Thư (2) - AmeSov - Enchanted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa Kỳ thân mến,

Tôi không thể bao giờ tưởng tượng cảnh bản thân mình lại có thể nhận được lá thư này từ anh. Nó thật.. bất ngờ, thật nhiều cảm xúc.. Bởi vì anh đã cất công nói lên cảm xúc của mình, có lẽ đã đến lượt tôi cũng nên làm như vậy nhỉ?

Ngày đầu tiên gặp anh, ở bữa tiệc của cha tôi, chính anh là người đã tiến đến đưa tay tới tôi khi chỉ tôi một mình lủi thủi một góc căn phòng. Cũng giống bây giờ, anh đem tới cho tôi thật nhiều cảm xúc. Có lẽ lúc đó, cảm xúc mãnh liệt trong tôi chính là niềm hân hoan của thú vui mới lạ.

Lần tiếp theo gặp mặt, lần này lại là trên bàn họp chiến sự, lúc này đây dâng trong tôi niềm cảm xúc của tình đồng chí. Tôi đã làm quen với anh hơn, làm quen với con người và đất nước của anh. Tôi đã khá ấn tượng về những gì tôi thấy, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như thế. Và tôi có lẽ đã thay đổi suy nghĩ của tôi về anh. Có gì trong tôi đã thay đổi.

Những lần họp mặt tiếp theo, chúng ta đã không còn cùng nhau uống cạn những chai rượu nữa. Giờ đây, chúng ta là đối thủ không đội trời chung, là hai cực đối lập nhau của Trái Đất, là hai con sư tử trong cùng một khu rừng. Mà một rừng thì không thể có hai vua. Chúng ta ghét nhau như nước với lửa, xa nhau như bầu trời với mặt đất, và không bao giờ có thể hòa hợp như nước với xăng. Nhưng, trong tôi vẫn luôn tồn tại một câu hỏi mà tôi đã luôn ấp ủ từ ngày đầu ta "tuyên chiến" với nhau: Liệu anh có từng có thứ cảm xúc ấy giống tôi không?

Giờ thì tôi đã biết câu trả lời rồi.

Bầu trời tối nay thật đẹp, tôi cũng muốn được ra ngoài trời để ngắm nó, nhưng có vẻ hiện thực không cho phép tôi làm điều đó. Và giờ tôi ngồi ở đây, thầm nguyện cầu cho ước muốn nhỏ nhoi rằng, đây mới chỉ là trang đầu của câu chuyện, chứ chưa phải là đoạn hồi kết. Trong tôi vẫn sẽ mãi vang vọng cái tên anh, cho đến tận khi đôi ta chạm mắt nhau thêm lần nữa. Đây là những lời mà tôi đã luôn thầm giữ kín thật sâu trong mình cho đến giây phút này đây, khi tôi sắp phải rời đi. Tôi đã từng thật lòng có cảm tình với anh đấy, và có lẽ bây giờ vẫn vậy.

Nếu sau này anh có cảm tình với ai khác, hy vọng anh sẽ không để người đợi anh như cách tôi đợi anh nhé Hoa Kỳ.

Moscow, ngày 23 tháng 12 năm 1991
Người đồng đội cũ của anh,
Liên Xô
Liên Bang Xô Viết."

Sự im lặng lại một lần nữa lấn chiếm cả căn phòng. Lần này, nó không bị lấn át bởi tiếng tích tắc của đồng hồ, mà lại là tiếng những giọt lệ từng giọt từng giọt đua nhau rơi lã chã xuống nền giấy đã ngả màu cũ kĩ. Hoa Kỳ khóc. Anh không biết là mình khóc. Những giọt lệ không ngừng thay nhau rơi xuống làm thấm đi lớp giấy trên tay anh. Anh cũng mặc kệ để những dòng nước ấy chảy xuống. Có gì đó trong anh khiến anh đau thắt cả lên, anh cảm thấy nhói ở tim, cảm thấy thật ngột ngạt giữa đống giấy tờ này. Anh tự dối lừa bản thân bằng cách nghĩ là do mình làm việc quá nhiều. Anh với tay lên bàn, toan lấy nó làm chỗ dựa để mình đứng lên. Nhưng, bất cẩn thay, anh làm đổ xấp tài liệu trên bàn, bản thân quơ trúng xấp ở bên cạnh mình nên đã ngã xuống, nằm sõng soài trên đống giấy tờ ngổn ngang khắp sàn. Anh đưa tay lên che mắt bản thân, cố ngăn dòng nước mắt ấy chảy ra từ hốc mắt, nhưng chúng đoái hoài gì tới việc anh làm, chúng vẫn cứ chỉ làm việc của chúng thôi. Hoa Kỳ dần buông xuôi suy nghĩ, để cảm xúc của mình dần lấn át bản thân. Anh bắt đầu khóc to hơn, như một đứa trẻ, anh khóc từ tận tâm can của mình: Sao giờ anh mới thấy được bức thư này chứ.

Trong đêm tối tĩnh lặng, trong căn phòng đơn sơ, văng vẳng tiếng khóc của một kẻ lỡ mất mùa đông của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro