Chap 3 (đồng sáng tác)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn piano du dương phát ra từ căn biệt thự cổ kiểu Tây rộng lớn ở cuối phố. Trong căn phòng màu trắng tinh khiết, cô gái tóc nâu xoăn đang say sưa hòa mình vào bản nhạc. Từng tia nắng ban chiều như đang khiêu vũ theo những ngón tay thon dài trên phím đàn.
-Hoàn hảo!- tiếng đàn vừa dứt, một giọng nói vang lên bên tai cô- Quả đúng là con gái của mẹ.
Phu nhân Tetsugaku đã đứng bên cửa tự lúc nào. Bà bận bộ váy đỏ dài chấm gót, mái tóc nâu được tạo theo phong cách quý tộc, trên còn đính những hạt ngọc trai quý giá.
-Dạ, con cảm ơn mẹ.- Misaki lễ phép đáp lại.
-Phải rồi, mai là ngày khai giảng của con đúng không?- vị phu nhân mỉm cười dịu dàng- Mẹ nghĩ con nên chuẩn bị kĩ càng cho buổi lễ trang trọng đó. Phải rồi, mẹ còn nghe nói vị công tử nhà Kitsune cũng sẽ học cùng trường với con đấy.
-Vâng thưa mẹ, con đã hiểu.- Misaki mỉm cười đáp lại, đôi mắt nâu ánh lên vẻ buồn rầu.
"Mình phải làm, tất cả vì gia tộc."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Thưa cậu chủ, bữa sáng bao gồm...- trong một sảng ăn rộng lớn với nội thất sang trọng được chạm trổ một cách tinh xảo, chàng trai với mái tóc vàng dài, bận bộ đồ quản gia, đặt từng chiếc đĩa lên bàn và cung kính nói.
-Cảm ơn anh, Yusen.- cậu tóc cam dài xõa sượt ngồi bên cạnh lịch sự đáp lại- Còn nữa, anh không cần phải xưng hô như thế khi chỉ có hai chúng ta thôi, cứ gọi tên tôi là được mà.
-Thưa cậu chủ, lịch trình ngày hôm nay là...- dường như bỏ ngoài tai lời nói của Narase, Yusen vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu.
Narase lắc đầu cười khổ rồi thưởng thức bữa sáng của mình trong khi chàng quản gia đứng bên thao thao bất tuyệt về lịch trình dày đặc và công việc chất đống của mình. Haizz, làm người thừa kế của gia tộc Kitsune danh tiếng khổ vậy đó.
-Phải rồi, hôm nay anh cũng sẽ đi học cùng tôi, đúng chứ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Thưa tiểu thư, chúng ta đã tới trường rồi.- người tài xế quay xuống nói với Misaki.
-Vâng, con cảm ơn chú.- cô cũng lịch sự đáp lại và bước xuống chiếc xe sang trọng- Chúc chú ngày mới tốt lành.
-Cô cũng vậy, thưa tiểu thư.
Cửa xe đóng lại, chiếc xe cũng nhanh chóng đi mất hút. Misaki đứng nghiêm chỉnh, chỉnh chu trang phục rồi mới bước vào trường.
-Buổi sáng tốt lành, trường mới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yusen rảo bước đi nhanh trên sân trường nhưng cũng không quên ngắm nhìn xung quanh một lượt. Ngôi trường đã gắn bó với anh suốt một năm qua, với tuổi mười lăm bồng bột và với những kỉ niệm đẹp không thể nào quên. Những tia nắng nhẹ nhàng bao trùm lên anh, làm đẹp thêm cho mái tóc vàng óng của anh, gió lướt qua mang theo hương xuân và rải xuống những sắc hồng xinh đẹp. Đưa tay ra đón lấy một cánh hoa anh đào đang rơi, anh nở một nụ cười:
-Buổi sáng tốt lành, trường của tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một hồi thăm quan ngôi trường, Misaki dừng chân bên một gốc cây hoa anh đào cổ thụ. Ngắm nhìn xung quanh thêm một lần nữa, cô thầm cảm thán vẻ đẹp của ngôi trường này, nơi sẽ gắn bó với cô trong ba năm tới. Chợt, đôi mắt cô chùng xuống khi nghĩ về hôn ước của gia tộc, cô sẽ phải kết hôn với một người mà thậm chí cô còn không biết mặt.
"Tất cả là vì gia tộc."- cô lại nhủ lòng mình như thế cốt để tự an ủi bản thân. Có lẽ cô đã quen với việc này.

Tiếng đàn ghita vang lên phía sau Misaki. Ban đầu là giai điệu nhanh, vui tươi, sau dần trở nên nhẹ nhàng, sâu lắng và ẩn chứa nỗi buồn thương. Dường như bài ca kể về một quá khứ đẹp đẽ đã qua đi để lại niềm thương tiếc trong hiện tại và tương lai. Misaki cảm thấy câu chuyện đó có phần giống mình nhưng thê lương hơn. Tò mò về người nghệ sĩ, cô nhẹ nhàng bước về phía sau gốc cây. Bên kia, một chàng trai với mái tóc dài vàng óng và đôi mắt tím tuyệt đẹp đang ngồi đó say sưa đánh đàn. Từng ngón tay dài gầy guộc lướt trên dây đàn tạo ra những âm thanh hay tuyệt. Misaki ngây người ra ngắm nhìn Yusen. Cô cảm thấy hình ảnh này thật quen, phải chăng là...
-A...- cô giật mình khi tiếng nhạc chợt dừng lại.
Yusen ngước lên nhìn cô mà mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng:
-Tôi có thể giúp gì được cho tiểu thư?- anh nói, giọng thật trầm và ấm.
Cô gái tóc nâu kia bị nụ cười của anh làm cho mê mẩn rồi chợt nhận ra là mình đã nhìn chằm chằm vào người ta quá lâu mà bất giác bối rối, đỏ mặt.
-X... xin... xin thứ lỗi ạ- Misaki liền hướng ánh nhìn của mình đi nơi khác rồi lắp bắp trả lời- tôi... tôi không định làm phiền anh đâu ạ. Chỉ... chỉ là...
Yusen không nói gì thêm, vẫn giữ nụ cười trên môi, anh khẽ gật đầu. Những ngón tay lại tiếp tục lướt trên dây đàn và tạo nên những âm thanh vui tươi như một lời chào thân thiện.
"A, phải rồi, chàng trai ngày đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro