1 ngày đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soviet cùng Nazi tới tầng cao nhất của tòa nhà. Nơi đây là một nhà hàng cao cấp chỉ dành cho giới thượng lưu. Nội thất tinh xảo, mùi rượu vang hòa với mùi đồ ăn cao cấp tạo nên cảm giác dễ chịu vô cùng. 

Hai người ngồi ở một bàn ăn cạnh cửa kính. Bên phải là view toàn cảnh Moscow từ độ cao phải tới vài trăm mét. Bên trái là không gian trang trí sang trọng của nhà hàng. Nó khá giống với một buổi... hẹn hò, nhỉ?

Một anh phục vụ đem theo 2 quyển menu tới, thấy Nazi ảnh cũng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự chào hỏi:

- Xin chào ngài Soviet Union và quý ngài đây, không biết hôm nay hai vị dùng gì ạ?

Y đưa menu cho Nazi:

- Ăn gì thì gọi đi_ Ussr

 Boss làm vậy khác gì chọc quê người ta hả boss=) Nazi khó chịu ra mặt, biết thừa người ta vậy rồi mà vẫn cố tình... Hắn vẫn cầm cuốn menu lên giả bộ xem chăm chú, lòng tự nhủ lát nữa về nhà sẽ cho tên Cộng sản này biết thế nào là lễ độ. Y thấy bộ dạng đó cũng phì cười, ngố thì cũng một vừa hai phải thôi chứ.

- Cho tôi một soup củ cải đỏ, một soup rau củ đặc biệt với một chai rượu vang_ Ussr nói với nhân viên phục vụ, gọi luôn cả phần của hắn.

Lúc này hắn mới buông quyển menu xuống. Nhân viên đem hai quyển menu vào trong rồi nhắc họ chờ một lát.

Nazi im lặng, một phần là vì chẳng biết nên nói gì, phần còn lại là vì... y. Sau bao năm không gặp, Soviet vẫn nhớ là hắn ăn chay... 

- Ờ-ờm... _Nazi

- Sao thế? _Ussr

- Tại sao... ngươi vẫn nhớ là... ta ăn chay? _ Nazi quay mặt đi chỗ khác, cố không để y nhìn thấy gương mặt đỏ lựng như trái cà chua của mình. Cảm giác trong hắn thực sự khó thể diễn tả bằng lời.

- Ta gọi đại ấy mà, có nhớ gì đâu_ Y kể ra cũng lạ, từng chi tiết từ sở thích đến cách ăn uống của hắn đều thuộc lòng, vậy mà cứ nói mấy lời nghe vô tâm muốn chết. 

- "Là do ta nghĩ nhiều rồi" _ Hắn thầm nghĩ vậy mà lòng cũng trùng hẳn xuống, chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa. 

Chuông điện thoại y reo lên bất ngờ, là J.E gọi. Y vứt điện thoại lên bàn, nói với Nazi:

- Đồng bọn của ngươi gọi đấy, nghe máy đi_ Ussr

- Ừ_ Hắn cầm cái điện thoại lên, áp sát vào mang tai 

Từ đầu dây bên kia, J.E vẫn nghĩ là Ussr đang nhận cuộc gọi, liền chào hỏi

- Cộng sản, quốc trưởng tỉnh chưa?_ J.E

- Ta tỉnh rồi_ Nazi

- Ngài Third Reich? Là ngài đấy ư?_ Từ đầu dây bên kia có thể nghe được rõ sự ngạc nhiên và vui mừng của người thanh niên=)

- Ngài khỏe không? Ngài sống tốt chứ? Tên búa liềm đó không làm gì quá đáng chứ?_ J.E đưa ra hàng tá lời hỏi thăm khiến Nazi cũng phải cười trừ.

- J.E à, ta đang ở ngoài, không tiện nói chuyện. Để khi khác nhé_ Nói rồi hắn cúp máy, chưa kịp để bên kia nói gì.

Hắn còn lạ gì tên này, nếu trả lời đống câu hỏi kia chắc hai người buôn dưa lê cả ngày mất. Mà nói "hai người" cũng không đúng. Thường thì sẽ là J.E thao thao bất tuyệt, còn hắn chỉ biết ngồi nghe, không cách nào chen ngang hay kết thúc cuộc trò chuyện được. 

Hắn trả điện thoại cho y

- Sao thế? Mới nói chuyện 1-2 câu đã tắt rồi? _ Ussr

- Không có tâm trạng tiếp chuyện với tên đó_ Nazi

- Sao lại không có tâm trạng? Nãy thấy quậy lắm mà?_ Ussr

[Chứ không phải là tại ngài à=))]

- Im đi_ Nazi

Rồi phục vụ đem đồ ăn tới, y rót rượu vào 2 cái ly, đưa cho hắn 1 cái:

- Uống một chút chứ? _Ussr

- Ta không thích rượu_ Nazi

- Ừ _ Ussr

Hai người dùng bữa trong im lặng. Cụm từ "không có tâm trạng" của hắn khiến bầu không khí vốn đã không mấy dễ chịu trở nên ngột ngạt khó thở. Đồ ăn ở đây nhìn chung cũng ngon, nhà hàng 5 sao mà lại. Bữa ăn hôm nay của hai ổng chắc phải bằng tiền ăn cả tháng của Kiến:'>

Ăn xong y đứng dậy thanh toán, xong xuôi thì gửi tiền tips cho phụ vụ rồi dắt Nazi rời đi

- Cộng sản_ Nazi

- Hửm?_ Ussr

- Cái tấm thẻ hồi nãy ngươi đem đi thanh toán là cái gì? _Nazi

- Thẻ này á? _ Y chìa tấm thẻ đen ra_ Này là thẻ ngân hàng

- Thẻ ngân hàng? Cứ có cái thẻ đó là mua gì cũng được à? _ Nazi

- Với điều kiện trong thẻ phải có tiền_ Ussr

- Tiền đó ở đâu?_ Nazi

- Trong tài khoản_ Ussr

- Tài khoản là gì?_ Nazi

Hai chữ thôi: Hết cứu=) xem ra phải bổ túc cho tên này 1 khóa học làm người thế kỉ 21 mới được=)

Sau một hồi giải thích khàn cổ trên thang cuốn thì hắn cũng hiểu. Xem ra với đầu óc hiện tại thì kế hoạch thôn tính địa cầu của Nazi có vẻ hơi xa vời..

- Giờ ta đi đâu?_  Nazi

- Đi giúp ngươi "lấy lại tâm trạng" _ Ussr

- Là đi đâu? _ Nazi

- Theo ta_ Ussr

Soviet dẫn Nazi tới nhà sách, nơi trưng bày hàng nghìn quyển sách cùng rất nhiều thứ như văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, đồ lưu niệm, móc khóa ..v.v

- Ngươi thích đọc sách không? _ Ussr nhìn Nazi

- Không biết_ Nazi

Bước vào trong, đập vào mắt hai người là từng hàng kệ sách cao hơn đầu người thẳng tắp kéo dài đến cuối gian phòng. 

- Cộng sản, ngươi đi lựa sách đi, ta qua bên này 1 chút_ Nazi

- Ừ_ Ussr

Hắn nhanh chóng quay lưng chạy tới khu dụng cụ học tập, thì ra ngay từ lúc vào đây, thứ đầu tiên va phải mắt hắn là khu bán họa cụ... Hắn đứng chôn chân ở đó hồi lâu, nhìn từng cây cọ, từng lọ màu mà kí ức lại ùa về.

"..." _Nazi

Với một con người chẳng còn gì nơi thực tại, việc hoài niệm về quá khứ là điều chẳng thể tránh khỏi. Hắn nhớ bản thân một thời từng làm họa sĩ đường phố tại Berlin, nhớ lại cảm giác được cầm cọ vẽ tranh, nhớ lại bản thân đã vui sướng đến thế nào khi hoàn thiện được tác phẩm đầu tiên...

Trong lúc hắn đang phân vân phải mở lời với Soviet như thế nào để được hốt hết đống đồ này về nhà, y ở đằng xa cũng nhìn theo hắn và phần nao đoán được hắn muốn gì. 

Y ôm theo đống sách vừa lựa được, xách theo một cái giỏ đến:

- Muốn mua gì thì bỏ vào đây, nhanh để còn thanh toán_ Ussr

Hắn có hơi bất ngờ, tên Cộng sản này sao nay lại hào phóng thế=) Nhưng thôi kệ, cái gì có lợi thì ưu tiên=)

- Lấy nhiều họa cụ một chút, tuần sau ta khá bận, không có thời gian đưa ngươi đi chơi thế này đâu_ Ussr

- Nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng không khách sáo_ Hắn lấy đồ cho vào giỏ, đống đồ này cũng đủ để vẽ vài ba bức tranh.

Thanh toán xong, hai người đi gửi đống đồ vừa mua rồi đi qua khu rạp phim mua vé:

- Ngươi muốn xem gì_ Ussr đưa Nazi danh sách các bộ phim sẽ chiếu trong ngày hôm ấy

- Mấy thể loại máu me, đánh nhau, chém giết các thứ_ Nazi

Trong đầu tên này xem ra toàn mấy thứ kiểu đấy nhỉ=)

-  Ta nghĩ nên xem mấy phim giải mã bí ẩn hay trinh thám gì gì đấy sẽ ổn hơn _ Ussr

- Nếu vậy ngươi vào đó xem 1 mình đi_ Nazi

Ban đầu chỉ là bàn bạc, rồi sau đó đến tranh luận, dần dần tới to tiếng rồi còn định lao vào đấm nhau=))

Cãi khàn cổ thì hai ổng đi tới quyết định: Xem phim kinh dị

Hợp lý quá còn gì, vừa có bí ẩn, khám phá, vừa có máu me, bạo lực đúng ý hai người.

Mua vé vào phòng xem, Nazi được một phen kinh hồn bạt vía. Mới lúc phim chưa chiếu thì hùng hồn tuyên bố "ta không sợ". Vậy mà giờ lại bị mấy cảnh Jumpscare trong phim dọa cho mặt cắt không còn giọt máu. 

Ừ thì mấy cảnh máu me cũng chẳng nhằm nhò gì nhiều, hắn còn được "trực tiếp trải nghiệm" cảm giác cầm súng bắn nát sọ người khác mà. Nói đúng hơn thì hắn không sợ cốt truyện hay tình tiết, chỉ sợ mấy cái hiệu ứng hình ảnh khiến con người ta giật thon thót mà thôi.

Ngược lại với biểu cảm của hắn, Soviet cực kì bình thản, im lặng phân tích cốt truyện phim. Thấy hắn run run kéo tay áo mình, y cũng chẳng phản ứng gì, cứ để yên cho hắn bám víu.

- Chỉ là phim thôi mà, đừng sợ_ Ussr thấy tay áo phẳng phiu của mình dần trở nên nhăn nhúm, mới lên tiếng an ủi Nazi

- T-ta đâu có sợ, đừng nói bừa, ta rạch miệng ngươi đấy _ Nazi vẫn nhắm tịt mắt không dám nhìn vào màn hình, lại còn bày đặt "hăm dọa" cơ đấy=)

Cũng phải, thế kỉ trước nào đâu có hiệu ứng hình ảnh chân thực thế này, mấy đoạn Jumpscare cứ như con ma nó sắp nhảy ra khỏi màn hình luôn ấy, không phải chỉ có mỗi Nazi giật mình đâu. 

Phim kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Nói thật đối với Nazi, thà dành một giờ ấy đứng trên sa trường cầm súng giết người, nghe tiếng la hét tuyệt vọng của đám người Do Thái hạ đẳng, nhìn máu thịt đám người đó bắn tung tóe dưới nền trời đỏ rực vì mưa bom lửa đạn có khi còn thú vị hơn nhiều.

...

Ra khỏi rạp phim, hắn cũng tự trấn an phần nào. Bộ phim được lấy bối cảnh một căn nhà hoang sau thế chiến thứ hai- nơi hàng trăm người Do Thái bị quân của hắn hành quyết. Linh hồn những con người tội nghiệp bị chết oan uổng khiến họ không tài nào siêu thoát nổi, cứ thế ngày ngày kẹt lại trong căn nhà đó, tạo nên một khung cảnh tang thương đến rùng rợn.

- Sao? Phim hay không? _ Ussr

- Không, ngoài cái kĩ xảo hình ảnh thì không có gì hay cả_ Nazi

- Ngươi không chút ăn năn hối lỗi nào khi thây cảnh đám thuộc hạ của mình giết họ à? _ Ussr

- Chỉ là phim thôi mà, ta còn được chứng kiến trực tiếp cơ. Chúng nó xứng đáng bị như vậy _ Nazi

- Họ đã làm gì sai?_ Ussr

- Đám hạ đẳng, để tụi nó sống chỉ tổ tốn oxi_ Nazi

Rồi sau đó cả hai xuống siêu thị, mua 1 ít đồ về cho bữa tối rồi đi về.

Khi xe chạy cũng là khi hoàng hôn buông xuống. Hoàng hôn ở Moscow từ bao lâu nay đã nổi tiếng vì vẻ đẹp mê hồn, làm tốn không biết bao trang văn trang thơ của thi nhân muôn thuở. 

- Về nhà ta sẽ vẽ hoàng hôn_ Nazi

- Ừm _ Ussr

Bóng chiều tà rũ nơi thủ đô phồn hoa tấp nập. Ánh nắng cuối ngày rải đều trên đường phố hoa lệ, nền trời tím biếc một mảng làm khung cảnh càng thêm thơ mộng. Làm riết t nghỉ viết chuyện Otp rồi chuyển qua tả cảnh là chính quá bay ơi:)

Vậy là từ nay căn nhà này lại thêm 1 bóng người, dẫu biết rằng người tới rồi người sẽ lại đi, vẫn mong sao ngày chia ly không quá đau lòng....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro