Không Cần Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng cha à? Chúng ta còn nhiều văn kiện cần xử lý lắm, một mình con làm sao nổi?

- Đó là việc của con, ta không cần biết!

Vâng, đó chính xác là những điều mà người cha "trách nhiệm" đã nói với con trai mình.

Chuyện là vào vài ngày trước, Soviet tự nhiên nói với Russia rằng y sẽ đếch làm việc nữa, và dành thời gian cho một chuyến du lịch=))

Nói trắng ra là đưa người thương đi về quê để cùng I.E bàn chuyện "trăm năm" cho hai cậu quý tử:D

Hai thanh niên mới chỉ đang hẹn hò vui vui, vậy mà hai thằng cha đã tính đến việc cưới xin rồi...

Cơ mà không hổ danh là người có tiền, dỗ "vợ" nó cũng phải khác:>

Còn về phần Russia á? Tất nhiên là anh phản đối vụ này rồi

Thằng cha tối ngày chỉ biết tới vodka và công việc của anh trước kia đâu rồi? Sao giờ lại lên cơn muốn đi chơi?

À vâng, Soviet nói dối với Russia rằng y đưa Nazi đi chơi:v

Note: Thanh niên này không hề biết gì về tình yêu "ngang trái" của cha ảnh và "kẻ thù" của ông ấy:>

Cho nên dẫn đến cuộc đối thoại như trên:v

- Cái thái độ vô trách nhiệm đó là sao vậy cha?_ Russia bất lực nhìn y sắp xếp đồng tài liệu, chuẩn bị "bàn giao" toàn bộ số đó lại cho anh.

- Chẳng phải đã nói trước đó rồi sao? Con làm đổ coffee lên điện thoại của ta, giờ tới lúc con phải đền bù tổn thất_ Y thản nhiên, nhún vai nhìn cậu con trai đang thở dài bất lực

- Con mua cho cha cái khác là được chứ gì? Với lại có một cốc coffee thôi mà? Có cần phải đền bù bằng hai tuần trời làm quần quật như vậy không?_ Russia

- 20 ml coffee tương đương với một ngày làm việc, chỗ đó ít nhiều cũng 150 ml, vừa đủ hai tuần, còn điện thoại thì khỏi phiền tới con, ta mua mới rồi_ Kiến sẽ không nói là ổng cố tình mua điện thoại giống cái mà Germany gửi cho Third Reich đâu:>

Đấy, vừa có đồ đôi với "kẻ thù", vừa có thời gian đưa "kẻ thù" đi chơi, một công đôi việc luồn còn gì.

Chỉ tội thanh niên Russ. Bình thường đã chẳng yên thân, nay lại còn phải gánh thêm công việc của "ông dà" mình nữa chứ.

- Sao người vô trách nhiệm quá vậy? Không đúng deadline là U.N không để chúng ta được yên đâu cha à?_ Anh vẫn kiên trì thuyết phục

- "Chúng ta" nào ở đây? Con là nhân quốc đại diện cho nước Nga rộng lớn này, còn ta chỉ là cựu nhân quốc. Thế nên là cố lên nhé, "con trai yêu dấu của ta"_ Ussr cười, mà Russia cũng quá quen với cái kiểu cà khịa thế này của y rồi.

- Nghe chữ "con trai yêu dấu" mà mắc ói, người vô trách nhiệm nó cũng một vừa hai phải thôi ch-

Chưa để anh nói hết câu, tiếng *rầm* của cánh cửa đã vọng lại sau lưng.

Quay lưng lại thì chẳng thấy thằng cha mình đâu nữa rồi, tốc biến nhanh quá:D

-" Ông nội ơi... người đã đẻ ra cái thứ gì thế này...."

Sau cùng vẫn là tiếng thở dài bất lực của anh trong không gian yên tĩnh.

Hetcuu=))

Về phần Soviet, tất nhiên là vứt lại đống công văn chết tiệt kia trên bàn rồi chạy về bên "kẻ thù" của y rồi=)

Vào tới cửa, đang loay hoay cất đồ thì- ụp

Một "cục bông" nào đó từ đâu rơi thẳng vào lòng y.

Kiến sẽ không nói là hắn nhảy từ tầng 3 xuống đâu:v

- Ehe- Mừng ngươi về nhà_ Nazi vô cùng vui vẻ, trước sự hoang mang của Soviet

- Ngươi từ đâu chui ra vậy? Đừng nói với ta là ngươi nhảy từ tầng trên xuống đấy nhé Third Reich?

Hắn ngây ngô gật đầu, y bất lực:D

Không ngờ nuôi trúng thẳng liều...

- Rồi nhỡ ta đỡ hụt, hoặc ngươi nhảy hụt qua chỗ khác thì sao?_ Ussr

- Hụt làm sao được, người ta căn lên căn xuống từ sáng tới giờ..._ Nazi

Hóa ra là chẳng phải nhảy bừa, Quốc trưởng đã dành cả buổi sáng để bày cái trò thót tim này.

Thiên tài quân sự có khác ha, nhảy một phát trúng đích ngay

//Nazi: Chứ không trúng thì giờ này tao đâu còn ở đây cho mày viết truyện nữa//

Biết là cái gì qua thì nó cũng qua rồi, nhưng mỗi lần bế hắn mà thấy nhẹ tênh thế này là y lại sót.

- Ngươi ốm quá, mới hai tuần không ăn uống mà chắc sụt cả chục cân..._ Ussr

- Tại ngươi chứ còn gì nữa?_ Nazi

- Có mà tại ngươi ấy, tại ngươi quá ngốc_ Ussr

- Ngốc cái khỉ ấy, tin ta cắn ngươi không?_ Nazi

- Rồi rồi tại ta, yên tâm, ta hứa sẽ bù đắp  cho ngươi_ Ussr cười

- Ngươi định làm gì hả thằng đần?_ Nazi chau mày

- Ngươi muốn ta làm gì?_ Ussr

- Ta..._ Hắn im lặng một hồi, ngắt một lúc rồi nói tiếp_ Muốn ngươi... bế ta

Tự viết tự thấy đáng yêu vcl:> Như em bé ấy

- Bộ cụt tay cụt chân hay gì mà phải bế?_ Y giở giọng châm chọc, nhưng vẫn ôm chặt hắn trong lòng

- Vậy thì thả xuống, ta tự đi_ Hắn giãy giụa toan nhảy ra khỏi vòng tay Soviet, y thấy thế càng ôm hắn chặt hơn.

Ủa là sao:D Sao ban đầu không nói vậy đó:D

Soviet bế hắn vào phòng bếp, cùng nhau nấu đồ ăn tối.

Nói chung dùng một tay nấu ăn thì cũng khó, nhưng chỉ cần là hắn thì khó mấy y cũng cam lòng.

Nazi áp tai vào ngực y, nghe từng nhịp đập nơi trái tim.

- Làm gì vậy?_ Ussr

- Ta muốn nghe xem trong tim ngươi có gì...  trong đó liệu có nắng? có gió? và hơn hết, liệu trong đó... có ta?_ Nazi

- Nắng gió thì ta chẳng biết, nhưng ngươi thì vẫn luôn luôn, và mãi mãi ở trong đó, ngươi và chỉ một mình ngươi thôi_ Ussr

- Bế ta lâu thế này, có mỏi không?_ Nazi

- Chỉ cần là ngươi, chẳng nói gì đến vài tiếng, bế ngươi vài năm, hay cả đời cũng được_ Ussr

- Tối nay... ta muốn ngủ chung_ Nazi

- Cái này thì không được rồi, ta phải thu xếp công việc bàn giao lại cho Russ để mai còn đi sớm_ Ussr

- Vậy cũng được, mà ngươi nghỉ lâu thế Russia không nói gì sao?_ Nazi

- Đừng lo về việc đó, thằng bé nhìn vậy thôi chứ dễ tính lắm, nó bảo không để bụng đâu_ Ussr

//Russia: Tôi nói vậy hồi nào hả ông dà?//

À thì chúng ta sẽ skip bữa ăn vì Kiến không muốn bị tiểu đường:v

Tối đó Third Reich trằn trọc mãi.

Vậy là chỉ sau đêm nay thôi, hắn sẽ được quay về cái nơi mà hắn từng một thời thề sống thề chết để bảo vệ.

Liệu nó có giống với bản kiến trúc mà hắn đã vẽ ra với hàng ngàn dự định sau chiến tranh xưa?

Đống cảm xúc hỗn tạp cứ thế bủa vây lấy tâm trí hắn. Niềm hân hoan hồi hộp nhưng lại thoáng chút ưu tư, u sầu.

Hắn từ từ ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường.

Rốt cuộc sau 100 năm, liệu hắn có còn "thuộc về" Berlin không?

Liệu một kẻ như hắn có còn được chấp nhận không?

Điện thoại trong tay đổ chuông nhưng tai hắn cứ như ù đi, tất cả những gì còn lại là một khoảng không tĩnh lặng.

Chuyến bay xuất phát lúc 5 giờ sáng, hạ cánh ở Berlin dự sẽ là 15 giờ 30 chiều.

Gió ngoài cửa sổ rít lên từng hồi, lòng hắn đang dở nỗi phấn khích lại bỗng trùng hẳn xuống?

Third Reich - hay Nazi Germany, trước giờ được biết tới như một kẻ ngang tàn, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình.

Dưới con mắt của người đời, hắn như một "cỗ máy" hoàn hảo được cha hắn là G.E khéo léo đào tạo nên nhằm khôi phục lại đế chế xưa cũ của ông ấy. Một kẻ xuất chúng về cả ngoại hình, học thức, tài năng lãnh đạo đến tiềm lực quân sự.

Từ nhỏ, mọi cảm xúc như buồn, vui, hồi hộp, lo lắng hay sợ hãi đều được G.E cho là "không cần thiết" với một đứa trẻ toàn năng như hắn. Với Nazi, chỉ được phép đâm đầu theo cái lý tưởng kia của cha hắn. Mọi thứ được cho là "không cần biết" đều phải bị loại bỏ.

Vậy mà giờ thì sao?

Những cảm xúc kia nay lại liên tục xuất hiện và bao trùm lấy tâm trí hắn?

Chẳng phải mới gần đây thôi đâu, có lẽ đã từ rất lâu rồi, nhưng chắc giờ hắn mới bàng hoàng nhận ra điều đó?

Những thứ đó bủa vây lấy bộ óc "thiên tài" và "lý trí" của hắn, ngấm vào từng huyết quản của hắn mà dẫn thắng tới trái tim.

Không phải với tốc độ bình thường.

Những cảm xúc ấy lên xuống quá nhanh, hắn gần như chẳng thích nghi nổi.

Trong quá khứ, hắn từng đọc được một căn bệnh gì gì đó cũng có triệu chứng tương tự thì phải. Chẳng nhớ căn bệnh đó gọi là gì, chỉ biết bệnh này chắc chắn chẳng thể cứu chữa bằng một loại thuốc Tây hay thực phẩm chức năng nào đó...

Cơ mà...

"Từ rất lâu rồi" cụ thể là từ bao giờ nhỉ?

Từ lúc hắn tái sinh?

Từ lúc hắn phải lòng chính kẻ thù của mình?

Hay là từ khi hắn và y mở miệng gọi nhau hai tiếng "người thương"?

Dù gì thì gì, mấy thứ vừa nói trên vẫn là những thứ "không cần thiết".

-"Vater, xin lỗi về chuyện này, con sẽ giải quyết những thứ đó sớm thôi"

Ừ, chắc là thế đấy:D

Cả đêm hôm ấy Nazi gần như mất ngủ vì mấy cái suy nghĩ kì lạ trong đầu hắn. Chẳng có gì quan trọng đâu, nhưng rất tốn thời gian.

Hắn cũng đâu có muốn, nhưng dù có nhắm chặt mắt, cố để bản thân không nghĩ về những thứ viển vông kia thì chúng vẫn chẳng buông tha cho hắn.

Mãi mới chợp mắt được một chút thì...

Con mẹ nó:D 4h sáng rồi

Soviet vào phòng lôi hắn ra khỏi chiếc giường ấm áp, cả hai chuẩn bị lên đường rồi.

- Ngươi ngủ ngon chứ? Trông có vẻ hơi bơ phờ thì phải_ Y lo lắng nhìn đôi mắt đỏ đang nửa nhắm nửa mở vì buồn ngủ

- À- Ta ổn_ Hắn gượng cười_ Chỉ là chưa tỉnh ngủ thôi

- Không sao cả, lát lên máy bay ngủ tiếp ha?_ Ussr

Cả hai rời nhà lúc 4h15, tới sân bay là 4h45

Đừng hỏi Kiến về bữa sáng, toi sẽ không nói là hai ổng ngồi hạng thương gia đâu:>

Giá máy bay này hơi chát, nhưng được cái ghế ngồi thoải mái và đồ ăn phục vụ khá ngon (kinh nghiệm từ 1001 lần trải nghiệm 7749 hãng máy bay khác nhau của Soviet)

Hành lý các thứ đều có người xách hộ, tới cả việc mở cửa cũng có người làm giúp.

Ussr và người thương của y chỉ việc đi bộ từ sảnh vào đến khu phòng Vip để chờ bay.

Lên máy bay, tất nhiên Third Reich quấn chăn đi ngủ:>

-"Nhìn như cục bông ấy, trông muốn nựng vaii"_ Từ từ:D Sao tự nhiên Ussr lại có cái suy nghĩ như vậy nhỉ:D?

Về phần y, lên máy bay rồi nhưng chẳng thoát nổi đống công việc củ lần kia:D

Đúng như cổ nhân đã nói: "Công việc không tự nhiên sinh ra, cũng chẳng tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ hình thức này sang hình thức khác,"

(Còn cổ nhân nào thì Kiến không có biết à nha:D)

Vâng, trước đó thì ngài Hồng Quân đã thỏa thuận với Russia về chuyện lm việc online, và cậu con trai "quý tử" của y cũng đồng ý.

Chứ không thử hỏi dễ gì mà Rus để thằng cha của mình đi dễ dàng như thế:D

Đăng nốt chap cho các tình yêu, mai bắt đầu thi giữa kì rồi nên chắc toi sẽ khá bận

Chừng nào Kiến thi xong sẽ update chap mới cho mấy cô nhen

Mà dạo nì chuyện của Kiến hơi bị flop ấy...

Nên là...

Thằng nào chưa bình chọn

Thì bấm nút bình chọn cho K-

À thôi:D Coi như Kiến chưa nói gì nhé:D

Chúc các tình yêu thi tốt a

Luv u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro