giờ được ăn mới biết mình đoán đúng rồi." Seokjin buộc miệng khen ngợi. Ở trong mơ anh đã thấy qua cậu nấu nướng rất nhiều lần, có điều ảo ảnh thì sẽ không thể nếm được mùi vị nhưng qua hình thức thôi đã thấy là mỹ thực.

"Trước đây?" Taehyung hỏi lại, tưởng mình nhìn nhầm bởi anh và cậu trước khi kết hôn đâu có quen biết nhau.

Ý thức được mình lỡ lời, Seokjin nhanh chóng lắc đầu, cười cười: "Anh nghe bác gái nói."

Bác gái ở trong miệng anh chính là Kim phu nhân, theo đúng lý anh phải gọi bà bằng mẹ. Nhưng vì Taehyung không thích nghe, anh đã đổi cách xưng hô.

Mày Taehyung nhíu lại đầy nghi hoặc. "Bà ta chưa từng ăn." Cậu lạnh lùng vạch trần anh.

Biểu cảm tươi cười của Seokjin cứng đờ, ngượng ngùng cúi đầu, biết rõ càng nói càng sai nên anh dứt khoát ngậm miệng.

Đột nhiên nhớ tới gì đó, anh bật dậy chạy ra bên ngoài, không đến hai phút đã trở vào. "Hôm nay anh đã mua cái này." Anh đặt lên bàn một cái hộp màu hồng, phấn khích mở ra.

"Bánh kem dâu của tiệm này nổi tiếng khắp thành phố. Em mau nếm thử đi." Anh cắt một miếng đưa đến trước mặt cậu. "Trình độ nấu nướng của anh đã tiến bộ nhiều rồi, đợi có thời gian anh sẽ học làm bánh này cho em, thế nào?"

Ánh mắt Taehyung trầm xuống, dù nói cậu không quan tâm nhưng vì sợ Seokjin có ý đồ nên đã âm thầm điều tra về anh. Mọi người đều nhận xét anh là một trong những thiếu gia có tiếng bậc nhất Seoul, cao quý tao nhã, là đối tượng gắn bó trăm năm của rất nhiều người.

Vậy mà bây giờ anh ở đây cười ha hả khoác lác về khả năng bếp núc của mình, ít phút trước còn vui vẻ ăn sạch một tô canh sườn bò, không hề có chút dáng vẻ của công tử hào hoa nho nhã nào.

Miên man suy nghĩ nên Taehyung cũng bỏ lỡ những lời còn lại của Seokjin, lúc tập trung trở lại thì chỉ thấy hai từ cuối cùng và nụ cười rạng ngời của anh.

Hình như anh nói thích gì đó...

Đôi đồng tử màu đen tức thời trở nên u ám, cậu vô thức chạm vào tai, thứ vốn chỉ còn tác dụng bài trí.

Biết người ta không ưa mình, Seokjin huyên thuyên đủ thì đi lên lầu, trả lại không gian bình yên cho Taehyung.

Đợi bóng dáng anh biến mất, ánh mắt Taehyung chậm rãi chuyển hướng về chiếc bánh kem dâu. Tạo hình đẹp đẽ, mùi hương ngọt ngào đầy mê hoặc, hoàn mỹ đến mức một thứ sứt sẹo như cậu chẳng dám chạm vào.

Mấy ngày sau, Seokjin vẫn đi sớm về trễ như cũ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, lúc Taehyung thức dậy thì anh đã rời khỏi nhà.

Taehyung đứng dậy khỏi ghế, xoa xoa huyệt thái dương, tối qua ngủ muộn nên hơi đau đầu. Cậu mở cửa, phát hiện bên ngoài không có bữa sáng như mọi khi.

Đôi mắt bất giác nhìn về phòng ngủ bên kia hành lang, được một lát thì nhất chân lên, thong thả đi qua đó.

Đến trước cửa, cậu định trực tiếp mở ra nhưng tay vừa chạm đến nắm cửa thì dừng lại, chuyển thành đưa lên gõ vào mặt gỗ. Cậu gõ vài lần như vậy, tới lúc không thấy có động tĩnh gì mới mở cửa bước vào.

Trước đây nơi này là phòng của cậu, thiết kế thuần hai màu trắng đen trông vô cùng đơn điệu, cộng thêm rèm cửa sổ luôn luôn khép chặt nên không khí bên trong đè nén áp lực. Nhưng từ khi Seokjin chuyển vào, mọi nghóc ngách đều xuất hiện những mô hình Mario đầy màu sắc, tủ quần áo chất đầy các thể loại trang phục khác nhau, trên bàn cũng toàn mỹ phẩm dưỡng da.

Đặc biệt là tấm rèm sáng nào cũng được kéo ra, dẫn dắt ánh nắng tràn vào căng phòng, tạo ra cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có.

Giống như là ảo giác, Taehyung có thể ngửi được mùi đào thơm ngọt trong không khí – là cái mùi mà hôm ở dạ tiệc cậu đã ngửi thấy lúc anh ngã vào lòng mình.

Ký ức Taehyung trôi về ngày họ kết hôn, ở giáo đường, anh mỉm cười với cậu, hai mắt cong lên như trăng non. Dáng vẻ vô cùng hạnh phúc ấy khiến ai ai cũng nghĩ lầm, rằng anh thực sự gả cho người mình yêu.

Cũng vì nụ cười đó mà lúc anh đưa ra yêu cầu sống cùng nhau ở biệt thự, cậu đã không từ chối, muốn nhìn xem kết hôn với cậu rốt cuộc có gì đáng để anh vui vẻ như thế?

Một ngày thấm thoát trôi qua.

Gần bảy giờ tối, Taehyung đang ngồi ở thư phòng thì đột nhiên đứng dậy đi về phía cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống bên dưới.

Xe của Seokjin dừng lại dưới lầu, đèn pha cũng vừa tắt. Anh mở cửa xuống xe, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, nụ cười hiển hiện trên gương mặt tuấn mỹ.

Taehyung lặng lẽ quan sát, đột nhiên cảm thấy nụ cười sáng sủa tươi đẹp kia vô cùng chói mắt.

Mất đi thính giác khiến Taehyung đối với mọi việc xung quanh đều nhạy cảm hơn mấy phần, mặc dù không thể hiện nhưng nhiều ngày qua cậu đều dõi theo hành động của Seokjin. Phát hiện được mỗi lần anh ra ngoài trở về, tâm tình sẽ đặc biệt tốt.

Quả nhiên, đóa hoa xinh đẹp như anh không nên thuộc về khu vườn hoang vắng đìu hiu này.

Taehyung hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt rồi đưa tay kéo rèm cửa. Nhìn anh vui, cậu không vui.

Ngồi xuống ghế và cầm lên quyển sách đang đọc dỡ, Taehyung nhìn trang giấy rất lâu nhưng một chữ cũng không tiếp thu được, trong đầu cứ thắc mắc rốt cuộc Seokjin nói chuyện với ai mà vui vẻ như thế.

Ngồi yên như vậy thêm một lát, cậu nhìn thấy cửa phòng hơi rung, không cần nghĩ cũng biết là ai đến.

Cậu cúi đầu, quyết định làm ngơ. Mà người bên ngoài dường như không được gặp cậu sẽ không chịu đi, cứ liên tục gõ cửa.

Đến lúc cậu nghĩ anh đã bỏ cuộc thì một tờ giấy được đẩy qua khe cửa.

Không ngăn được sự tò mò, Taehyung bước đến nhặt tờ giấy lên, trên đó là nét chữ ngay ngắn dễ nhìn.

Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.

Qua một lúc, Taehyung đưa tay mở cửa, Seokjin như dự đoán đứng ngay bên ngoài. "Chuyện gì?" Cậu hỏi, giọng lạnh băng.

"Vào rồi nói." Seokjin chỉ chỉ bên trong, không đợi Taehyung có phản ứng đã lách sang bên cạnh, thuận lợi vào phòng.

Taehyung quay đầu, ấn đường nhăn lại, hiển nhiên rất bất mãn với hành vi tùy tiện của anh.

Seokjin lợn chết không sợ nước sôi, đối với ánh mắt sắc bén của Taehyung vẫn bình thản như cũ. Nếu cậu thật sự cầm dao kề vào cổ anh như đối với Jungkook, anh sẽ khóc lóc ầm ĩ, xem ai đầu hàng trước cho biết.

Hơn nữa chẳng biết lấy tự tin ở đâu ra, anh cảm thấy cậu sẽ không làm tổn thương anh. Dù cả thế giới có gây bất lợi cho anh thì cậu vĩnh viễn vẫn sẽ đứng về phía anh.

"Tae, mau qua đây." Seokjin vẫy tay gọi, tên của cậu phát ra khỏi miệng anh thân thiết đến kỳ lạ.

Người đã vào không thể đuổi ra, Taehyung chỉ còn cách đóng cửa lại, bước đến. "Có chuyện gì anh mau nói đi."

"Không có gì, chỉ là muốn sang với em." Biết lý do mình đưa ra rất dở hơi, anh cố gắng đứng sát tủ dược liệu. Nghĩ rằng có giận mấy, cậu cũng không dám làm gì anh, bởi chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì sẽ làm hỏng thuốc.

Gương mặt Taehyung đen lại, anh nói có chuyện quan trọng, thế nhưng quan trọng là sang đây nhìn cậu á?

Seokjin bị ánh mắt của Taehyung dọa sợ, vội vã xoay người sang chỗ khác quan sát tủ thuốc. Sau khi xem qua một vòng, anh mở miệng: "Tae, em có nghiên cứu trung y hả?" Thời gian qua học tập cùng với Jungkook, anh đã có thể nhận mặt một số loại dược liệu đơn giản.

"Không có." Taehyung hờ hững đáp. Thực tế là cậu có tìm hiểu chỉ là không sâu. Cậu không muốn giải thích với anh, liền nói thẳng là không có cho xong chuyện.

"À." Seokjin gật gù, nâng tay muốn lấy một cái lọ để nhìn kỹ hơn.

Còn chưa chạm tới, giọng nói rét lạnh của Taehyung đã vang lên: "Nếu anh dám động vào, tôi sẽ bẻ gãy tay anh."

Seokjin nghe thế, sau đó liền ngượng ngùng thu tay. "Anh chỉ nhìn thôi, có phá đồ của em đâu." Anh bức xúc lầm bầm, vì đang đưa lưng về phía Taehyung nên cậu không nhìn thấy.

Đương lúc cậu nghĩ anh đã bị mình dọa sợ thì anh xoay người, vươn tay ra. "Vậy em bẻ trước đi. Bẻ xong rồi thì cho anh chạm vào nhé?"

Taehyung lạnh lùng quét mắt nhìn anh, không nghĩ tới cái người này ấm ức thì gan sẽ phồng to. Vì chẳng muốn đôi co với người họ Lươn kia, cậu lập tức im lặng, mặc kệ anh.

Seokjin chờ một lát, không thấy Taehyung có động tĩnh gì liền thu tay lại, ngầm hiểu cậu đã đồng ý để anh ở đây. Cơ mà đồ đạc trong phòng chỉ có tủ bàn ghế đơn giản, chưa đến năm phút là đã xem hết.

Anh dùng dằng không muốn quay đầu lại, bởi nếu quay đầu sẽ chứng minh rằng anh nhìn xong rồi, chắc chắn cậu sẽ lập tức đuổi cổ anh.

Tính tới tính lui, Seokjin quên tính tới việc Taehyung cực kỳ ghét người khác xâm phạm 'lãnh địa' của mình. Thế nên chẳng cần biết anh có xem đủ hay chưa, cậu đã trực tiếp ra lệnh đuổi khách. "Xem xong rồi thì mau ra ngoài."

Thật ra anh sang đây là muốn kêu cậu về phòng ngủ, không nói tới chuyện hai người kết hôn gần một tháng nhưng vẫn chưa chung phòng, chỉ riêng việc cậu cứ ngủ ngồi suốt đã thấy khó lòng chấp nhận rồi.

Seokjin hít sâu một hơi, gom hết can đảm sau đó quay lại nhìn Taehyung. "Hay là em về phòng ngủ đi, ở đây lạnh, lại không có giường đệm đàng hoàng, không tốt cho sức khỏe."

Taehyung ngẩn ra, rõ ràng là không ngờ anh sẽ nói như vậy, cứ tưởng anh sẽ lý do lý trấu gì đó để được ở lại lâu hơn.

"Ra ngoài." Ngữ điệu của cậu nháy mắt trở nên nặng nề, đôi gò má mượn bóng tối để che đi vệt hồng vừa mới nhú.

Seokjin mím môi, không thương lượng thêm mà chỉ cúi đầu, thất vọng đi ra ngoài. Dù đã đoán được kết quả, nhưng cậu phản ứng gay gắt như vậy khiến anh rất không vui.

Dường như số phận đã định sẵn, nếu Taehyung không đồng ý về phòng ngủ chính, vậy thì Seokjin sẽ ở lại thư phòng cùng cậu.

Thế nên lúc anh đưa tay vặn nắm cửa, thứ duy nhất xuất hiện là âm thanh 'kèn kẹt'. Chiếc cửa im lìm, không hề nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro