Chapter 5: Sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.S: Ngắn thoy nha các fen-

Izan ngồi đung đưa chân trên thành cửa sổ, mải mê nghiên cứu tiểu thuyết thế giới này. Cô chầm chậm liếc mắt ra bên ngoài, ánh nắng xế chiều và bầu trời hoàng hôn hiện ra trước mắt, đẹp và lung linh như tranh vẽ

Nỗi buồn vu vơ kéo tới không biết từ đâu, cảm giác cứ nhìn thấy màn đêm sắp buông xuống thì tâm tư lại bị đá tảng đè nặng. Izan rũ mi nhìn xuống trang sách, tay mân mê nó nhưng tâm hồn không thể tập trung chú ý được một chỗ, tua ngược mãi về quá khứ như thước phim chiếu lại cả ngàn lần

...Từ khi bị ép buộc trở thành hệ thống dưới trướng của hệ thống chủ, chịu nhiều áp lực và phải tuân theo những quy tắc khắt khe cùng các hệ thống khác, đến nay cũng đã gần 8 năm rồi nhỉ?

Vì những quy định vô lý và hình phạt khắt khe đó, các hệ thống gần như đánh mất chính bản thân mình, hay thậm chí là cả người thân. Izan, cô hiện tại chỉ còn coi mỗi ký chủ là người thân duy nhất, người tuy tàn độc nhưng hoàn cảnh có thể đồng cảm với cô, là những người chịu mất mát và thiệt thòi lớn lao

Là những con người bị xã hội vứt bỏ ở một xó, bắt buộc phải giẫm đạp lên người khác mà vươn lên.

Izan không bao giờ dám khẳng định rằng mình hiểu rõ Nazi, thấu được nỗi đau và sự mất mát ngài ta trải qua, bởi nó quá lớn, đến nỗi tưởng chừng chẳng thế đong đếm. Cô không hiểu, không bao giờ hiểu được ngài ta nghĩ gì, con người ngài ấy ra sao, nhưng Nazi có thể hiểu được thứ cô trải qua, sự mất mát người thân và thiếu thốn tình cảm gia đình.

Hai người bạn thân của cô, sau khi phạm luật hệ thống nghiêm trọng không biết bây giờ ở đâu, hay đã mất không còn dấu vết của sự sống rồi? Liệu có còn cơ hội nói lời tạm biệt cuối cùng không?

Và, khi nào thì sự sống ép buộc này mới được chấm dứt đây...?

.

.

.

Izan bị tiếng mở cửa kéo về lại thực tại, cô day day trán, đột nhiên lại nghĩ về chuyện cũ làm gì không biết, suy quá suy quá-

- Ngài về rồi s-

- Izan....! - Nazi gầm gừ trong cổ họng, gằn giọng. Tiếng nói trầm nặng nề táp thẳng vào nội tâm đang không ngừng lung lay lo sợ của Izan, cô khóc thét trong lòng, liên tục điểm lại xem bản thân có làm gì đắc tội với người ta không

Ủa, nhờ ngài ta kiếm sách thôi mà. Không lẽ do ngài ta giận vì bị sai vặt!???

- S-Sao ạ..??

- Cô có biết là bản thân vừa hại ta một vố không...?

- Tôi làm gì ngài...? - Izan cắn cắn môi, dè chừng

- Cô vừa hại ta vất hết liêm sỉ để nhờ tên nam chính khó ưa kia lấy hộ cuốn sách. Chắc nó khinh ta lắm, lúc ta trưng mắt cầu xin nó nói không nên lời luôn:")

Nazi dở khóc dở cười ngồi phịch xuống ghế sofa, thế cũng tốt. Mốt đỡ chạm mặt hơn-

- Àhhh... - Izan gật gù, cười - Tôi cố tình mà~:D

-...

Gì cơ-

- Aida, tôi thực hiện theo quỹ đạo tiểu thuyết a, trong tiểu thuyết có tình tiết hai ngài phải gặp nhau. Tôi sợ ngài không đồng ý nên giấu nhẹm đi, dụ ngài vô thư viện đó mà=))

- ....Cô giỏi lắm... Được lắm... - Nazi cắn môi, muốn đấm con hệ thống trước mặt nhưng không có lý do gì để đánh. Việc từ chối đọc tiểu thuyết cũng là hắn, việc không với tới cũng hắn, đấm nhỏ thì mất uy tín qá-

Mà hắn kệ. Bản thân còn gì để mất à-

- Đau đau đau-! Tôi xin lỗiii, lần sau sẽ báo ngài màaa - Izan khóc lóc ôm tai bị Nazi véo cho chừa tật, oan ức la lối

Ngài ít có ác lắm! Tôi bảo sẽ báo ngài, là "báo cho ngài" hay "đi báo ngài" thì tôi không biết đâu a!!!

- Đừng ở đó ăn vạ nữa, đã tìm ra chỗ đáng ngờ của họ chưa? - Nazi lật cuốn tiểu thuyết, đọc kĩ những tình tiết liên quan đến hai thằng cấp dưới nhà mình

Izan ôm tai ngồi dậy, nhỏ giọng:

- Chưa ạ, nhưng hơn hết tôi muốn cảnh báo ngài cái này.

- Sao?

- Cẩn thận. Thứ hai tuần sau, ngày chúng ta tập luyện cho hội thao ấy. Ngài nhớ cẩn trọng một chút. - Izan nghiêm mặt, mặc cho bên tai vừa rồi đã bị nhéo cho đỏ lự

- Cẩn thận việc gì? - Nazi ngước mắt lên nhìn cô ta đầy khó hiểu. Nhưng Izan, với vai trò là một hệ thống biết được tương lai gần một cách mờ nhạt, cô không thể nói rõ chyện ấy.

Nói ra thì hôm ấy ngài ta sẽ khăng khăng đòi nghỉ học cho coi-

- Ngài chỉ cần biết là, hôm đó ngài cần cẩn trọng hơn một chút, vì đó là ngày mọi thứ sẽ thay đổi. Sự thay đổi cơ bản nhưng cũng quan trọng nhất suốt quá trình xuyên không, phục vụ cho công việc hoàn thành nhiệm vụ chính.

- Thay đổi theo hướng nào?

- Tích cực có, tiêu cực có. Chỉ cần ngài phạm sai lầm thì nó sẽ lập tức chuyển hướng, vậy nên phải cẩn trọng hơn, được chứ?

- Ta hiểu rồi... - Nazi gật gù, đóng sách lại rồi đứng dậy - Kệ đi, chuyện thứ hai cứ để thứ hai lo. Trước mắt cô tìm giúp ta vài thứ đáng ngờ của Je và Ie đi. Nếu được ta sẽ giải quyết nhiệm vụ này ngay ngày mai, hay trễ hơn thì thứ hai.

- Tôi biết rồi.

Izan im lặng nhìn Nazi đi trước vào phòng, thở dài

Ngài mà không chịu tìm hiểu mà cứ cư xử tốt với người ta như vậy, không khéo sẽ biến thành nữ chính(?) luôn đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro