Chapter 2: Khởi đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{phần bảng thông tin}

-----------------------------------------------------------------------------

Nazi tỉnh dậy ở giữa căn phòng trống và có vẻ rất bẩn thỉu, thân thể chi chít vết thương lớn nhỏ chồng chất. Hắn thờ ơ nhìn bản thân trong gương, chậm rãi đứng dậy bước vào phòng vệ sinh rửa vết thương, trong khi Izan có chút lo lắng đi lấy hộp sơ cứu.

- Thành thật xin lỗi ngài, tôi không nghĩ sẽ xuyên vào ngay lúc nguyên chủ vừa mới bị đánh xong...

- Không sao.

- Dạ...?

Izan đưa hộp cứu thương cho Nazi đang rửa sạch vết thương, không khỏi hoài nghi trong lòng. Trước khi chọn người xuyên không các hệ thống sẽ phải theo dõi kí chủ của mình ít nhất 3 ngày để nắm rõ tính cách, thêm việc đọc hồ sơ thông tin cá nhân của kí chủ để suôn sẻ hơn trong việc giao tiếp và thấu hiểu. Vì Nazi là kí chủ đặc biệt nguy hiểm nên cô đã dành ra hai tuần hơn để tìm hiểu về vị kí chủ này, nhưng vẫn rất khó để nắm bắt được tính cách.

Theo như cô biết thì con người trước mắt này là kẻ vô cùng tàn nhẫn và độc tài, hắn sẽ gi.ết ch.ết cô bất lúc nào nếu cô trái ý hay không vừa lòng hắn. Cái giá phải trả ắt sẽ rất đắt nếu phạm phải sai lầm, vì Nazi - chính là kẻ nguy hiểm bậc nhất trong số tất cả lịch sử kí chủ của hệ thống.

Nhưng thời thế thay đổi rồi, sau sự việc đấy hắn không còn là kẻ độc tài của quá khứ nữa. Mà là một kẻ vô cảm máy móc, hắn không còn cáu gắt như trước, cũng chẳng thiết tha thứ gì nữa.

Vì hắn đã mất tất cả rồi.

Nhưng hắn không thể ch.ết. Nazi sợ rằng một khi mình tan biến đi sẽ chẳng còn cơ hội được nhìn thấy y nữa, sợ rằng sau này hắn sẽ hối hận với quyết định ngày ấy của mình, sợ sẽ một ngày được đối diện với y, nhưng đó là khi cả hai đều đã mất...

Hắn phải sống.

Nazi, bây giờ con người hắn vì hôm ấy mà thay đổi, sẽ không gì có thể làm đau kẻ như hắn, và sẽ không ai có thể nhìn thấy giọt lệ của hắn. Một lần nữa.

Hoặc ít nhất là, ngoài y.

.

- Kí chủ, ngài... - Izan thấy hắn thẩn thơ không khỏi lo lắng, cô lay nhẹ Nazi, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Nazi rũ mi, tiếp tục băng bó lại vết thương, nhẹ giọng hỏi

- Phải rồi Izan, nguyên chủ ở đây học ở lớp mấy?

- Lớp 11 ạ. Còn mấy thứ khác thì ngày mai tôi sẽ hướng dẫn ngài sau, tôi sẽ đăng ký học lớp ngài.

- Ừm...

Chiếc đồng hồ thông tin của Izan kêu lên vài tiếng, cô nhìn lướt qua rồi tắt nó đi, gật nhẹ đầu với hắn, đi ra ngoài trước

- Đã có thông báo về nhiệm vụ rồi à, tôi sẽ thông báo với ngài vào ngày mai, giờ tôi xin phép đi trước.

- Cô cứ đi đi, ta tự lo được.

- Vâng ạ.

Izan đóng cửa rời đi trước, để lại Nazi ở trong phòng một mình. Hắn thở dài, ngoài trời đã tối, nhìn về phía ánh trăng le lói, bóng trăng tàn chiếu xuống nền cỏ. Sao đêm trải dài chi chít trên nền trời đen huyền bí, như dải kim sa lấp lánh trên bầu trời.

Ngày mai khi bình minh đến, liệu vết thương có thể biến mất không dấu vết như sao trên trời lúc sương tan không...?

.

.

.

- Kí chủ, ngài xong chưa đó? - Izan gõ cửa phòng ngủ của Nazi, còn một tiếng nữa mới vào giờ học nhưng nếu bây giờ không đi sẽ muộn học mất.

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Nazi mở cửa, bước ra ngoài với áo sơ mi cùng cà vạt học sinh, quần jean học sinh và mái tóc được chải gọn. Tác phong rất gọn gàng như một học sinh ngoan vậy. Izan thoáng bất ngờ, che miệng cười nhẹ

- Kí chủ, ngài mặt đồng phục học sinh trông đúng với tuổi thật của mình hơn đấy.

- Ý cô bảo trước giờ ta già sao?

- Không sai~

-...

Nói chuyện không thèm nể nang ai luôn.

- Bỏ đi, chúng ta đến trường.

- Vâng ạ. - Izan thu lại dáng vẻ nghiêm túc, bước ra ngoài bãi đỗ rồi vào ghế lái, trong khi Nazi ngồi vào phía ghế bên cạnh. Xe lăn bánh, chạy trên con đường vắng người, buổi sớm bên ngoài trời còn đang se lạnh nên Nazi có choàng thêm chiếc áo ngoài, hắn ngó ra cửa sổ, nhìn cảnh vật xung quanh.

- Hệ thống 0031, nhiệm vụ tuần này sao rồi?

- Đã có rồi thưa ngài. Kí chủ có thể cập nhật thông tin qua chiếc đồng hồ tôi để trong ngăn trước, ngài mở ra đi.

Nazi vươn tay kéo ngăn đựng phía trước, ở bên trong có một chiếc đồng hồ đen tuyền, tông màu trông khá giản nhưng thiết kế có vẻ rất độc đáo

- Ngài ấn nút ở bên trái đồng hồ để cập nhật tiến trình nhiệm vụ, còn nút phải là để xem những thông tin khác, như là thông tin nhân vật tiểu thuyết. Đồng hồ có rất nhiều chức năng khác nhau, ngài cứ tứ từ xem.

- Chà, tiện thật. - Nazi nhấn vào nút phải trước, bảng thông tin màu xanh nhạt hiện lên, hắn tùy tiện lướt xuống rồi dừng lại ở một hồ sơ cá nhân.

Union of Soviet Socialist Republics....

- Ussr ở đây khác biệt rất nhiều với Soviet của ngài nhỉ? - Izan cong khóe miệng, lia mắt nhìn thoáng qua Nazi đang nhìn ảnh hồ sơ của Soviet, hắn chẹp miệng

- Ừ, tên này LÙN hơn Soviet bên kia, với hắn không đeo chột mắt. Nhân tiện, Soviet thế giới gốc là Soviet ở thế giới của ta, chứ không phải của ta.

- Tôi bảo ngài này, 1m95 là lùn ạ...?

- Lùn hơn Ussr của ta-... Ussr ở thế giới của ta.

Mẹ, bị liệu...

- Uh huh...

Ok, tôi chưa nghe gì cả, tôi thề.

.

.

.

Cuối cùng cũng đến nơi, Izan đi gửi xe xong liền cùng Nazi đi bộ từ bãi đỗ đến trường. Còn 45p nữa mới vào tiết, có lẽ cô cùng hắn sẽ kiếm gì đó ăn sáng trước

- A phải rồi, ngài đã xem thông tin nhiệm vụ chưa ạ?

- ... Quên rồi...

-...

Vậy là nãy ngài bật bảng thông tin lên chỉ là để xem tên đấy thôi à-...

- Để tôi xem... - Izan thở dài, dùng chiếc đồng hồ tương tự như của Nazi, cô nhấp nhẹ vào phần "Nhiệm vụ"

{Nhiệm vụ đang tải, vui lòng đợi...}

{Thông tin nhiệm vụ: Tìm ra người xuyên không từ cùng thế giới với bản thân}

{Số người: 2}

{Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 7 ngày}

{Tiến trình nhiệm vụ: đang cập nhật....}

{Thể loại: Nhiệm vụ không bắt buộc}

{Phần thưởng sau khi nhiệm vụ hoàn thành: Ẩn}

{Hệ thống có nhiệm vụ phải hỗ trợ kí chủ trong khả năng, trong trường hợp hệ thống có thái độ không hợp tác sẽ bị xử phạt}

Nazi nhướn mày. Dòng cuối... Có lẽ là hệ thống chủ ở đây rất nghiêm khắc và ràng buộc....?

- Phải rồi Izan, phần thưởng sau khi Nhiệm vụ hoàn là gì? - Hắn đưa tay chỉ vào một dòng trên bảng thông tin

- Thưa ngài, thường thì hệ thống chủ sẽ tặng chức năng. Có một số chức năng cơ bản và rất hữu dụng, nhưng cũng có một số chức năng phế vật lắm. Nhiệm vụ càng quan trọng thì phần thưởng sẽ càng cao, nhưng sẽ có một số nhiệm vụ không có phần thưởng.

Hệ thống bọn tôi không giàu đến mức thưởng cho tất cả nhiệm vụ đâu:")

- Nghe thú vị nhỉ... - Nazi gật đầu cho có lệ. Mới nhiệm vụ đầu tiên mà đã có vẻ trắc trở rồi, hắn cũng không thể hủy nhiệm vụ lung tung được, nhỡ may có nhiệm vụ nào quái gỡ thì còn cơ hội né=)

Cả hai cứ thế đi dọc hành lang trường học khám phá nơi này, mọi chuyện rất suôn sẻ cho đến khi một cậu thiếu niên vô tình đâm sầm vào người hắn, ngã bật ra sau, cậu ta tức giận hét lên

- Ah-! Cái thằng này!? Mày đ*o có mắt nhìn đường à!!?

Xin lỗi, là một cậu thiếu nhi mới phải. Như này thì quá trẻ trâu rồi.

- Cậu là người tự đụng trúng Nazi rồi té mà! Không xin lỗi thì thôi đi? - Izan bức xúc. Cô quay sang Nazi muốn lên tiếng thì bị hắn chặn họng, thì thầm

- Cứ mặc kệ đi. Ở đây có người ta không muốn dây dưa.

- Hả-?

- Không liên quan tới cô. Cô thích bao che cho thằng đĩ này lắm à? Cô có biết thằng này đã bao lần chơi xấu Ashio rồi không ?- Gã ta quát lớn, mạnh tay đẩy Izan ra. Đồng thời nắm lấy cổ áo của Nazi xách lên

- Mark. - Người đi bên cạnh gã tên Mark lúc bây giờ mới lên tiếng, y lườm hắn một cái, giọng đầy ý mỉa mai - Ngươi thích gây chuyện với hạng người như nó lắm sao?

- Hội trưởng-...

- Thả tay ra. Đi vào nhà vệ sinh rửa đi.

- Tch... - Gã ta liếc xéo Nazi, quẳng mạnh hắn xuống đất. Nazi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Soviet cùng tên Mark bước đi, Izan lo lắng tiến đến đỡ hắn dậy

- Ngài không sao chứ... Sao lại bỏ qua cho họ? Đúng là quá đáng.

- Không sao, cứ kệ đi. - Nazi đứng dậy, phủi quần áo rồi nhìn đồng hồ - Sắp đến giờ rồi, vào lớp thôi.

Izan im lặng nhìn Nazi đi trước một lúc rồi mới bước theo. Cô thừa biết lí do mà hắn không muốn đối diện với Soviet, chỉ là như này có hiền quá không? Sợ sau này tích tụ lại thì gã Mark kia sống không nổi mất-

.

Vào tiết học, giáo viên chủ nhiệm bước vào và mời Izan lên giới thiệu bản thân, cô mỉm cười

- Học sinh mới, em có thể lên giới thiệu về bản thân một chút không?

- Dạ vâng ạ. - Izan gật đầu, đứng dậy tiến lên bục giảng. Cô khá ấn tượng với ngoại hình của vị giáo viên này, cả tóc lẫn mắt của cô đều có 2 màu đỏ và vàng, có lẽ là màu tóc tự nhiên vì giáo viên trường chỉ được phép nhuộm màu tóc trầm

- Tôi là Izan Drith, là học sinh mới chuyển đến. Rất mong sự giúp đỡ của mọi người, nhưng nếu không giúp được thì thôi cũng đừng gây hấn nhé, tôi không ưa loại người đó. - Izan mỉm cười giả tạo, một số tiếng bàn tán bắt đầu xì xào xung quanh. Giảng viên vỗ nhẹ tay, quay sang Izan

- Cảm ơn em, cô là Airisa Lisa, cứ gọi cô là cô Lisa hoặc cô Airisa, Risa cũng được vì cô không để ý xưng hô cho lắm. Cô là người sẽ chủ nhiệm lớp của em, có gì khó khăn nhớ báo với cô nhé?

- Dạ vâng, cảm ơn cô

- Ừm, em ngồi bên cạnh cậu trai tóc nâu hại dẻ, ngồi cạnh cửa sổ, bàn thứ 2 từ dưới đếm lên á. Em ấy là Hội trưởng hội học sinh, thành tích rất tốt nên có lẽ sẽ giúp đỡ được em đó.

- Dạ... - Izan cười, như trong lòng đã nghe tiếng con tim vụn vỡ rơi lả tả. Vừa định xin ngồi kế Nazi đã bị sắp chỗ cho ngay cạnh nhân vật chính, sau này việc trao đổi giúp đỡ cho Nazi sẽ mệt lắm cho coi...

Hắn ngồi dãy bàn 2, nhưng mà là từ trên đếm xuống... Chắc do kí chủ không cao lắm-

À không, mình lùn hơn ổng hẳn 8cm.

.


{Thông tin nhân vật}

{Airisa Lisa - Giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2}

{Tính cách: thất thường,ít nói,trầm tính,tập trung vào công việc,nghiêm túc, cư xử tùy người,.... [Mặt trái: 'Ẩn']}

{Thích: đọc sách (lsgt,ls,BL,chính trị,v.v...), ngắm mưa và hòa mình trong mưa, ngắm trăng, vẽ tranh, cacao}

{Ghét: trà xanh, ai nói về gia đình cô, nói xấu, trẻ con,....}

{Vũ khí: Katana, súng trường, súng ngắm}

{Chiều cao: 1m78}

.

Izan ngậm ngùi tiến đến chỗ cũ bên cạnh Nazi vừa nãy mình tự chọn để soạn đồ, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hắn. Nazi chỉ cười trừ, lắc đầu tỏ vẻ hetcuu, hắn thì thầm

- Cô cứ đi đi, ta lo được.

- Huhuhu, tôi không muốn ngồi cạnh Soviet đâu...

- Đi đi, nghe ta. Than một câu nữa ta nhét cả cái cặp vào họng. - Nazi cười nhẹ, vế trước hết sức ân cần dịu dàng, ngay vế sau Izan còn mơ hồ có cảm giác mình bị banh họng ra, mới nghĩ đã thấy thốn.

- À không, tôi thích ngồi cạnh Soviet lắm, bye bye ngài:D

- Cút.

Izan xách đít xuống chỗ bên cạnh y, vị học bá kia nãy giờ chẳng thèm nhìn lấy cô một cái, thậm chí còn úp mặt xuống bàn tỏ vẻ không quan tâm. Izan ho nhẹ, trưng ra bộ mặt thảo mai để không bị ghét, cô nhẹ giọng

- Chào... cậu? - Izan ngập ngừng. Xưng cậu tớ à..?? Nghe giả tạo thế nhỉ-.... - Tớ là Izan, học sinh mới chuyển đến, mong được giúp đỡ!

Phải thảo mai một chút. Nhỡ bị ghét thì ảnh hưởng đến tiến trình nhiệm vụ của Nazi cho xem.

Ussr lúc này mới chịu nghiêng mặt qua một chút, vừa nhìn qua khóe mắt đã biết ngay Izan là cô gái vừa nãy đi với hắn. Y im lặng một hồi rồi mới lên tiếng

- Soviet.

Một câu-.... Một từ cụt lủn.

- Soviet a? Ra cậu là hội trưởng học sinh nhỉ? - Izan cố gắng để không bày ra vẻ mặt... khinh miệt. Thề có chúa, xưng cậu tớ nghe tởm v*i

- ... Đừng có xưng cậu với tớ ở đây. Tôi không quen, cô xưng hô thế nào cũng được.

U là trời, ra không phải một mình khó chịu. Izan hạnh phúc muốn rớt nước mắt, tuyệt quá... Xem ra chỉ cần không gây hấn gì thì y sẽ không để ý đâu. 

- Ok, may mắn vì tôi không phải là người duy nhất khó chịu, cảm ơn anh. - Izan ngả ra ghế, toẹt zời. Ngồi với một người trầm như y cũng tốt, cô chỉ sợ ngồi với tên nào đó nhiều chuyện thôi.

Khởi đầu có vẻ khá suôn sẻ...?

.

.

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap đã được gần xong từ hôm qua rồi, nay đăng luôn cho nóng>:D

Amazingg, sắp rồi sắp rồii

Soviet nhìn trông nạnh nùng với Iz thế lúc mới đầu thôi, chứ sau này sẽ lôi Izan ra bầu bạn tâm tình cho coi=)) Không lâu đâu=))

Muốn spoil hả?

Không à? Kệ, tôi vẫn spoil-

=))))

"- Trông cái mặt đắm đuối kìa, gì mà nhìn con nhà người ta dữ vậy:)??

- Không biết nữa. Nhưng hình như tôi gãy cmn rồi.

Izan lập tức xịt keo."

Cười chết=)) Lời thoại đã được biến tấu một chút so với kịch bản chính, đó là bản fail đấy, đừng tin tưởng nó quá=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro