Thư (1) - AmeSov - A thousand years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói trước: Fic này được lấy ý tưởng và kết hợp với bài hát "A thousand years" của Christina Perri. Có một vài đoạn là những đoạn mình dịch và điều chỉnh từ bài hát nên mọi người đọc có thể sẽ thấy nó lấn cấn và cringe. Đúng hơn nó sẽ là rất cringe ấy..
_______________

Hôm nay là ngày nghỉ của Hoa Kỳ. Anh cảm thấy mình nên làm gì đó để tận dụng ngày nghỉ này, như dọn dẹp chẳng hạn. Thế là Hoa Kỳ bắt tay vô dọn dẹp nhà cửa. Anh bắt đầu từ phòng khách, rồi đến phòng bếp, phòng ngủ, và cuối cùng là phòng làm việc của anh. Rất nhanh, giờ cũng đã là chiều tối, anh tự nhủ với bản thân làm nhanh lên để còn ăn tối rồi nghỉ ngơi. Sau khi đã dọn dẹp xung quanh phòng, anh chỉ còn mỗi chiếc bàn làm việc với những chiếc hộc tủ ngổn ngang giấy tờ. Anh mở từng ngăn ra, tuần tự từ trên xuống dưới, đưa những xấp tài liệu ra ngoài để sắp lại. Hoa Kỳ gần xong rồi, anh còn mỗi một chiếc ngăn tủ cuối cùng thôi. Anh mở nó ra. Bất ngờ thay, trong cái ngăn ấy, không có một tờ giấy nào, chỉ có một chiếc hộp giấy cũ kĩ cỡ trung bình, nhìn rất gọn gàng và ngăn nắp.

Hoa Kỳ dừng lại.

Anh nhìn chiếc hộp cũ kĩ ấy, chỉ nhìn thôi, không lấy nó ra hay đóng ngăn tủ lại. Chỉ nhìn vậy thôi. Được một lúc, anh nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp ấy ra. Anh chần chừ, nhưng cuối cùng cũng mở nó. Trong đó, tầng tầng lớp lớp những phong thư xếp chồng lẫn nhau. Những lá thư mà anh viết.

Thư mà Hoa Kỳ viết gửi Liên Xô.

Nhưng chẳng có bức nào mà anh thực sự gửi tới người ấy cả.

Anh từ tốn lấy từng chiếc ra đọc. Anh đọc để nhớ lại kỉ niệm? Hay đọc vì tò mò quá khứ? Anh cũng không biết nữa. Hoa Kỳ chẳng phải là một người thích văn thơ và viết vủng gì. Hiện giờ cũng vậy. Đến các tin nhắn bằng điện thoại anh cũng hay gửi bằng những đoạn ghi âm chứ cũng ít khi thực sự nhắn tin. Nhưng đã có một khoảng thời gian, Hoa Kỳ rất chăm chỉ nhấc ngòi bút lên viết. Cái thời anh còn rất yêu Liên Xô.

"Chào năm mới nhé Liên Xô! Một năm mới không còn chiến tranh và mất mát. Không biết cậu dạo này thế nào? Khi nào rảnh muốn hẹn nhau nói chuyện không?"

"Hôm nay cảm ơn cậu đã đến dự và tặng quà sinh nhật cho tôi nhé Liên Xô! Tôi rất vui khi cậu đã đến dự đó."

"Có chuyện này vui lắm, tôi muốn kể với cậu.."

"Có bông hướng dương kia đẹp lắm, ước gì cậu thấy nó nhỉ."

"Ước gì cậu ở đây."

"Điều tôi sắp viết ra đọc có lẽ sẽ rất kỳ nhưng tôi nghĩ tôi có cảm tình với cậu.."

"Cậu đẹp thật đó Liên Xô."

"Tôi thích cậu!"

"Tôi thích em lâu lắm rồi."

"Nếu em là bông hướng dương thì tôi sẽ là mặt trời của em."

"Bông hồng tôi trồng cũng không rực bằng em đấy Liên Xô."

"Thần Mặt Trời sẽ nguyện chứng cho tình yêu của tôi dành cho em."

...

"Tôi yêu em, Liên Xô à.."

Hoa Kỳ cầm những lá thư ấy, vuốt ve những dòng chữ mình từng nắn nót viết. Hoa Kỳ chẳng phải là một người văn vẻ gì, nhưng đã từng có một Hoa Kỳ văn thơ như thế đấy.

Anh nhìn vào chiếc hộp một lần nữa, bên trong nó chỉ còn một phong thư cuối cùng. Chiếc phong thư này là đặc biệt nhất. Nó là lá thư cuối cùng anh viết cho Liên Xô, là lá thư anh tận tâm nhất, là lá thư duy nhất mà anh thực sự gửi tới Liên Xô. Trên phong Thư nhạt nhoà hai từ "To: Soviet".

Anh gửi người ấy ngày 20/12/1991, năm ngày trước cái ngày định mệnh ấy. Đáng tiếc thay, nó đã được trả lại vào ngày 25/12. Anh lúc đó cũng không suy nghĩ gì, đúng hơn là không biết nên nghĩ gì, anh chỉ đơn giản cất nó cùng với những lá thư khác, cất giấu nơi tận cùng chiếc hộp, cũng như nơi tận cùng tâm can của anh. Anh có lẽ đã muốn quên đi.

"Liên Xô thân ái,

Đây có lẽ là những lời cuối cùng tôi gửi tới em. Thời gian, đáng buồn, đã không đợi chúng ta, nó đã không đợi em. Và giờ đây cả hai ta đều đang đếm những hạt cát. Những lời tôi sắp viết ra đây có lẽ sẽ rất là lố bịch, nhưng người hỡi, có ai bình thường khi yêu cơ chứ? Tôi không muốn mình vụt mất cơ hội quý giá cuối cùng để nói điều này. Đúng vậy đấy Liên Xô à, tôi yêu em. Tôi yêu em rất nhiều..

Nhịp đập trái tim nhanh từng hồi. Sắc màu và những lời hẹn ước. Làm sao để can đảm đây? Làm sao để tôi can đảm yêu khi tôi luôn sợ bản thân rơi xuống những vực sâu thăm thẳm? Nhưng khi khung cảnh em lẻ loi trụ lấy thế giới này lọt vào tầm mắt tôi, dường như tất cả sự ngờ vực được vỡ tan thành cát bụi, để một bước gần với em hơn. Ngày qua ngày, tim tôi như héo dần vì chờ mong em. Hỡi người ơi, mong người đừng ngần ngại nữa. Tôi đã phải lòng người từ một ngàn năm trước. Và tôi vẫn sẽ sẵn lòng đợi người thêm một ngàn năm nữa.

Thời gian ngưng đọng. Rực rỡ, là những gì duy nhất tôi có thể tả về em. Tôi sẽ can đảm. Tôi sẽ không để vụt mất cơ hội ngay trước mặt này. Từng nhịp đập, từng tích tắc là vì giây phút này đây, để một bước gần em hơn. Ngày qua ngày, tim tôi như héo dần vì chờ mong em. Hỡi người ơi, mong người đừng ngần ngại nữa. Tôi đã phải lòng người từ một ngàn năm trước. Và tôi sẽ sẵn lòng đợi thêm một ngàn năm nữa.

Và bấy lâu nay tôi đã luôn tin rằng tôi là người kiếm tìm em, nhưng đâu ai biết được rằng lại là thời gian dẫn lối trái tim em đến nơi này. Tôi đã yêu em tận một ngàn năm trời. Và tôi vẫn sẽ nguyện yêu em đến tận ngàn năm sau.

Tôi thầm cảm ơn Chúa vì đã gửi em đến bên tôi, kể cả khi thời gian ấy thật ngắn ngủi.

Người nguyện đợi em ngàn năm sau,
Hoa Kỳ
Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ"

Thật ngớ ngẩn. Đó là những gì Hoa Kỳ nghĩ khi đọc xong bức thư ấy. Lá thư được viết một cách lố bịch như vậy, thảo nào Liên Xô lại trả nó về, cũng không có một lời hồi đáp nào. Hoa Kỳ dừng lại. Anh ngắm lá thư ấy, chỉ ngắm thôi, không vuốt ve hay di chuyển gì. Sự im lặng tràn ngập căn phòng. Nó yên tĩnh đến mức anh có thể nghe được những tiếng tích tắc của cái đồng hồ treo tường. Hoa Kỳ hồi tâm lại. Anh tự tát mình một cái và tự nhủ với bản thân, quá khứ dù gì cũng đã là quá khứ. Nhận thấy giờ cũng không còn sớm gì, anh nhanh chóng với lấy phong thư của chiếc thư này, định muốn cất nó đi nhanh để dọn dẹp nốt căn phòng này. Bỗng, anh lại dừng lại khi vừa cầm lên chiếc phong thư ấy. Chiếc phong thư này dày hơn bình thường thì phải. Anh nghĩ. Anh chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn một lần nữa mở chiếc phong thư ấy ra kiểm tra.

Bên trong chiếc phong thư ấy, là một phong thư nhỏ hơn, được xếp ngay ngắn, gọn gàng. Hoa Kỳ ngạc nhiên, anh cẩn thận lấy chiếc phong thư ấy ra xem. Trên phong Thư nhạt nhoà hai từ được viết rất nắn nót "To: America".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro