Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu trên thành phố nhỏ xinh đẹp. Nắng tràn ngập khắp nơi, len qua từng kẽ lá, khe hở mà nhảy nhót trên đường hay vào đánh thức những kẻ còn đang say giấc nồng. Hôm nay trời thật đẹp, rất thích hợp để tổ chức những sự kiện lớn. Kanta đến trường trong tâm trạng háo hức. Cô mỉm cười thích thú khi nghĩ về ngày khai giảng đầu tiên tại ngôi trường cấp ba.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng hội trường thật đông vui và náo nhiệt. Kanta nhanh chóng đi tìm chỗ ngồi của mình trong cái phòng chật ních người đó, cạnh một anh chàng đeo kính có mái tóc màu xanh. Khi cả hội trường im phăng phắc cũng là lúc thầy hiệu trưởng bước vào. Đây là điều duy nhất mà cô nàng không thích về ngày khai giảng- đọc diễn văn. Trong lúc thầy hiệu trưởng thao thao bất tuyệt trên kia thì ở dưới cô loay hoay tìm thứ gì đó làm cho đỡ ngán. Đưa mắt nhìn sang thì quyển truyện tranh trên tay cậu học sinh ngồi cạnh đập vào mắt khiến cô tò mò.
-Này bạn gì ơi.- Kanta cất tiếng gọi nhỏ.
Cậu ta không phản ứng, cô nghĩ rằng mình gọi chưa đủ to nên lặp lại một lần nữa. Thế nhưng đến lần gọi thứ tư cậu học sinh đó vẫn im lặng. Thông thường, người ta sẽ tự biết là mình đang làm phiền người ta và thôi ngay hành động đang làm. Nhưng cô gái tóc xám này chưa có thông ai tên Thường hết nên cứ nghĩ là cậu tóc xanh bị vấn đề về tai nên chọc chọc vào người cậu ta và gọi. Lần này, quả thật là cậu ta có phản ứng nhưng tất cả những gì cậu đáp lại chỉ là cái ngẩng mặt và một câu nói cộc lốc:
-Biến!
Với cái tính nóng nảy trời phú của mình, cô tức giận, đứng phắt dậy mà la hét:
-Này cậu kia, tôi đã làm gì cậu chưa hả? Cậu không có chút phép lịch sự nào sao? Cậu tưởng tôi thèm đống truyện hentai vớ vẩn của cậu hả? Đừng có mơ!
Sau khi xả một tràng cho hả giận, Kanta mới nhận ra thầy hiệu trưởng và cả hội trường đang nhìn cô chằm chằm. Tuyệt, ngày khai giảng đầu tiên đã bị phạt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dù có là vận động viên hàng đầu thế giới đi chăng nữa thì việc xách hai xô nước đứng suốt hơn hai tiếng đồng hồ cũng thật "ba chấm". Vừa hết thời gian phạt, Kanta đã vội vàng bỏ luôn hai xô nước lại và chạy vèo một mạch về lớp. Chọn đại một chỗ ngồi trống, cô thả phịch người xuống rồi vươn vai và thở dài.
"Hôm nay sao mà xui thế không biết. Hứ, chỉ tại cái tên tóc xanh đáng ghét đó..."
-Tôi mà bắt được anh thì...
-Thì sao?- một giọng nói vang lên bên tai khiến cô giật mình quay ngoắt sang. Không ai khác chính là cậu học sinh tóc xanh ban nãy giờ đang ngồi bàn bên cạnh cô.
-... thì gì kệ tôi chứ, hứ!- Kanta hất mặt nói.
Cậu kia chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ nhếch mép cười khẩy một cái nhưng cũng đủ để khiến ai đó tức điên lên.
-Cười gì hả, đồ otaku mắt lồi đọc hentai!
Có một đụng chạm không hề nhẹ tới lòng tự trọng của một người đàn ông. Anh chàng tóc xanh kia quắc mắt nhìn cô mà quát:
-Không liên quan tới cô, hai xô nước.
-Anh thì hơn gì tôi chứ, manga ngớ ngẩn, anime vớ vẩn.
-Cô...
Cứ thế hai người họ cãi qua cãi lại, chỉ đến khi thầy giáo bước vào mới chịu im nhưng vẫn tiếp tục chiến tranh bằng mắt. Cứ thế rồi cũng hết buổi và vào ngày mai họ sẽ lại bắt đầu một cuộc chiến tranh mới. Chẳng lẽ câu chuyện này đơn thuần chỉ là về những cuộc cãi vã của hai người họ thôi ư? Ồ không, tạo hóa mới hài hước làm sao khi tạo ra Trái Đất hình tròn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Con gái yêu, con xong chưa?
-Dạ, con xuống ngay đây ạ.
-Ôi, Kanta, bộ váy này mới hợp với con làm sao. Con thật là một cô gái xinh đẹp.
-Vâng, cám ơn mẹ.- Kanta đáp nhưng mặt ỉu xìu, trước giờ cô chúa ghét mặc váy nhưng hôm nay, cô phải gặp những người quan trọng nên không thể ăn mặc khác được.
-Thưa ba, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ.- người đàn ông trung niên có mái tóc màu xám cung kính nói với một người cao niên đã ngoài bảy mươi.
-Tốt, nói với họ là cho ta gửi lời chào và đừng để bất cứ sai sót nào xảy ra.- ông lão lạnh lùng nói rồi quay người bước đi.
Kanta thở dài nhìn ông nội của mình. Ông vẫn cứ luôn như vậy, không bao giờ thay đổi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Wow, chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng sang trọng này ạ?- Kanta đứng trầm trồ trước nhà hàng ba sao Winter.
-Đúng vậy, con yêu, ngày hôm nay sẽ rất đặc biệt đấy.- mẹ cô, bà Seiuchi mỉm cười nói.
Cô không hiểu ý mẹ mình cho lắm nhưng cũng mặc kệ và bước vào nhà hàng. Bên trong đó còn rộng và lộng lẫy hơn bên ngoài. Ánh sáng rực rỡ từ các bóng đèn pha lê tạo nên thứ ánh sáng lấp lánh huyền ảo. Không gian ấm cúng cùng tiếng nhạc êm dịu tạo cảm giác rất dễ chịu thoải mái. Lần đầu tiên Kanta được đến một nơi sang trọng như vậy, cô chắc rằng người hôm nay cô phải gặp chắc hẳn là một người rất quan trọng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Chào ngài Oranutan, chúc buổi tối tốt lành.- ông Seiuchi đứng dậy và lịch sự chào hỏi với những người đang đi về phía bàn ăn.
Kanta nghe vậy cũng tò mò quay lại nhìn.
Đó có vẻ là một gia đình với ba thành viên. Người đàn ông tầm tuổi cha cô, mặc bộ vest đen, phong thái đường hoàng, đĩnh đạc. Đi ngay đằng sau là người phụ nữ tóc đen sang trọng trong chiếc váy lụa tím đính pha lê. Đôi mắt xanh của bà ánh lên vẻ thông minh, sắc sảo. Nhưng người khiến Kanta quan tâm nhất chính là người đi đằng sau cùng. Dù có mặc một đồ vest sang trọng, hào nhoáng và bỏ kính ra đi chăng nữa thì cái vẻ u ám trên khuôn mặt đó không lẫn vào đâu được. Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn không chớp, bất thình lình đứng dậy mà đồng thanh với người kia:
-Anh/ Cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro