Lý tưởng chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau y tỉnh lại trên bàn làm việc, vội vàng gửi file tài liệu qua email cho U.N, coi như là vừa kịp deadline. Xuống nhà pha 1 cốc cà phê cho tỉnh táo, Soviet nhận được tin nhắn từ J.E:

Đoạn chat:

Soviet, ngươi có đang ở nhà không? _J.E

Có việc gì?_ Ussr

Ta với I.E qua thăm quốc trưởng _ J.E

Hắn chưa tỉnh, để lúc khác đi_ Ussr

*Đã xem*

...

Xem ra tin tức lan nhanh thật, chuyện Nazi đang ở chỗ y giờ hiếm ai là không biết. Hắn gây thù trút oán với không biết bao nhiêu quốc gia và thần dân vô tội. Chẳng trách từ hôm qua tới giờ có hàng loạt tin nhắn, email gửi đến y, dùng những lời lẽ không hay để nói về hắn, nguyền rủa và kể tội hắn. Nhiều người còn nói y nên thủ tiêu hắn đi, để thế giới không lần nữa rơi vào cảnh chiến tranh, mưa bom lửa đạn như trước. 

Nói thật thì y cũng chẳng mong tên này "cải tà quy chính" gì nhiều, chỉ mong hắn sau này ngưng cái thói đụng đâu bắn đó, hở ra là gây sự như trước đây.

Ăn sáng xong y quay lại phòng mình, muốn thay đồ rồi đi đâu đó một chút cho khuây khỏa đầu óc. Mùa đông ở Moscow lạnh cắt da cắt thịt, tuyết trắng rơi phủ kín ban công. Nhìn từ cửa kính, thấy người dân thân yêu đang tấp nật đi lại, vui vẻ dọn tuyết cho cả sân nhà mình khiến Soviet không kìm được mà mỉm cười.

Đúng, người dân đáng yêu thế đấy, người dân nhân hậu, thật thà và tốt bụng thế đấy. Họ vẫn đối xử với y như cái thời y còn trị vì đất nước, không hề thay đổi. Trong mắt họ, y vẫn là vị lãnh tụ vĩ đại, cứu đất nước khỏi nanh vuốt của quân thù, vẫn coi y như ân nhân cứu mạng họ. Còn đối với Ussr, người dân là tất cả, hòa bình và quyền lợi của họ luôn được ưu tiên hàng đầu. 

Đang mải ngắm nhìn những thứ mình trân quý nhất trên đời, y không mảy may cảm nhận luồng sát khí hừng hực từ đằng sau. Tới khi cảm thấy lành lạnh sau lưng, quay lại nhìn thì...

*Đoàng*

theo phản xạ, Soviet cúi người xuống để né nhưng vẫn bị viên đạn sượt qua vai làm chảy máu. Trước mắt là Nazi cùng khẩu súng lục trên tay

- Mẹ kiếp, ngươi lấy súng đâu ra thế? _Ussr nhăn nhó, tay đặt lên miệng vết thương

Khẩu súng ở trên bộ quân phục của Nazi, vì chủ quan nên khi thay đồ cho hắn y không hề kiểm tra nó

Hắn tiến lại gần hơn, chĩa súng vào y chuẩn bị tiếp tục nổ súng. Y nhanh chóng đứng dậy đá văng khẩu súng xuống đất, thuận tay khóa tay hắn ra sau rồi ép người Nazi xuống giường. 

- Cái con đ* mẹ nó, thả ta ra_ Hắn vùng vẫy, gắng sức thoát ra nhưng vô ích

- Nazi, bình tĩnh nghe ta nói đã _ Y cố nén cơn đau ở vai, cố đè chặt không cho hắn cựa quậy

- Bình tĩnh cái khỉ khô! Tên Cộng sản nhà ngươi thả bố m ra nhanh! _ Nazi vẫn gắt gỏng hét vào mặt y, liên tục giãy giụa

Sau một lúc lâu vật lộn, máu từ vết thương chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo len trắng. Soviet cũng không còn sức giữ nổi Nazi nên đành thả lỏng từ từ. Hắn cũng thấm mệt, rõ ràng cảm thấy sự thả lỏng từ phía y nhưng lại chẳng đủ sức thoát ra. Cứ nằm bẹp đó chửi xa xả vào mặt y.

Hết cách, y rút khẩu súng ở thắt lưng, dí sát vào hai bên thái dương hắn:

- Chịu ngồi yên chưa?_ Ussr

Hắn nào đâu có sợ chết? Càng ghét cay ghét đắng việc chấp nhận bản thân phải khuất phục trước kẻ thù. Nhưng hiện giờ hắn không biết mình đang ở đâu, càng không rõ bản thân phải làm gì. Tất cả những gì Nazi làm đều dựa vào kinh nghiệm từ đời trước, nói cách khác thì là cứ thấy kẻ thù là bắn=)) không quan trọng đúng sai=))

Sau đó Nazi vì để hiểu rõ tình cảnh, chấp nhận thỏa hiệp với Ussr và ngồi xuống nói chuyện. 

- Ta đang ở đâu? _ Nazi 

- Nhà của ta_ Ussr

- Nhà? Của ngươi?_Hắn bất ngờ, nơi này thực sự khác hẳn với căn cứ tồi tàn mà y với hắn từng giao tranh vào thế kỉ trước.

- Nazi, có cái này ngươi cần phải biết_ Ussr

- Có cái gì thì nói mẹ đi? Cứ úp úp mở mở khó chịu muốn chết! Lũ Cộng sản các ngươi tên nào vậy nhỉ? _ Nazi

- Đây là năm 20xx_ Ussr

- 20xx?? Ngươi đùa à??_ Nazi tròn mắt ngạc nhiên. Nhớ năm hắn tự sát là năm 1945 kia mà? Rốt cuộc thứ tà thuật nào đã đưa hắn tới gần 100 năm sau chỉ qua 1 giấc ngủ dài? Cái quái gì đang xảy ra vậy???

- Bình tĩnh nghe ta nói đã nào, chuyện phải kể từ năm 1945, sau cái chết của ngươi... _ Ussr thuật lại sự việc từ ngày ấy tới giờ cho Nazi. Hắn im lặng lắng nghe, cái gì mà hồi sinh người chết, cái gì mà Đông Đức, Tây Đức. Khó hiểu muốn chết.

Tới đoạn hiệp ước giữa Ussr và U.N, hắn mới lên tiếng:

- U.N? Đó là ai?_ Nazi

- À, cũng chẳng trách ngươi được. Ngài ấy ra đời sau khi ngươi tự sát vài tháng. U.N có nhiệm vụ duy trì và bảo vệ nền hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các nhân quốc, thực hiện sự hợp tác giữa các quốc gia và làm trung tâm điều hòa các nỗ lực hướng đến mục tiêu chung của toàn cầu. Nói cách khác, ngài ấy là cấp trên của chúng ta._ Ussr

- Tên đó hiện giờ đang ở đâu?_ Nazi

- New York - Một thành phố lớn ở Mỹ_ Ussr

- Ngươi cất công tới tận đó để đưa ta về đây? _ Nazi

- Ăn nói cho đàng hoàng, ta cũng chẳng ưa gì ngươi, tại ngài ấy giao ngươi cho ta thôi_ Ussr

[U.N âm thầm gạch tên y khỏi danh sách thành viên của Liên hợp quốc=)) báo U.N quá tr quá đất gòi=))]

Tiếp tục cuộc nói chuyện nè mấy bác:)

- Nhưng bản hiệp ước đó là của ngươi và tên U.N, mắc gì bắt ta phải tuân theo nó?_ Nazi

- Ngươi không có chút biết ơn nào với những người đã cứu sống ngươi ư? _Ussr

- Biết ơn? _ Nazi bật cười_ Ta đâu mướn họ phải làm như vậy? Những người ta biết ơn, tất cả họ đều đã chết trong tay lũ Cộng sản các ngươi rồi!

- ..._ Ussr

- Vậy ngươi muốn làm gì? _ Ussr cau mày

- Làm gì hả? Tất nhiên là phát động chiến tranh, tiếp tục lí tưởng giành lại những gì ta đã mất và tiếp tục chiến dịch thôn tính địa cầu rồi_ Nazi

- Đã thảm bại như vậy... ngươi vẫn muốn tiếp tục sao? _ Ussr

- Lý tưởng sống của ta là chiến tranh, khát vọng của ta là thống trị thế giới. Ta sẽ không đời nào từ bỏ - Nazi

Soviet bất lực, cứ ngỡ sau bao thất bại ở đời trước hắn sẽ biết hối hận mà sửa đổi. Nhưng xem ra là hết cứu nổi mà. Y đứng dậy kéo tay hắn ra cửa, hắn giật tay lại, quát lên:

- Làm cái đ*o gì vậy? Buông ra coi tên Cộng sản!_ Nazi

- Theo ta ra ngoài, ta sẽ cho ngươi thấy thế giới ngoài kia tươi đẹp thế nào nếu không có cái lý tưởng chết tiệt đó của ngươi! _ Ussr lại kéo tay hắn, lần này hắn không phản kháng, mặc kệ y thích lôi đi đâu thì đi.

Y mang đến đống đồ Germany gửi cho hắn hôm qua, bảo hắn chọn một bộ để thay rồi cùng y ra ngoài.

- Thay làm gì, mặc thế này không được sao? _Nazi

- Ngươi đang mặc đồ của ta đấy? _ Ussr

Nazi sượng trân=) 

- Thay thì thay, làm như ta thích mặc đồ của tên Cộng sản nhà ngươi lắm ý_ Nazi

- Ừ, mặc cho ấm vào, ngoài kia lạnh lắm đấy_ Ussr

- Không phải nhắc_ Nazi

Thấy Soviet đi vào phòng, hắn gọi với theo:

- Cộng sản, ngươi bỏ đi đâu đấy?_ Nazi

- Bộ ngươi thích có người khác nhìn mình thay đồ lắm à? _ Ussr

Sượng trân x2=)

- Nói vậy thôi chứ ngươi cứ tự nhiên, ta đi xử lí vết thương_ Ussr 

Tới giờ hắn mới để ý, vai áo trắng của y chuyển màu đỏ sẫm luôn rồi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cứ thay đồ rồi tính. Để coi...

Y bước ra khỏi phòng với chiếc áo len cổ lọ xám, quần âu cùng áo khoác dài, thêm cái khăn len to tổ bố quấn ở cổ=))

-"Làm gì mà lâu thế không biết" _ Ussr đứng trước cửa phòng Nazi

Hắn trong đó đang loay hoay với đống quần áo mà con trai mình đem tới. Công nhận gu ăn mặc của người thời nay lạ nhỉ? Ngắm đi ngắm lại không vừa mắt một cái áo, cái quần nào. Chẳng lẽ lại mặc nguyên bộ quân phục ra đường? 

* Cốc cốc* 

Y thấy lâu quá nên gõ cửa phòng, ở ngoài nói vọng vào:

- Nazi? Ngươi định ngủ trong đó luôn à?_ Ussr

- Ta mặc quân phục được không? Nhìn chẳng cái nào vừa mắt_ Nazi

Tên này coi bộ khó tính nhỉ, con trai hắn mang tới toàn đồ hiệu, thiết kế mới nhất hẳn hoi, vậy mà lại không nhìn được bộ nào. 

- Cần ta giúp không? _ Ussr

- Ng-ngươi điên à? đừng vào đây_ Nazi

- Vậy nhanh lên, ta đợi ngoài này_ Ussr

Nazi lựa đại, áo thun cao cổ đỏ mận với quần thể thao đen, khoác thêm chiếc áo khoác tay phồng cũng đen nốt=))

Xem ra vị họa sĩ này phối đồ có gu phết, hắn theo y xuống phòng khách bằng thang máy. Mắt chữ O miệng chữ A. Có chết Nazi cũng chẳng tưởng tượng được thế giới của 100 năm sau lại văn minh và hiện đại đến thế này.

Xuống đến phòng khách, Ussr bảo hắn ngồi đợi y xuống gara lấy xe. Nazi ngồi trong phòng, hết ngắm nhìn nội thất lại đến đống tranh vẽ treo tường. 

Hắn cũng đã từng muốn làm họa sỹ nhỉ? 

Không, không phải "đã từng" mà là "luôn luôn".

Phải, Nazi vẫn luôn ấp ủ ước mơ trở thành họa sỹ. Chỉ trách ông trời luôn trêu đùa người ta, hắn sau khi trượt đại học Mỹ thuật đã từ bỏ nghệ thuật và điên cuồng theo đuổi chiến tranh - thứ lý tưởng mà tới cuối đời vẫn được hắn tôn thờ. Nazi cứ thế bị cuốn vào tư tưởng cực đoan đó, dần dần quên đi ước mơ nhỏ bé ngày nào...

  Cho tới bây giờ, khi đã mất hết tất cả và được bắt đầu lại, ước mơ ấy lại lần nữa sống lại trong tâm trí hắn, giúp hắn phần nào được an ủi.

...

Thơ thẩn nghĩ lại đống kí ức năm xưa, Nazi không để ý chiếc xe Audi Le Mans Concept 2003 đã đỗ trước cửa từ khi nào. Y trên xe thấy hắn ngây ngốc ngồi nhìn đống tranh trên tường nhà mình thì cũng thấy hơi buồn... cười=)) Nhìn hắn ngố lắm luôn ấy, mới 1 thế kỉ không gặp mà đã vậy.

- Nazi! Lên xe đi_ Ussr gọi từ ngoài vào

Tới lúc này hắn mới tỉnh ra, vội chạy tới mở cửa xe rồi ngồi ở băng ghế phụ.

Chỗ này trước giờ chỉ có Russia mới được ngồi, những người khách từng "đi nhờ" xe của y đều ngồi ở ghế sau. Y có chút ngạc nhiên, chỉ thoáng qua thôi. Rồi lại im lặng không nói gì.

- Ngươi muốn đi đâu? _ Ussr

- Sao cũng được_ Hắn đáp lại, không phải vì hắn dễ tính đâu, mà là không biết chỗ nào để đi=))

- Cũng trưa rồi, đi lên trung tâm thương rồi kiếm gì ăn nhé?_ Ussr

- Trung tâm thương mại? Đó là gì? _ Nazi

=))))

- Trung tâm thương mại là một tòa nhà giống như... chợ thời xưa ấy, nhưng cao cấp hơn. Trong đó có hàng quán, siêu thị, rạp chiếu phim, nhà sách ...v.v. Đại loại thế_ Ussr

- Tùy ngươi _ Nazi

Từ nhà tới trung tâm thương mại đi qua biết bao tòa nhà chọc trời cùng những khu dân cư náo nhiệt và sầm uất. Nhìn qua cửa kính xe, hắn không khỏi cảm thán trước sự phát triển vượt bậc về kiến trúc cũng như công nghệ thời bấy giờ.

Xe dừng trước một tòa nhà khổng lồ , nhìn từ bên ngoài ước lượng cũng xấp xỉ 1 h.a

Từ hầm để xe đi thang máy lên sảnh chính, trong sảnh là một hàng đèn chùm thẳng tắp kéo dài sâu vào trong, cái nào cái nấy lấp lánh như những viên ngọc quý giữa trung tâm thủ đô Moscow. Các gian hàng bày bán toàn đồ hiệu cao cấp, nhìn thôi đã thấy sặc mùi tiền. 

Hai người tiến vào thang máy, lên thẳng tầng thượng của nhà hàng.

Trong tháng máy hắn hết ngó ngang ngó dọc, lại đến gần định nghịch mấy cái nút bấm. Cũng may y kịp cản hắn lại chứ không chắc cả hai bị bồ phận an ninh tống ra ngoài rồi cũng nên:>>

[Toi viết chuyện hơi lặp từ:'< các bác bỏ qua cho con Kiến nghiệp dư này nho] 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro