5. "Reines nè, tớ..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S-Stan..."

Reines bất ngờ khi nhìn thẳng vào mắt cậu trai đang đứng trước cửa, mắt trợn trừng như mới nhìn vào một chuyện gì đó rất gây sốc, bây giờ thằng bé... à không, cô bé không muốn làm người bạn đầu tiên của nó phải tiếp tục sốc vì nhiều chuyện tiếp theo nữa. Nó quyết định đứng trước mặt Stan, nắm lấy bả vai của cậu. 

"Tụi mình ngồi yên một chỗ mà nói chuyện nhé..."

Thế là cả hai ngồi một chỗ trên giường, bên cạnh nhau, giờ Stan nhìn rõ hơn vào ngoại hình của Reines không khỏi làm cậu trầm trồ.

Reines, quả nhiên rất xinh đẹp.

Mái tóc dài được thắt nửa bím ở hai bên được kèm theo hai kẹp tóc ở hai bên, nửa đuôi tóc đều được uốn lọn và cặp kính được tỏa sáng bởi đôi mắt xám ấy. Nhưng có một điều mà Stan thắc mắc. 

"Reines, tại sao cậu lại..."

"Tại sao tớ lại giả trai chứ gì? Tớ biết nếu tớ có biện hộ thì thế nào cậu cũng sẽ tìm ra được lí do vì vậy tớ sẽ nói ra, cho nên cố gắng nghe được thì nghe nhé."

Reines mỉm cười nhưng không hiểu sao, Stan cảm thấy nụ cười này có gì đó rất buồn bã và bất lực trước tất cả mọi thứ-cậu trong vô thức đưa tay lên ngực, thứ cảm giác này cứ tiếp tục chảy khi nhìn vào nó. 

Nhưng cậu vẫn sẽ lắng nghe nó, dù sao nó là người bạn thân nhất của cậu (chỉ sau Kyle mà thôi).

"Bắt đầu từ đâu nhỉ? Khoảng hồi tớ học mẫu giáo hay học lớp 1 gì đó, tớ từng bị nhiều đứa con gái và con trai đều bắt nạt tớ vì ngoại hình trước đây của tớ, tớ được cho là "quá nữ tính" và vụ bắt nạt này trở nên quá đà đến mức tớ phải chuyển trường..."

Stan sốc trước những gì mà Reines nói, cậu thực sự không ngờ được : một người tuyệt vời như Reines mà bị bắt nạt vì ngoại hình của nó sao? Nhưng khi mới để ý lại, trước đây cậu từng với mấy thằng bạn cũng từng có những cuộc hội thoại về chuyện con trai giả gái (điển hình là Butters giả gái thành Marjorine) hay chuyện con gái giả trai rồi đem nó ra chế giễu, giờ cậu có cảm giác khá xấu hổ khi nhớ lại. 

Reines có vẻ như không để ý lắm đến vẻ mặt của cậu lúc này, nó vẫn tiếp tục nói :

"Và rồi, tớ quyết định tạo cho ngoại hình của mình trở nên trung tính, và nhờ đó trong một thời gian ngắn khi thay đổi ngoại hình và cố gắng giúp đỡ tất cả mọi người, tớ mới trở nên dễ chơi được với tất cả mọi người. Tớ thật kì lạ, đúng không?"

Nó mỉm cười chua xót, cậu biết mình nói gì sẽ vô ích nếu nó không chạm được gì đến cảm xúc của nó nhưng cậu vẫn muốn nói :

"Reines nè, tớ.... xin lỗi, tớ đã không biết."

"Cậu không cần phải xin lỗi."

Reines lắc đầu bảo, liền cố gắng chữa trị vết thương cho chính mình nhưng mắt vẫn nhắm nghiến do đau rát và Stan liền vội vàng nói :

"Reines, cậu cứ ngồi yên đi, để tớ băng bó cho cậu."

"Gì...? Cậu biết băng bó sao?"

Nó bất ngờ trước lời nói của cậu, giờ đang tìm mấy cái băng gạc rồi thuốc bôi để bôi lên mấy chỗ chảy máu của nó nhưng có chút nhăn mặt vì áo khoác của nó, cậu đề nghị :

"Cởi áo khoác của cậu ra đi Reines."

"Nhưng-"

"Cởi ra."

Giọng của Stan bắt đầu nghe như ra lệnh, làm nó rụt rè cởi bỏ áo khoác ra và để lộ hai bên tay đều có chỗ bầm. Cậu thở dài từ từ bôi thuốc lên mấy chỗ bị thương đó, cố gắng bôi nhẹ nhàng hết sức có thể, và Reines bặm môi chịu đựng ở mấy chỗ rát đó-nó tự hỏi cảm xúc ấm áp này là gì khi Stan ở bên cạnh nó nhỉ? Thời gian trôi qua được hơn 30 phút thì Stan cũng nhẹ nhõm bảo :

"Đấy, xong rồi đấy."

Reines nhìn mấy chỗ đều được băng bó gọn gàng và sạch sẽ, mắt nó sáng lên và nó không khỏi kêu lên :

"Cậu giỏi băng bó thật đấy Stan!"

Rồi nó cười vô cùng rất vui vẻ, làm má cậu có chút ửng đỏ lên, tim cậu có đập nhanh hơn một chút so với bình thường.

Rốt cuộc cảm giác này gọi là gì?!

"Tớ không biết mình phải trả ơn cậu bằng cái gì nhưng, chắc là một ngày nào đó không xa!"

"Cậu không cần phải trả ơn tớ đâu Reines à, dù gì trước đây cậu đã từng giúp đỡ tớ quá nhiều."

"Vậy thì, tớ xin phép về nhà trước nhé!"

Reines cúi chào cậu và cầm cặp đi ra khỏi phòng y tế, để lại một Stan đang ngẩn ngơ trước bóng hình của cô gái đó. 

"Reines nè, tớ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro