Chapter 6: Đen đủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi xong chương trình tiếng anh còn tiếng việt nữa nhưng mà thôi Iz vẫn sẽ đăng chap để lấp đi bớt một ít khoảng trống thiếu hụt hơi otp-:)

Thôi thì, đọc truyện vui vẻ nhé các bác:D

------------------------------------------------------------------------------------

- Cô tìm được gì cho nhiệm vụ chưa? - Nazi nằm ườn trên bàn, nghiêng đầu nhìn Izan đang cặm cụi làm bài qua khóe mắt

- Có rồi thưa ngài. Nếu xét về quan hệ giữa Ie và Je ở thế giới này, hai người họ chỉ dừng lại ở quan hệ bạn cùng lớp, nhưng mà... - Izan tay lật sách giáo khoa, từ tốn giải thích - Họ có vẻ rất thân thiết. Bằng chứng thực nhất là xưng hô của họ theo như tiểu tiết của truyện là cậu - tôi, nhưng hình như người mà ngài gặp không xưng hô như vậy.

- Cũng phải... - Nazi nằm úp mặt xuống bàn, xong không lâu sau lại ngồi thẳng dậy.

Quên, bàn này đâu phải của mình.

Hắn là đang ngồi nhờ chỗ của tên học bá kia để nói chuyện một chút với hệ thống trong lúc cô ta xử lý chỗ bài tập. Hai người đến trường sớm nên trong lớp chẳng có ai, ngồi một lúc rồi đi cũng được, chắc y không phiền đâu.

Hoặc nếu như y thấy phiền thì hắn cũng chả quan tâm-

- Nhưng mà ngài yên tâm. Tôi nhận được thông tin là người xuyên không cũng có nhiệm vụ tương tự là tìm ngài. Chắc là không cần tìm thêm nữa đâu. - Izan che miệng ngáp một hơi, khiếp, bài gì mà lắm thế. Suy nghĩ cách làm thì nhanh mà trình bày cực quá...

Nazi im lặng một chút, rồi lập tức nhận ra gì đó. Hắn nhướn mày

- Đúng rồi hệ thống. Từ qua giờ ta không thấy con bé nữ chính đâu hết, cái gì mà Komo Ashi ấy-

Đờ phắc? Komo Ashi??

- Ashio Komoto thưa ngài.

- Ừ nó đó. Như nhau cả thôi.

Izan lập tức nghiêng đầu ném ánh mắt khinh miệt về phía hắn. Là đến đoạn như nhau dữ chưa??

- Cô bé đó nghe nó lại bị bệnh nên nghỉ được vài ngày rồi. Chắc là hôm nay có đi học đấy a.

Nazi gật gù, ngay sau đó vì tiếng động của cửa chính mà nghiêng người nhìn. Soviet đẩy cửa lớp bước vào, y im lặng đặt cặp lên bàn mình, nhìn hắn.

Nhìn đéo gì-?

...À ủa. Mình đang ngồi bàn hắn đúng không??

- Trả chỗ á. - Nazi đứng dậy rời khỏi bàn, hắn quay qua Izan nhìn một cái rồi thôi. Cô khi thấy Soviet ngồi vào chỗ cũng , quay lại xử lý tiếp bài tập.

Nazi lúc này nằm ườn xuống bàn, lôi cuốn tiểu thuyết ra nghiền ngẫm đỡ chán. Không khí trong lớp lúc này hết sức lạnh nhạt yên ắng, chỉ có tiếng lật từng trang sách của Nazi và tiếng đồng hồ treo tường cứ tích tắc mãi.

-...Cô thân với cậu ta bao lâu rồi?

- Hả- À Nazi ấy hả?

Izan giật thót ngay lúc tông giọng trầm của y phía bên tai vang lên.

- Cũng... đâu đó 3 năm. - Izan chọn đại một con số. Chính xác thì-

3 ngày. Nếu không tính hai tuần cô theo dõi hắn:D

Soviet im lặng gật nhẹ đầu, mắt dán chặt vào điện thoại. Izan lúc này bắt đầu có cảm giác... bất an. Đột nhiên lại hỏi về ký chủ làm gì...

- Dạo này cô không thấy cậu ta có gì đó rất kỳ lạ sao?

- Cái đó-... Cũng đâu có gì nhiều...?

Soviet lập tức dừng di chuyển ngón tay trên màn hình điện thoại, chầm chậm quay đầu nhìn cô với ánh mắt rất là... Ừm...

Vậy thì đích thị là cô bị mù rồi. Tôi nói thật đấy.

- Gì...? - Izan túa mồ hôi hột - T-tôi thấy cậu ta vẫn như thế mà?

-...Vậy à. - Soviet im lặng một chút, rồi lại tiếp tục bấm điện thoại - Chắc tôi nhầm.

Ừ nhầm rồi. Thì đấy cũng có phải Nazi của anh đâu.

Izan thở hắt ra, ngập ngừng hỏi

- Anh thấy cậu ta có gì kỳ lạ à?

- Chắc chắn rồi. Tên đấy như một con người khác vậy. - Soviet nâng mắt nhìn Nazi đang ngồi phía trước y 4 hàng ghế - Nói sao nhỉ? Cậu ta chẳng bám tôi nữa.

-...

Là dậy hoy á hã??

- Tại sao cậu ta phải bám anh?? - Izan hoang mang nhìn y vẫn bình thản lướt điện thoại

- Thì... Chuyện đó ai cũng biết. Nazi cậu ta xưa giờ có tiếng xấu, dính líu đến mấy chuyện giới tính 'không chính trực' gì đấy... - Ussr gãi đầu, cũng chả biết nói sao nữa - Nói chung là cả trường này ai cũng nói là cậu ta thích tôi.

- Anh tin thật à? - Izan nhìn y qua khóe mắt, đóng vở lại, hoàn thành chỗ bài tập Toán trình bày dài hệt như Văn nghị luận

- Ban đầu thì không. Nhưng qua ngần ấy thời gian thì... Tôi cũng ngờ ngợ ra rồi. Cậu ta hay đeo bám làm phiền rồi nhõng nhẽo với tôi lắm, dạo này thấy không còn nữa. Thậm chí ánh mắt cậu ta nhìn tôi cũng khác đi.

Như kiểu kì thị hay 'xanh lá' sao sao ý-

Izan gõ móng tay xuống bàn, nhướn mày.

- Thì... Chắc là Nazi hết thích anh rồi. À mà- chuyện đó anh để ý nhiều như thế làm gì? Chẳng phải nếu như cậu ta không làm phiền anh nữa thì sẽ tốt hơn sao?

Izan dứt câu, thâm tâm y lập tức cứng đờ. Soviet khựng lại, đến tin nhắn đang viết dở chưa kịp nhấn gửi cũng nằm yên đấy, y nghiêm trọng ngập ngừng

- ...Cũng phải nhỉ? Tôi quan tâm làm gì...?

Izan liền rơi vào trạng thái suy ngẫm không lối thoát - "..."

Bây giờ anh quay qua hỏi ngược lại tôi thì có ông cố tôi cũng chả biết.

Soviet im lặng nhìn dòng tin đang soạn dở cũng xóa hết, tắt điện thoại. Cảm giác kỳ lạ không ngừng dồn dập đánh ngã lí trí đang rối rắm bên trong.

Bỏ mẹ. Loạn rồi. Loạn cả rồi.

- Thôi hay bỏ đi... - Izan chẹp miệng nhìn gương mặt nghiêm trọng đến mức hơi tái đi của y, gãi đầu. Tên này khó hiểu thật, cô đã nói gì động đến y đâu??

.

Học sinh trong lớp dần tập trung đầy đủ, thầy giáo cũng bước vào lớp. Ông ta đặt giáo án xuống bàn, đưa tay nâng gọng mắt kính kim loại lên.

- Hình như lớp có học sinh mới đúng chứ?

- Dạ- Là em. - Izan giật mình đứng dậy. Ông ta nhìn cô một cái, giở dnah sách lớp ra

- Tên?

- Izan. Izan Drith. - Izan gãi má, vị giáo viên này trong tiểu thuyết được nhắc đến với mẫu hình nghiêm khắc, là 'tảng băng di động' và khó ưa, chỉ đứng sau Hội Trưởng... Tự dưng cô có ý nghĩa ông thầy này với tên Soviet là cha con thất lạc. Gì đâu tính nết giống nhau dữ.

- Được rồi em Izan. Thầy là Cao Trạch Dương. Giáo viên phụ trách bộ môn Toán của các em năm nay. Thầy mong em sẽ không hùa theo một số 'thành phần' trong lớp quậy phá, vì mới vào học mà bị xếp phải ngồi cùng Soviet là thầy thấy không ổn rồi.

Ủa-?

Izan ngơ ngác. Soviet nổi tiếng học giỏi điển trai, là học sinh cưng cũng như rất được lòng các thầy cô. Không ngờ vẫn có giáo viên không thích y...

- ...Sao vậy thầy? Soviet học rất giỏi mà? - Izan thắc mắc hỏi

- Cậu ta học giỏi môn nào tôi không biết. Nhưng riêng môn Toán của tôi, cậu ta tạch.

-...

Ồ, ra là Hội Trưởng mất gốc Toán... Cô ưng vị giảng viên này rồi nha=))

- Thầy Dương... - Soviet nhíu mày khó chịu nhìn ông ta, Trạch Dương đảo mắt, phớt lờ đi thái độ của y, cao giọng

- Được rồi cả lớp! Hôm nay thầy sẽ chia lại nhóm, lớp sẽ ngồi theo vị trí nhóm được tôi sắp xếp đến hết năm học. Chỉ có tôi hoặc giáo viên chủ nhiệm được đổi chỗ, nên đừng có mà tự ý chạy lung tung.

Izan ngồi xuống, đắc ý. Vị giáo viên này không ưng Soviet, chắc sẽ không xếp cô cùng nhóm với y đâu~

...

Ditme. Rút thăm cơ à.

- Izan, chia buồn. - Nazi cười cười. Vỗ vai cô khi xem được danh sách chỗ ngồi mới. Izan và Soviet vẫn ngồi yên ấy không động đậy, chỉ là hai cậu học sinh ngồi trên đã được thay thế bởi Nazi và nữ chính.

Nhóm bất ổn kinh khủng.

Thầy Toán chiếu bảng chỗ ngồi xong cũng ném ánh mắt thương xót về phía Izan. Cô không can tâm! Izan lập tức đập bàn đứng dậy, bất mãn

- Thầyy! Không phải thầy không muốn em ngồi với Soviet sao! Đổi chỗ cho em đi!!

- Cô làm như tôi muốn ngồi với cô ấy!! - Y bất mãn quay qua Izan, chỉ thẳng mặt

- Rất tiếc. Không có lý do chính đáng thầy cũng hết cách...

- Em ngồi dưới này không thấy bảng, thầy đổi chỗ em với Nazi đi!! - Izan bất lực giãy nảy, cho cô lên ngồi với nữ chính đi mà, cô không muốn ngồi với tên này đâuu

- Ok lý do tốt lắm. Vậy Nazi xuống dưới ngồi đổi chỗ cho bạn nhé.

- The f*ck!? Con mất dạy!?? - Nazi giật mình kêu lên, trừng mắt nhìn sang Izan đang vui như Tết đến. Mày ngon, dám bắt ký chủ nó làm thế thân!

- Rồi nè, cậu xuống chỗ tôi ngồi đi, tôi ngồi với Ashio cho~.Chắc Nazi của chúng ta không thích ngồi cùng cô ấy đâu ha~? - Izan đắc ý cười, không ngoài dự kiến ăn ngay ngón giữa thẳng mặt của hắn. Nazi tuy bất mãn nhưng không làm gì được, giáo viên đã nói thế rồi thì chịu thôi. Với nếu đây là Nazi nguyên chủ cậu ta sẽ vui vẻ cả ngày, giờ phản ứng gắt quá có khi bị nghi ngờ cũng nên...

...Nhưng mà ghét thì vẫn ghét bỏ mẹ.

Nazi nghiến răng cót két, uất hận ngồi xuống 'chỗ mới' cùng 'bạn mới', liếc muốn thủng lỗ lưng Izan đang ngồi đằng trước. Cô ta đương nhiên cảm nhận được ánh nhìn trìu mến của ký chủ, quay sang an ủi.

- Thôi cố gắng nhé Nazi, ngồi với Soviet không tệ thế đâu.

An ủi của nó đó.

Soviet thở dài, tự an ủi bản thân chỉ là đen đủi đôi chút mà không biết cái đen đủi ấy còn bám mình dài dài. Tiết học cứ thế bắt đầu trong không khí hệt như cold war lớp học ở hàng 4, trong khi hàng 3 bên trên là mùa xuân hoa nở đầy hạnh phúc.

Chiếc đồng hồ của hắn bỗng "ting" lên một tiếng, Nazi chỉ ngó qua một chút rồi tắt nguồn luôn. Càng nhìn càng thấy suy, tốt nhất nên giả vờ mắt ta bị điếc.

[Hệ thống đã cập nhật chỗ ngồi mới!]

[  _Bàn GV_ _Cửa lớp_]
[ _HS_ _HS_ _HS_ _HS_ _HS_ _HS_ ]
[ _HS_ _HS_ _HS_ _HS_ _HS_ _HS_]
[ _Izan_ _Nu9_ _HS_ _HS_ _HS_ _HS_]
[ _Sov_ _Nazi_ _HS_ _HS_ _HS_ _HS_]

Nói chung, hôm nay đen không tả nổi. Tất cả đương nhiên xuất phát từ sự mất nết của con hệ thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro