3. "Cám ơn cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn gặp những người sẽ quên bạn. Bạn sẽ quên những người mình gặp. Nhưng đôi khi bạn gặp những người mình không thể quên. Đó là 'bạn bè'."

Bạn bè.

Đối với tôi, nó là như thế nào nhỉ?

Những người cùng lứa tôi trước đây tôi từng gặp chỉ toàn bắt nạt, chế giễu và nhạo báng vì ngoại hình trước đây của tôi. Tôi thực sự không nhớ một chút gì cả, có lẽ tôi chưa bao giờ có cảm xúc muốn căm ghét ai cả, đối với tôi, không phải ai cũng có thể ghét cay ghét đắng được hay thù hận được. 

Nhưng đó chỉ là cảm xúc của tôi đối với những người xung quanh thôi, ai ai rồi cũng thế, không thể hiểu được họ đang nghĩ gì ở trong đầu cả... kể cả tôi cũng vậy vì đơn giản tôi không biết suy nghĩ nhiều và đơn giản thuận mình theo đó mà làm.

Tôi đã thay đổi ngoại hình, sống như một thằng con trai, không thể nào ăn mặc như một cô gái được khi chuyển đến thị trấn South Park này. Nghe đồn rằng thị trấn này không hề bình thường chút nào, bởi vì mới tới đây sẽ gặp những người "bình thường" ở đây rồi tiếp xúc với họ và nó cực kỳ không hề đơn giản chút nào.

Với tôi, có lẽ đây sẽ là nơi tốt để thích nghi, cuộc sống ở đây có thể bớt nhàm chán và biết đâu tôi sẽ được chứng kiến nhiều thứ hay ho thì sao?

"Lạc vào một nơi bất thường, cùng hòa theo một xóm nhà báo, quả thực thú vị."

Con búp bê đó tự cười khi nói và khi nó được chuyển đến thị trấn này.

Cho đến khi gặp được "người ấy".

Trả lại tờ giấy địa chỉ khi bị gió thổi tuột tay, tôi chưa kịp cảm ơn mà người ấy đã đi lướt qua tôi và tạo nên một cảm giác kì lạ khi mới lướt qua.

Tôi liền quay đầu lại trong cơn thẫn thờ và ngơ ngác, mới gặp mặt chưa hề biết tên nhau thì đã tạo cho cảm giác kì lạ này. Thật khó hiểu.

Không muốn nhớ, nhưng không thể nào mà không nhớ được gương mặt của người ấy xuất hiện mãi trong đầu.

Cho đến lúc chuyển tới trường cao trung South Park, mới gặp lại nhau thì tôi biết tên của người ấy.

Stan Marsh.

Mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt màu xanh dương như bầu trời cộng thêm gương mặt xinh đẹp đó. Tất cả đều làm tôi ngơ ngác trước vẻ đẹp đó, và cảm xúc của tôi càng rộn ràng hơn khi được lắng nghe bởi giọng nói đó.

"Tên tớ là Stan Marsh, chắc cậu là Reines Ainsworth, thế tớ sẽ gọi cậu là Reines nhé."

Được gọi là Reines, nghe càng rộn ràng hạnh phúc mà không khỏi mỉm cười.

"Được mà, Stan. Từ giờ mong được cậu giúp đỡ."

Hóa ra tiếp xúc mới biết được Stan...thực sự rất tốt bụng, mặc cho đám bạn bè đó nói phải cảnh giác tôi (trừ Kyle) thế mà cậu ấy vẫn tiếp tục vui vẻ làm bạn với tôi, làm tôi không khỏi cảm động trước thứ gọi là tình bạn một cách chân thành như vậy.

Tôi đã nói ra rằng:

"Nếu cậu cần giúp đỡ, hãy để đó cho tớ, tớ sẽ giúp đỡ cậu hết sức có thể!"

Nụ cười của Stan càng mở rộng hơn, tôi có thể thấy sự hạnh phúc ngập tràn đến từ cậu ấy qua nó. Và thế là cả hai chúng tôi vừa ngồi trên băng ghế và vừa trò chuyện mấy chủ đề khác nhau, rồi tôi có tâm sự một chút về chuyện cá nhân (trừ chuyện giới tính của tôi).

"Cậu muốn chia sẻ điều gì thì cứ thoải mái mà nói ra, tớ sẵn sàng lắng nghe."

Tôi bật cười, sau này tôi có tiết lộ giới tính thật của tôi, cậu sẽ bất ngờ và phản ứng như thế nào? Tôi không biết nữa.

"Cám ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro