6. Đóa hoa thủy tiên đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stan rất ghét sinh nhật 10 tuổi năm đó của mình.

Trong mắt cậu, mọi thứ cứ như một thứ gì đó không thể diễn tả được, từ lúc mẹ cậu tịch thu cuốn album của nhóm nhạc yêu thích của cậu năm đó hay mọi thứ trong tâm trí cậu cứ như sụp đổ hoàn toàn.

Mẹ kiếp! Cậu cứ như một thằng trầm cảm vì lần sinh nhật nào cũng có vấn đề cả!

Cậu chán ngấy thứ gọi là sinh nhật này rồi, cậu thà mọi thứ như bao ngày nào ở thị trấn điên khùng này nhưng lại có một suy nghĩ nhỏ nhoi lẻn qua đầu cậu.

Reines.

Stan liền lắc đầu, tại sao cậu lại nghĩ tới Reines đầu tiên chứ? Nhưng cậu không phải là chê cười gì nó, vì đơn giản nó là một cô gái...

Rất tốt bụng, rất chân thành mà...?

Reines nói chung quá nhiều đặc điểm để có thể nói là một con người quá hiếm hoi ở thị trấn này : hiền lành, vui vẻ, năng động, quá từ bi và quá khoan dung cho nhiều chuyện xảy ra, không hề tức giận hay căm ghét ai cả. Nếu Reines mà yêu một người nào đó, thì chắc chắn người đó thực sự rất may mắn.

Tuy nhiên Reines có nhiều điểm càng đáng chú ý : như Reines sẵn sàng làm việc cho cả hai khi trực nhật thì có một người vắng mặt, tuy còn vụng về và thiếu hiểu biết về nhiều chuyện nhưng nó vô cùng rất đáng tin cậy. Và điểm đáng yêu đó chính là...

Nụ cười vui vẻ của nó, lúc nào cũng sáng lạng như tia nắng mặt trời chiếu qua mùa đông lạnh ngắt vậy.

Cứ nhìn nó cười, nó làm bụng cậu như có bươm bướm nổi lên vậy, má lại trở nên đỏ lên một cách lạ thường. Stan liền đưa tay lên ngực, tự hỏi cảm xúc này là cái gì vậy? Chưa kể, mỗi lần Reines ở gần cậu thì nó hay cười rồi kể chuyện từ trên dưới đất, đôi lúc nó hay đặt ra mấy câu hỏi khá ngớ ngẩn nhưng trong mắt cậu, nó...

Thật đáng yêu làm sao.

Khi càng đáng yêu hơn, vào sinh nhật của Stan-tất cả mọi người đều chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho cậu, nhưng trong mắt cậu giờ cảm thấy mọi thứ thật nhàm chán và vô vị, nhưng cậu vẫn cố gắng hòa theo tiếng cười đùa của tụi bạn cùng mọi người, nhưng cậu cảm thấy thiếu vắng một người.

Reines. 

Nghe đâu nó bận chạy đi làm thêm nên không tới được, theo như lời của Kyle là vậy dù có nói "Chưa chắc gì đâu, Reines là một đứa giữ lời mà, chắc chắn nó sẽ chạy tới sinh nhật của cậu liền, tớ nói thật đó."

Stan nghĩ Kyle nói cho khích lệ lên thôi, ai ngờ...

Thằng đó nói thật! 

Đó là sau khi tan tiệc, thì Stan nghe tiếng gọi :

-Stan ~ -Reines chạy đến, không còn vẻ ngoài con trai mà lộ ngay vẻ con gái của chính bản thân : kiểu tóc để nửa đuôi, đeo kính và quần áo hơi xộc xệch, dám cá nó mới từ chỗ làm thêm xong là chạy tới đây, trên tay nó cầm một cái gì đó.

-Cậu tới đây làm gì nữa, tiệc sinh nhật của tớ xong hết rồi.-Stan nói, mà không hề biết rằng câu đó gây sát thương "tinh thần".

-Heh?!! Tiệc tàn rồi sao? Huhoe... thế mà tớ tưởng mình sẽ tới kịp chứ....-Reines ngồi quỳ xuống, tay chống đất, vẻ mặt lộ vẻ bất lực như mới thất bại thảm hại nhưng rồi nó ngẩn lên :-Nhưng mà ngày sinh nhật của cậu hiện tại chưa kết thúc và nó đồng nghĩa rằng tớ vẫn còn kịp tặng quà cho cậu!

Rồi Reines đứng lên, trông nó rất tự tin như thể nó trúng sổ độc đắc vậy, làm cậu không khỏi bật cười nói :

-Ừ, cậu còn kịp đấy, giờ cậu tính tặng tớ cái gì vậy Reines?

-Cái này nè!-Reines đưa ra một đóa hoa thủy tiên trắng và một con búp bê... hình cậu???

-Cậu tặng tớ... hai thứ này?-Stan nhận lấy không khỏi thắc mắc hỏi. Cậu nhìn lên hoa thủy tiên trắng và ngửi một chút nhận ra.

-Mùi thơm thật, và con búp bê này...

-Tớ tự trồng đó!-Reines vui vẻ đáp:-Và con búp bê này là quà tớ tự làm đó, tớ phải mất hơn hai ngày để làm nó đó. Cậu thấy tớ cố gắng hết sức không?

Stan nhìn con búp bê này : nó được làm bằng chất liệu bằng bông, cậu phải ấn tượng rằng nó biết cách làm sao cho đúng thật sự nữa : từ cái mũ len cho đến áo khoác nâu, thậm chí cả mắt đến mũi miệng, rồi còn giày nữa-không khác gì một thú bông. 

-Cái này... cậu giỏi thật đấy. 

-Thật sao? Cảm ơn cậu, tớ hồi nhỏ hay làm mấy thứ này lắm, tớ không giỏi trong việc tìm quà độc lạ nhất nên tớ nghĩ như thế này "Quà tự làm chẳng phải hay hơn sao?", nên tớ đã nghĩ ra cái này : hoa này do chính tay tớ tự trồng và búp bê tự làm, một công đôi việc! -Reines nở mũi tự hào nói, làm Stan không khỏi bật cười, một đứa con gái như Reines tặng đúng làm cậu cảm thấy hạnh phúc.

-Tớ cảm ơn vì món quà nhé, Reines. Tớ hứa sẽ không vứt nó đâu. Tớ thề đấy.

-Vậy là đã rõ rồi nhé, nếu vậy tớ xin phép--- Stanley?-Reines hơi bị bất ngờ khi Stan kéo tay cô lại.

-Reines nè, tớ... cậu ... cậu có muốn vào nhà chơi game với tớ không? Hiện tại hôm nay là sinh nhật của tớ nên tớ có thể thoải mái được làm những gì mình muốn, cho nên cậu...

-Oke, dù gì tớ đang rảnh.

Reines không ngần ngại đồng ý, nó liền vào phòng và cùng cậu chơi game, hiện tại nó chẳng nghĩ đến gì nhiều. Còn Stan, thấy hạnh phúc và thoải mái khi ở bên cạnh nó, làm cậu có cảm giác như...

"Sao tim mình đập nhanh mỗi khi ở gần Reines thế này?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro