4. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reines...vẫn có một cái gì đó rất lạ lắm..."

Đó là những suy nghĩ vẩn vơ của Stan khi ngắm nhìn Reines đang giúp đỡ bằng cách bê mấy thùng giấy bỏ vào phòng giáo viên, cậu tự nhủ:

"Thằng này hiền lành thật..."

Làm bạn với Reines Ainsworth một thời gian dài mới biết được rằng nó là một người như thế nào.

Năng động, vui vẻ, hiền lành, tốt bụng, nhiệt huyết và không hề phán xét một ai.

Điều này được chứng minh qua một số những cô cậu nhóc học sinh khi đỡ Reines giúp đỡ hay nhờ nó làm mấy việc lặt vặt gì đó, nó đều vui vẻ đáp lại mà không cần hồi đáp gì cả.

Nó hiền thì hiền thật, nhưng nó không dễ bị thao túng cho lắm. Vì nó đã mỉm cười từ chối đề nghị cực kì đầy khả nghi của thằng béo Cartman, kết quả thằng béo cay cú vì nó nhưng nó không quan tâm lắm.

Lúc hỏi thì Reines nó nói :

"Ghét Cartman? Không hẳn lắm, chỉ đơn giản tớ không thích mấy đề nghị của thằng đó thôi chứ cá nhân tớ chưa bao giờ cảm thấy mình phải căm ghét ai cả."

Câu nói này đủ làm Stan bất ngờ : nó chưa hề căm ghét ai?!

Reines nó là thánh mẫu chắc?!

Stan lắc đầu vì cậu không nghĩ thằng này là thánh mẫu được, cậu có thấy tay nó có hơi run run khi một vài cô gái lớp cậu cố gắng tán tỉnh nó nhưng nó ngập ngừng cố gắng lảng tránh rồi chạy ào ra khỏi lớp để mượn cớ giáo viên nhờ vả nó.

Rồi có lúc Reines lại đưa ra gương mặt khá là khó chịu nhưng vẫn cố gắng ậm ừ cho qua khi Clyde nói về chuyện con gái dễ thương rồi tung hô các kiểu, cứ như Reines muốn lảng tránh nhưng không muốn phụ lòng người khác.

Cộng thêm về chuyện một thằng trong Middle Park chế nhạo Stan, thì Reines bất ngờ đấm vào mặt thằng đó làm Stan ngạc nhiên vì được chứng kiến cảnh nó đánh người.

Thế là một trận đánh nhau diễn ra, Reines cứ có thứ gì trong tay là trở thành vũ khí và càng ghê gớm hơn, nó cầm một cái ghế lên đập vào người thằng đó phải hộc máu. Kết quả, Reines bị phạt vì tội đánh nhau, Stan liền hỏi :

"T-Tại sao cậu lại làm như vậy chứ?"

Reines ngơ ngác bảo :

"Vì thằng đó dám xúc phạm cậu?"

"Ý tớ không phải là như vậy! Cậu đánh nó vậy mà cậu không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng sẽ như thế nào sao?!"

Stan la nó, giọng nói của cậu đầy lo lắng xen chút bực mình cứ như tự hỏi Reines có bị ngu không? Tại sao cứ thích chuộc lấy hậu quả vậy chứ?

Nhưng Reines mỉm cười :

"Vì nếu họ có thể xúc phạm tớ, chế nhạo tớ hay bắt nạt tớ cũng được nhưng một khi mà dám động vào những người bạn của tớ, tớ sẽ đánh cho bị bầm dập luôn."

Stan bất ngờ, cậu không khỏi nghĩ...

Reines...quá tốt bụng, quá chân thành và thực sự vô cùng rất tôn trọng bảo vệ bạn bè của nó. Reines thành thật đến mức cả Stan không ngờ tới được, nó mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vai cậu :

"Tớ đã nói rồi, cậu là người bạn thân nhất của tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu và giúp đỡ cậu! Vậy tớ xin phép đi vào phòng y tế nha~"

Reines đi khuất để vào phòng y tế, bỏ lại Stan trong sự lẫn lộn cảm xúc giữa cậu và nó, bây giờ cậu lại cảm thấy cảm giác kì lạ ấy một lần nữa chảy dọc trong cơ thể.

Đây là cảm xúc khó hiểu khi dành cho một người để yêu sao? Không đời nào, cậu không hề bị gay như thằng Cartman hay trêu cậu gay mỗi khi trò chuyện vui vẻ cùng Reines.

Stan đứng chôn chân tại hành lang, theo dõi bóng hình thằng nhóc đó đi xuống tầng.

------

Giờ tan trường, tất cả học sinh đều nhanh chóng cầm cặp chạy ào về nhà như ong vỡ tổ, có một số ở lại trường để tham gia sinh hoạt câu lạc bộ mà hôm nay Stan không có sinh hoạt nên cậu có thể thoải mái ra về nhưng cậu chợt dừng lại.

Thấy cặp của Reines vẫn còn trên bàn, cậu không khỏi thắc mắc : giờ này mà Reines vẫn chưa rời khỏi phòng y tế sao? Cậu thở dài, cầm cặp của nó lên để đi trả lại cho nó mặc dù nó không phiền về chuyện cậu tự tiện cầm cặp nó lên.

Tại phòng y tế, cậu chợt đứng lại trước cửa xem Reines đang làm gì.

Reines ở trong phòng y tế bắt đầu thở dài, tháo bỏ mũ ra lộ ngay mái tóc dài xõa ra, tháo kính áp tròng ra khỏi mắt và đeo kính.

"Đau quá... Mà rốt cuộc mình vẫn phải che giấu về chuyện mình là con gái đến bao giờ đây?..."

Stan đứng đơ, mắt mở to và há hốc mồm trước sự thật mới kịp load xong và cậu kêu lên :

"Reines...cậu là...con gái?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro