Chapter 1: Izan Drith

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-[...] (thoại ẩn)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazi tỉnh dậy giữa không gian trống rỗng, bị bao trùm bởi một màu đen vô tận, u ám quạnh hiu. Hắn cảm giác đầu mình cứ ong ong, kí ức mù mịt. Cố gắng nhớ lại những gì đã diễn ra một cách mơ hồ. Nazi ngồi dậy, sức lực bị rút cạn kiệt, hắn gò bó đôi chân của mình, gục mặt xuống đầu gối.

Vừa rồi là...?

Hắn mệt lắm rồi... Sống cũng không được... Ch.ết cũng chẳng xong...

Có phải do hắn quá vô dụng không...?

.

.

.

Nazi chạy nhanh, lao đầu vào khu rừng tối tăm, hắn cứ lao đầu chạy, chạy mãi, đằng sau vẫn bóng lưng ấy, đuổi theo hắn không ngừng nghỉ.

Nazi bị thương rất nặng, cánh tay trái gần như đã bét nhừ như bã đậu, xương thịt vụn vỡ, lẫn lộn vào nhau. Cả hai chân hắn đều ăn liền mấy phát đạn, nhưng hắn chẳng để tâm, vẫn cắm đầu chạy mặc cảm giác đau nhói truyền khắp cơ thể, máu đã thấm ướt bộ quân phục, làm nó từ màu xanh đen trở thành màu đỏ nâu. Mùi máu tanh tưởi hòa cùng nền tuyết lạnh thấu xương, vì cử động mạnh mà vết thương toét cả ra, mùi hết sức kinh tởm.

Màu đỏ, đã từng là màu Nazi thích. Nhưng bây giờ, nó lại tượng trưng cho sự tuyệt vọng, đố kị và tổn thương hắn đã phải gánh chịu

Cả Je lẫn Ie đều đã chết dưới tay Hồng Quân Liên Xô vài ngày trước, và bây giờ chỉ còn một mình hắn trốn chui trốn nhủi

- Chết tiệt!? - Nazi dừng lại, trước mặt hắn là vách đá chênh vênh, đằng sau là kẻ thù không đội trời chung và nòng súng vẫn còn hơi nóng

- Nazi, đầu hàng đi, ngươi chẳng còn gì để mất nữa. - Ussr nhíu mày lạnh nhạt, kê nòng súng vào hướng giữa thái dương hắn. Nazi im lặng nhìn y, môi mắp máy muốn nói gì đó, xong lại thôi. Hắn cười khẩy, quỳ xuống

- Ngươi nghĩ ta dễ khuất phục đến vậy sao? - Nazi dập tắt nụ cười trên khóe môi, trừng mắt nhìn y

-... - Không để Ussr kịp phản ứng, Nazi đã lấy ra khẩu súng lục còn duy nhất một viên đạn mà hắn đã để cho cái trường hợp tệ nhất này, trường hợp mà hắn chẳng còn sự lựa chọn nào khác

- Khoan đã-!

Tiếng súng nổ vang lên như xé toạc bầu trời, cả không gian như chìm vào thinh lặng, từng giọt mưa bắt đầu rơi lả tả, sót thương cho số phận kẻ độc tài bất hạnh. Mưa thấm vào bộ quân phục của hắn, hòa cùng màu máu mà đỏ thẫm cả một vùng.

Xương sườn vỡ nát, viên đoạn xoáy sâu đâm xuyên da thịt, cơn đau ồ ạt kéo đến, nhưng thân thể hắn lúc này chẳng cử động nổi nữa. Thay vì bắn một phát vào thái dương, kết liễu bản thân một cách dứt khoát, Nazi chọn cách bắn vào giữa lồng ngực, vùng gần tim để có thể chết dần chết mòn một cách thảm hại, chỉ để thấy được phản ứng của y.

Dẫu sao, Ussr - người hắn hận nhất, cũng chính là người hắn yêu nhất.

Liệu y sẽ vui vẻ hãnh diện vì hắn đã ch.ết, hay tức giận vì không kịp để hắn phải trả giá đắt-?

- Nazi!? NAZI!?

Ussr khụy xuống, đỡ thân xác tàn tạ của hắn lên, nước mắt cứ thế tràn ra lăn trên gò má, rơi xuống trên mặt hắn. Nhưng thân thể ấy vẫn không động đậy, cái xác bất động của hắn dần nguội lạnh, đã quá trễ rồi, không có phép màu nào cả, Ussr sẽ phải sớm chấp nhận sự thật.

Rằng đây chẳng phải cổ tích, chẳng có phép màu, chỉ có hiện thực tàn khốc và bi thương.

- [...]

-...

Trước khi chìm vào giấc ngủ chẳng thể tỉnh dậy được nữa, Nazi chỉ có thể nghe giọng nó ấm áp, có chút khàn đặc thều thào bên tai hắm, cố gắng truyền hơi ấm cho thân xác đã nguội dần của Nazi.

Ussr nức nở, đến lúc nhận ra thì mọi việc đã đi quá xa khỏi tầm với, chẳng thể cứu vãn được nữa. Y chỉ có thể chấp nhận sự thật, thều thào nói ra những lới cuối cùng, để sự thật được phơi bày ra ánh sáng

(thoại ẩn sẽ được tiết lộ khi nào sắp end truyện, nhanh lắm:>)

.

.

.

Nazi lúc bấy giờ mới ngước mặt lên nhìn xung quanh, không khỏi cảnh giác.

Wtf??? Cái gì mà đen thui vậy??? Địa ngục sever mới hả-

- Xin chào kí chủ. - Bóng dáng một cô gái mờ nhạt xuất hiện, giọng nói trong trẻo của cô vang lên, kéo Nazi dứt ra khỏi dòng suy nghĩ - Xin thứ lỗi, tôi chậm trễ rồi.

-!? - Rõ ràng, vừa nãy hắn không hề cảm nhận được bất kì thứ gì về sự hiện diện của cô ta, không lẽ...-

...Không lẽ hắn gặp ma....

- Cô là ai? - Nazi bật mode phòng thủ, dò xét nhìn cô gái kia

- Thưa ngài, tôi là hệ thống mang mã số 0031, Izan Drith. Ngài cứ gọi tôi là Izan. - Izan đặt tay lên ngực, cúi người, xong đứng thẳng dậy - Tôi sẽ là người giúp đỡ và giao nhiệm vụ cho ngài trong chuyến xuyên không này.

Bây giờ, Nazi mới có thể thấy rõ được ngoại hình của cô gái Izan kia, cô ta có mái tóc ngắn ngang vai, đen tuyền. Tông màu chủ đạo của Izan là đỏ và đen, đến cả đôi mắt của cô cũng là màu đỏ Ruby.

- Xuyên không gì cơ???

- Tôi sẽ giải thích cho ngài ngay.

Izan nhanh chóng đưa tay lên ngang mặt, và một bảng thông tin màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt cô với các dòng chữ chi chít. Cô liên tục dùng tay lướt xuống bảng thông tin ấy, rồi mới chuyển nó sang cho hắn, bắt đầu giải thích

- Thưa ngài, về chuyến xuyên không này, ngài chính là người được chọn để xuyên vào một cuốn tiểu thuyết để thay đổi cốt truyện. - Izan từ tốn giải thích

- Nó giống như ngài sẽ đi sang một thế giới khác ấy. Như thế giới cũ của ngài, ngài đã làm náo động thế giới bằng cách nổ ra WWII, thì thế giới này cũng giống như vậy. - Izan khoanh tay lại  - Nhưng ngài không được gây chiến tranh nữa

- Tức là... ta phải qua một thế giới khác để làm cái gì đó để thay đổi cái gì đó... - Nazi loading không ngừng, sao hắn thấy nó rối rối...

- Khụ-, ngài xem cốt truyện trước đi đã, tôi sẽ giải thích từ từ. - Izan đưa cho hắn một cuốn sách khá dày

- Dày quá, lười đọc. - Nazi trực tiếp vứt cuốn tiểu thuyết đi

Izan: ...

- Ngài đừng vứt thế chứ, sau này nó sẽ rất hữu ích trong việc làm nhiệm vụ đấy! - Izan nhanh chóng nhặt cuốn sách lên, cất đi

- Nhiệm vụ gì cơ?

- Ngài đọc đi đã, đây là bảng tóm tắt cốt truyện, nó sẽ giúp ngài nắm được nội dung và ý chính.

Tóm tắt tiểu thuyết mã số 0059

Tên tiểu thuyết: Kỉ niệm năm ấy

Số chương: 75 chương

Nữ chính: Ashio Komoto

Nam chính: Soviet Union

Cốt truyện:

Nữ chính là một cô gái hiền lành và tốt bụng, có thành tích học tập cao nên được thầy cô và mọi người yêu quý, vì nhan sắc thuần khiết của bản thân nên cô gái có rất nhiều nam sinh theo đuổi.

Về phần ...A..., ...A... là một cậu thiếu niên ngu ngốc và xấu xa, bị tất cả mọi người ghét bỏ, cậu đố kị với nhan sắc và quyền lực của ....C...., luôn bày đủ chiêu trò hãm hại cô chỉ để có được sự chú ý của ...B..., là một trong nam sinh ưu tú và là người mà ...C... thích thầm. Nhờ có sự giúp đỡ mọi người cô vẫn có được sự an toàn, về phần ...A..., sau một lần gi.ết cô thất bại, ...A... đã tự t.ử bằng cách treo cổ trong chính nhà riêng của mình.

Nazi lập tức nhíu mày khi nhìn thấy tên nam chính, cái này, chẳng phải...

- ...Ta hỏi này, sao ở đây có một số cái tên lại để trống vậy?

- Dạ vâng, đây chỉ là cốt truyện thôi nên là, tên của người xuyên không sẽ được điền vào đây, còn nam chính thì mặc định là B, nữ chính là C ạ.

- Vậy ta là nhân vật nào

- Nhân vật A ạ...

-...

- Ta có thể từ chối không?

- Xin lỗi ngài, nhưng mà không thể làm vậy - Izan cười trừ

-...

Thôi thì... Đúng như lời tên đó nói, ta chẳng còn gì để mất nữa...

- Được rồi, vậy ngươi giải thích nốt đi. - Nazi day day trán

- Ể, ngài đồng ý thật ạ!? - Izan bất ngờ

- Chứ ta được từ chối hả? - Nazi lườm cô

- À-ừm..., tôi chỉ không nghĩ là ngài sẽ đồng ý nhanh vậy thôi. Thật may quá, tôi cũng không muốn phải giằng co với ngài nhiều đâu

Đừng lườm tôi nữa, tôi sợ. Thật đấy.

- Vậy, tôi sẽ giải thích luật và một số điều cho ngài... - Izan đưa cho hắn một cái bảng thông tin mới

- Đầu tiên, tôi hiện tại đang ở dạng năng lượng, hay dễ hiểu một chút là dạng linh hồn và không ai nhìn thấy trừ ngài. Để tránh người ngoài nhìn vào thấy ngài đang nói chuyện với linh hồn như tôi nghĩ ngài bị điên thì tôi cần bật mode con người, đến lúc ấy thì.... Tôi là con người;D

-...

Nói chuyện hiển nhiên không bảo cũng biết...

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Kí chủ đời trước của tôi bị thiểu năng. Gã ta liên tục hỏi đi hỏi lại mấy câu hiển nhiên, giờ hình thành thói quen rồi.

- Tội nghiệp cho gã ta.

Izan:"..."

- Khụ- tiếp tục, nhiệm vụ chính của ngài khi xuyên vào đây là thay đổi cách nhìn của tất cả mọi người về nguyên chủ, kèm theo một số nhiệm vụ phụ.

- Thay đổi cách nhìn... Theo hướng tiêu cực hay tích cực?

- ...Cái đó thì tùy ngài, nhưng nếu tiêu cực thì ngài không được làm quá và gi.ết một số nhân vật chính.

- Vậy thì bao lâu sẽ có một nhiệm vụ phụ? - Nazi chăm chú lắng nghe

- Dạ vâng, tùy theo nhiệm vụ trước đó của ngài ạ. Một nhiệm vụ phụ sẽ cách nhau 4 ngày để ngài nghỉ ngơi. - Izan đưa tay vẽ ảnh minh họa lên bảng thông tin cho Nazi dễ hiểu

- Giống như thời hạn làm nhiệm vụ của NV B là 5 ngày, nếu như ngài hoàn thành nó chỉ trong 3 ngày thì ngài sẽ có hai ngày không có nhiệm vụ, cộng với 4 ngày nghỉ như đã sắp đặt tức ngài có 6 ngày để nghỉ ngơi

- Ừm...

- Nhiệm vụ thì sẽ có hai loại, nhiệm vụ bắt buộc và không bắt buộc

- Về luật lệ thì, ..

+ Thứ nhất: ngài chỉ được tiết lộ thân phận cho những người xuyên không khác cùng thế giới cũ

+ Thứ hai: ngài không được gi.ết ai xuất hiện trong cốt truyện nguyên bản, như tôi đã nói.

+ Thứ 3: ngài chỉ được phép bỏ qua 3 nhiệm vụ không bắt buộc

- Những ai vi phạm các luật trên sẽ có hình phạt tương ứng với độ nặng của lỗi.

- Ồ, vậy tức là thế giới ta sắp sửa xuyên có thể sẽ có những người đã khuất ở thế giới cũ?

- Vâng, nhưng xác xuất không cao lắm ạ - Izan gật đầu - Còn một số thông tin khác tôi sẽ phổ biến sau ạ.

- À đúng rồi, trước khi xuyên không, kí chủ sẽ có được 3 điều ước, nhưng vì ngài là nhân vật đặc biệt nên ngài có được 4 điều ước. Ngài ước gì ạ?

- Trước khi thực hiện điều ước, ta có thể hỏi cô việc này không? - Nazi rũ mi mắt, hạ tông giọng

- Vâng ạ..?

- ....Ta có thể ước rằng kéo một người từ thế giới của mình xuyên không cùng không?

Izan thoáng bất ngờ, xong lại khôi phục dáng vẻ nghiêm túc của mình, chậm rãi giải thích

- Xin lỗi ngài, nhưng điều đó là phạm vào một trong những nguyên tắc của hệ thống đã được đặt ra. Việc dẫn một người xuyên không cùng sẽ làm xáo trộn trật tự của cả hai thế giới, nên việc người cùng một thế giới của mình xuyên không đến cùng thế giới tiểu thuyết là rất hiếm khi xảy ra, chiếm phần lớn đều là ngẫu nhiên.

- Ừm, ta hiểu rồi.

- Ngài... muốn gặp ai sao?

Nazi cười trừ, lắc đầu. Dẫu nếu được thì tỉ lệ người kia đồng ý đi cũng cũng thấp đến tuyệt vọng, hắn chỉ là hỏi bâng quơ thôi.

- Không, ta chỉ hỏi thế thôi.

- Vâng ạ, vậy xin phép được biết điều ước của ngài?

- Đầu tiên thì ta mong cô có thể khôi phục lại sức mạnh và ngoại hình của ta như cũ.

- Điều ước chấp thuận. - Izan gõ bàn phím thông tin, ghi chép lại điều ước

- Tiếp, ta cần cô lo chi phí sinh hoạt và tiền từ các khoản phát sinh.

- Tôi không đủ thời gian để có thể ở cùng ngài trong mọi lúc nên là, tiền của ngài đây. - Izan đưa cho Nazi một cái thẻ đen

- Được. Còn hai điều kia thì cứ từ từ đi.

- Dạ vâng, giờ chúng ta xuyên được rồi chứ?

- ...Ta có thể nghỉ một lát không???

- ...Không ạ^^

- Vậy cô hỏi ta làm gì...

- Dạ, để lịch sự một chút.

-...

Khốn nạn. Quá khốn nạn. Thà nói thẳng từ đầu còn hơn.

------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro