Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6:00, tại một căn phòng nhỏ màu trắng trong tu viện Wiston...

"Tít tít tít! Tít tít tít!"

Chiếc đồng hồ báo thức reo lên liên hồi đánh thức Yuki. Cô với tay tắt tiếng chuông rồi ngồi dậy, vươn vai hít thở một cái, xuống giường và mở chiếc rèm cửa màu hồng ra. Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu lên khung cửa sổ bằng gỗ, len qua các ô cửa và rọi lên nền phòng trắng. Một ngày mới đã bắt đầu.

7:20
Sau khi giúp các sơ lau dọn nhà thờ và chuẩn bị bữa sáng, cô trở về phòng sửa soạn rồi sang phòng bên để làm công việc khó khăn nhất buổi sáng.

7:35
-Chỉ 5 phút nữa thôi.

-Không có 5, 10 phút gì hết. Cậu dậy ngay cho tớ!

-Thôi mà, nốt lần này thôi.

-Mấy cái "5 phút" rồi đấy. Nhanh lên, chúng ta còn phải đến trường nữa.

-Đằng nào đến đó tớ cũng sẽ ngủ tiếp thôi thì thà bây giờ ngủ luôn cho rồi.

-Không được, cậu phải đến trường. Đây là việc rất hệ trọng đấy.

-Không hệ trọng bằng việc ngủ đủ giấc!

Đến đây thì Yuki không còn kiên nhẫn để đối đáp với con người đang cuộn tròn trong chăn nữa. Bằng tất cả sức lực của một con thỏ, cô giằng co và kéo cái chăn ra khỏi Yamito. Nhưng thế vẫn chưa nhằm nhò gì, cái con mèo cứng đầu cứng cổ đó vớ lấy cái gối trùm kín lên đầu, không để một tia nắng nào lọt qua.

-Dậy! Dậy! Dậy!- Vừa hét, Yuki vừa ra sức lôi Yamito ra khỏi giường nhưng có vẻ không khả thi.

-Được rồi!- hết cách, cô chống hai tay bên hông, thở dài nói- Thế này vậy, nếu cậu chịu dậy đi học thì tớ sẽ mua cho cậu 1 túi bánh cá nh..

Cô gái tóc trắng chưa kịp dứt lời thì bỗng có thứ gì đó vụt qua trước mặt.

-Xong! Đi nhanh không muộn.

Yuki còn đang đứng ớ ra thì cái con người ban nãy còn bám riết lấy chiếc giường đã chải chuốt gọn gàng tự bao giờ và đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng. Cô Thỏ phì cười trước sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của bạn mình, tuyệt chiêu cuối này hiệu quả thật. Đó là cách mà họ bước vào ngày mới và hôm nay cũng không ngoại lệ. Có lẽ hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày khác...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8:00, tại sân trường...
Bây giờ đang là mùa xuân, tiết trời rất dễ chịu. Từng cơn gió khẽ thoảng qua, mang theo hơi ẩm phả vào mặt thật thích thú. Cái không khí tươi mới của thời điểm đầu năm này dễ khiến người ta phấn khích.

-Này, đừng có vừa đi vừa chạy nhảy như vậy, coi chừng ngã đấy.

-Đừng có lo, tớ sẽ không... Á!

Đúng như lời tiên đoán của cô Mèo, Yuki va vào một người đang đi trên sân trường và ngã nhào ra.

-Cậu không sao chứ?

Cô Thỏ xoa cục u trên đầu, nghe hỏi liền ngước lên nhìn người mình mới đụng trúng mình.
Mái tóc đen rối bời, đôi mắt vàng ánh lên trong nắng, làn da trắng, thân hình cao ráo, chàng trai trước mắt cô mới đẹp làm sao.

-Tớ không sao. Cảm ơn cậu.- vừa nói cô vừa đứng dậy phủi quần áo.- còn...

-Vậy sao, thế thì tốt rồi. Xin lỗi nhưng tớ phải đi đây, chào cậu.- chưa để cô nói hết câu, chàng trai đã vội chạy đi, để lại con thỏ ngố đứng ngơ giữa sân trường.

Yamito nhíu mày nhìn theo bóng dáng của cậu con trai đó, trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành và... linh cảm của cô thì chưa bao giờ sai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8:30, tại lớp 10-A...

"Reng! Reng! Reng!"

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Các học sinh nhanh chóng ổn định vị trí và đứng chào thầy giáo, chỉ trừ một người đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ ở gần cuối lớp.

-Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới.- nói rồi thầy ra hiệu cho người đứng ngoài cửa lớp- Vào đi em.

-Ủa, là bạn ban nãy kìa.- câu nói của Yuki khiến cô bạn ngồi bàn kế bên bất giác giật mình.

Mái tóc đen, đôi mắt vàng, làn da trắng. Không sai, chính là cậu ta, người vừa rồi đã đụng trúng Yuki.

-Tên tôi là Arukudo Mausu, tức Mao tộc, hân hạnh được gặp mặt.

------------------------------------------------------

Giờ ra chơi...
-Có thật là cậu đến từ Mao tộc không? Tớ không có ý xúc phạm đâu nhưng tớ không nghĩ Mao tộc có người cao như vậy.

-Cậu đẹp trai vậy, có thật là không phải là người nổi tiếng không?

-Cho tớ xin số điện thoại được không?

Đám con gái trong lớp vây quanh cậu học sinh mới và liên tục đặt ra những câu hỏi.

-Oh, chào cậu.- dường như không quan tâm đến những câu hỏi đó, Arukudo mỉm cười và đi về phía Yuki- Thật là trùng hợp đó nha. Xin lỗi vì sáng nay không giới thiệu đàng hoàng được với cậu.

-Ồ không, tớ mới là người phải xin lỗi vì đã đụng trúng cậu. Tớ là Yuki Usagi, là người của tộc Thỏ. Rất vui khi được làm quen với cậu.- cô đưa tay ra và cười thân thiện với Aru.

-Tớ cũng vậy.- cậu ta cũng đáp lại cái bắt tay- Mà trùng hợp làm sao nhỉ. Có khi nào là do duyên số không? Hahaha!

- Cậu thật vui tính đó. Hahaha!

"Chết tiệt."

Đâu đó phía cuối lớp có một người tóc đen đang im lặng quan sát xung quanh với tâm trạng không được tốt cho lắm. Đã vậy cặp đôi "trên cạn-dưới bể" phía sau còn cãi nhau om tỏi làm cô thêm khó chịu. Cô quay đầu lại, ném cho hai người đó cái nhìn lạnh gáy khiến họ im bặt. Chưa bao giờ cô cảm thấy bực bội vì mấy điều nhỏ nhặt như vậy. Là vì học sinh mới? Vì hắn dám thân mật với Yuki? Vì hắn dám chọn chỗ ngồi ngay đằng sau Yuki? Hay còn vì lí do nào khác nữa?

"Là chuột nhưng cũng không phải là chuột."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro