Chapter 4: Tôi sẽ không yêu ai hết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Dù ở thế giới nào thì Soviet vẫn có hai điểm chung bất diệt=)

- Gia thế đều khủng, tiền đều không thiếu như nhau:")

- Đều "bị bẻ cong" bởi nụ cười của Quốc Trưởng=)) Chỉ là vấn đề thời gian-

P.S: Thật sự thì Soviet 'nào đó' vẫn là hạng tử tế, chỉ là không giỏi bọc lộ và hơi khó ưa một chút thôi=)
Giống Tsundere ấy nhỉ-

-----------------------------------------------------------

Nazi đi loanh quanh trong thư viện tìm sách, Izan có nhờ hắn tìm một cuốn tiểu thuyết có thông tin ghi chép về pháp thuật và mấy cái xuyên không gì gì đấy có thể cho hắn vài thứ bổ ích để làm nhiệm vụ. Bản thân Nazi không thật sự tin lắm vào cái gọi là phép thuật, nhưng Izan nói là bổ ích thì cứ tìm thử, nhỡ mau nó giúp được gì thì sao.

Ánh chiều tà chiếu xuống, nhuộm đỏ thư viện vắng người. Lúc này đã là giờ tan học nên đa số học sinh lựa chọn về nhà hoặc đi chọc chó phá làng phá xóm để bị ăn 'liên hoàn cước' hoặc 'dép lào thần chưởng ' của các bà mẹ, có lẽ chỉ còn mình hắn ở lại trường.

Hoặc ít nhất là Nazi nghĩ như thế.

.

Nazi im lặng nhìn con người cao lớn trước mặt, hừ một tiếng, quay lại việc của bản thân. Cứ nghĩ rằng mọi người đã về hết, chỉ không ngờ tên Cộng Sản này vẫn còn ở lại đây, chả biết là tìm cái gì ở chỗ này.

Sao không đi chơi với người thương của y đi. Phiền ch.ết được.

Ussr cũng chả buồn để tâm đến tên oắt kế bên mình, lướt mắt trên hàng sách lớn, đăm chiêu. Hai bên cứ thế im lặng, Nazi dò tìm một hồi cũng tìm được cuốn sách mình cần, chỉ là nó cao quá, hắn với không tới.

-...

Xin phép nhắc lại, nó cao quá, chứ không phải là do hắn thấp quá.

Nazi tặc lưỡi khó chịu, đi tìm mãi mới thấy được sách cần tìm, không thể bỏ dở như thế được. Không những thế nó còn rất cần thiết cho việc nghiên cứu nhiệm vụ lần này, cứ bỏ đi như thế đúng là bực bội.

Hắn khẽ liếc mắt sang tên học bá kế bên vẫn đang đăm chiêu nhìn chỗ sách Khoa Học Tự Nhiên, kéo nhẹ tay áo của y

- Gì?

- Giúp ta... - Nazi chỉ tay lên kệ sách cao nhất, Ussr ngước mặt nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, buông một câu đâm một nhát vào nội tâm của Nazi

- À... Lùn quá hả?

Nazi rơi thẳng vào trầm tư -"..."

- Cho tao một lí do để giúp mày đi. - Soviet nhướn mày, chống hông

- Sao cơ? - Nazi nhíu mày

- Nói gì đó thuyết phục tao đi? - Soviet nhếch miệng, ý mỉa mai hiện rõ trên khuôn mặt. Nazi im lặng nhìn y, đảo mắt.

Bình thường thì hắn sẽ không để Soviet của hắn nói hết câu đầu đâu. Nhưng đây là Ussr - nam chính tiểu thuyết hắn đang xuyên không, hắn không thể tát vêu mỏ nó được.

- Giúp ta lấy cuốn sách đó đi.

- Mày đang nhờ ai vậy?

- Soviet, giúp ta lấy sách đi. - Nazi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu bọc lộ ra ngoài. Soviet cười mỉa mai, lắc đầu

- Thành tâm mày vứt đâu rồi?

-...

Tao cạp đầu nó có được không?

Nazi hít một hơi sâu, tịnh tâm is real. Không được đấm nó. Hắn đan hai tay lại với nhau, để trước ngực, ngước mắt

- Soviet, giúp ta lấy quyển sách trên đó đi mà?

- ....Hả? - Soviet cứng người

- Nha? - Nazi nhẹ giọng, chỉ còn nước xuống thế năn nỉ. Hắn chớp mắt, đôi mi trắng nhẹ nhàng khép mở. Ánh nắng xế chiều dịu dàng hắt xuống làm gương mặt cùng ngũ quan hài hòa của hắn sáng bừng, mái tóc theo làn gió thổi sang, dập dìu.

Soviet thẫn người, mấp máy môi muốn chửi hắn vô sỉ, nhưng cổ họng khô khốc làm y không thốt ra được từ nào, chôn chân đứng đấy.

- ... Quyển nào...? - Soviet che nửa mặt, quay đi

- Trên đó, cuốn bìa màu tối á! - Nazi đắc ý chỉ lên kệ sách. Soviet với tay lấy xuống, quẳng cho hắn rồi xua tay đuổi thẳng

- Rồi, phắn lẹ.

- Cảm ơn! - Nazi cười, đánh bài chuồn chạy vụt đi, ở lại làm gì cho mệt người, về xử lý con hệ thống làm bản thân phải khổ nhọc như thế đã!

Soviet im lặng nhìn bóng lưng hắn chạy đi, xì một tiếng. Quay lại chỗ kệ sách vớ đại một cuốn nhưng vẫn cứ thẫn người nhìn nó, đến tận lúc trời chập tối mới bỏ về.

Kì lạ thật...

.

.

.

- Thiếu gia, người đã về. - Quản gia thân cận đứng chờ sẵn ở bên ngoài, thoáng thấy dáng y về liền cúi người chào, nhận lấy áo đồng phục ngoài của Soviet đưa cho.

- Ông Brian, cha tôi đâu rồi? - Soviet tháo cà vạt, đưa đồng phục ngoài cho quản gia đem đi giặt, lia mắt xung quanh phòng khách

- Ông chủ ở trên thư phòng, vừa rồi ngài ấy có gọi người lên đấy ạ. - Brian lịch sự trả lời, bên ngoài tuy không bọc lộ gì nhưng bên trong nước mắt là biển rộng.

Lần nào ông chủ gọi thiếu gia lên là y như rằng lại có chuyện cãi vã, chuyện lớn thì không nói tới, nhưng lúc nào cũng toàn ba chuyện nhỏ nhặt thôi-

Cứ mỗi lần họ cãi nhau là cái mạng già này lại tổn thọ thêm 5 tuổi. Khổ thân lão quản gia này quá đi thôi.

- Tôi biết rồi, cảm ơn ông. - Ussr đảo mắt chán nản, lại chuyện gì nữa đây. Lão ta ở nhà không rảnh rỗi sinh nông nỗi nên mới kiếm chuyện với y có đúng không??

.

Soviet gõ cửa thư phòng cho có rồi đẩy cửa bước vào luôn. RE đơn giản đã quá quen với nết của thằng quý tử nhà mình nên cũng lười quản mà cho qua. Với nó chỉ làm thế với ông thôi, chứ mấy người khác có thế bao giờ đâu.

Quả là hiếu thảo.

- Lại chuyện gì nữa hả cha? - Soviet đóng cửa, chán chườn nhìn người trước mặt. Y còn nghiến răng nghiến lợi thốt được một tiếng "Cha" là tốt lắm rồi, vậy mà vẫn có người bảo y bất hiếu, thật chẳng hiểu nổi.

RE ngồi trên bàn làm việc nhìn chằm chằm đến thằng con đang dần mất kiên nhẫn, nghiêm túc đan hai tay lại. Ông hạ giọng, nhíu mày.

- Khi nào mày mới định cưới vợ về rồi dọn ra ở riêng hả con zai?....

-...Gì sớm vậy?

Cha, con mới 16 thôi.

- Vậy khi nào con mới có người yêu, định ế chổng mông lên ăn bám ta cả đời như thế sao??? - RE ức chế nhìn thằng nghịch tử nhà mình nằm dựa ra ghế như phòng nó

- Việc đó cha đâu phải quản? Cha nhà người ta thì lúc nào cũng cấm con cái yêu đương, tập trung học hành. Sao cha ngộ nghĩnh vậy?? - Soviet khó chịu nhìn ông

Bản thân RE thì tức sắp thổ huyết rồi.

- Mày thật sự không có ý định gì cho tương lai luôn hả con...?

- Độc thân cả đời, con thề là con sẽ đíu yêu ai. - Soviet nằm ngả ngớn, không ngờ ông già nhà mình lại đột nhiên nảy ra cái ý tưởng yêu đương như thế, trước giờ y chẳng hứng thú với ai.

- Con nghĩ sao về Ashio, con gái của ông James? Nghe nói con bé học chung lớp với con, tốt bụng, học giỏi, ngoại hình cũng đáng làm hoa khôi trường.

- Cha vứt ngay cái ý nghĩ đó đi. Con nói là con sẽ không yêu ai, Ashio đúng là có hay giúp đỡ người khác, tốt và xinh, nhưng con không thích nhỏ. - Soviet cau mày - Mặc dù con biết là người ta thích con đó.

-...

Gu thẩm mỹ bé nó lỗi dữ vậy?

- Vậy mày còn chê?? Thịt dâng tới miệng rồi còn không chịu nuốt... - RE đang cọc cằn liền thay đổi thái độ, ngỡ ngàng

- Mày gay hả?

Soviet:"..."

- Không nói chuyện với ông nữa! Đã bảo là tôi không yêu ai hết!? Sau này tôi mà có thích ai tôi sủa tiếng chó ông xem! - Soviet tức giận đòng sầm cửa, bước ra ngoài. Không nghĩ câu nói vừa rồi sẽ sớm vả cho chính mình một cái đau điếng. RE ngồi bên trong bất lực nhìn cậu quý tử nhà mình muốn đồ sát cánh cửa, thở dài.

- Để mà xem...

------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro