Chuyện Của Hai Cậu Quý Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tục

Máy bay đáp xuống sân bay Berlin Brandenburg, gần đúng với thời gia cả hai dự kiến.

Mười giờ đồng hồ ngồi máy bay của Nazi cũng chỉ có ăn với ngủ. Trong khi người bên cạnh đang bị đống công việc đeo bám lên tận máy bay thì Quốc Trưởng kiểu: "Mặc kệ đời, t đi ngủ":DD

Tầm 3 tiếng sau, khi đồ ăn được bưng ra cũng là lúc Soviet lôi đầu hắn dậy ăn.

Sau đó thanh niên ngủ tiếp cho tới khi máy bay cất cánh:D Trong khi đang say giấc, vì chiếc máy bay có vấn đề gì đó nên rung lắc nhẹ, làm đầu hắn nghiêng hẳn sang bên trái mà tựa vào vai y.

Ussr thoáng giật mình, thoáng đỏ mặt rồi lại kéo chăn lên đắp cho hắn, mặc kệ một bên vai nặng trĩu mà tiếp tục công việc.

Sương sương thì chuyện trên máy bay chỉ có vậy, việc đầu tiên khi cả hai đáp xuống sân bay sẽ là gì nhỉ?

Yah- đi kiếm cái gì hốc thoiii

Y lôi hắn vào một quán cà ri ở trong sân bay. Như đã nói từ trước, đồ ăn sân bay cũng không rẻ, nói mẹ ra là đắt bỏ xừ.

- Ăn gì gọi đi, ta trả_ Vâng, người có tiền dắt người thương đi ăn nó phải thế:D

 Nazi trầm tư ngắm nước Đức với cơ sở hạ tầng và kiến trúc vô cùng hiện đại. Germany đã làm rất tốt đấy chứ, làm thay phần hắn, thay hắn thực hiện ước mơ về một nước Đức giàu đẹp. Chỉ là... không được lớn cho lắm nhỉ?

Chắc phải dạy lại cho thằng bé một khóa học về quân sự thôi

//Các chs khác: Mày khỏi:D//

Sân bay vẫn hoạt động bình thường nhỉ? Khá tấp nập đấy chứ.

Chắc do Germany không biết việc hắn tới Berlin nên mới có chuyện như này. Bạn biết đấy, thông thường khi các nhân quốc di chuyển từ quốc gia này tới quốc gia khác, hay đơn giản chỉ là từ vùng này tới vùng khác thôi, mọi lịch trình sẽ được U.N và nhân quốc vùng đó bảo mật và chuẩn bị siêu kĩ lưỡng. (Có thể thấy qua lần cả 2 tới Bắc Kinh)

Nhưng lần này thì sao? Họ cứ tự nhiên đi đi lại lại quanh sân bay không một lớp phòng vệ, cứ thế lẫn vào dòng người đông đúc.

Việc này đồng nghĩa với cái gì nhỉ? Không có lính bảo an đi theo đồng nghĩa với tỉ lệ bị ám sát sẽ cao hơn. Cái này thì cũng phải thôi, ngài Hồng Quân đây cũng chẳng phải loại hiền lành gì, số người mà y gây thù trút oán chắc chắn không phải ít.

Còn Third Reich? Tên này thì khỏi nói rồi. So với hắn, số người Ussr từng ra tay chẳng là cái đinh gì. Nói chung đã báo là báo cả đôi.

Các bạn nghĩ vấn đề này chỉ có vậy thôi sao? Hmm... Không.

Thử hỏi nếu Germany ở ngay nước Đức còn chẳng biết gì về lịch trình của hai người này, thì làm sao U.N ở tận New York có thể biết được?

Vâng, chuyến đi lần này hoàn toàn là do Soviet tự đưa ra quyết định, chẳng thèm báo cáo với lãnh đạo là U.N đây.

Rời sân bay, gió nhẹ thoảng qua làm phất phơ làn tóc ngắn của Third Reich, cảm giác bồi hồi khó tả.

Phải chăng bất kì người con nào khi trở về cố hương xưa đều có xúc cảm như vậy?

Mỗi bước chân hắn đặt xuống, lại một lần khiến hắn nhớ về một thời huy hoàng xưa.

Berlin trước mắt hắn, dù với hàng trăm tòa cao ốc chọc trời với xe cộ đi lại ồn ào trên phố, những ngôi nhà cổ xưa nay đã đổi thành những căn nhà với lối kiến trúc phương Tây hiện đại.

Chỉ có một thứ vẫn chẳng hề thay đổi, ít nhất là so với Berlin trong kí ức của Nazi.

- Giờ mình đi đâu nhỉ?_ Giọng y như cắt ngang mớ suy tư trong hắn, người hắn giật nhẹ

- H-hả? Ơ-ờm..._ Nazi

- Đang nghĩ gì vậy Phát xít ngốc?_ Ussr

- Nói ai ngốc hả thằng đần?_ Nazi

- Ngươi ngốc_ Y cười_ Một thằng đần yêu một tên ngốc, chẳng phải rất xứng đôi vừa lứa sao?

- Xứng con cặc, đừng để bố móc nốt con mắt bên kia của ngươi ra đấy, thằng chột_ Nazi

- Ghê vậy sao? Vậy giờ bé muốn đi đâu nà?_ Ussr

- Bé cái con mẹ mày ấy, mày học đâu ra cái cách nói chuyện mất dạy như thế hả thằng đần?_ Nazi

- Vậy giờ người thương của ta muốn đi đâu? Ngươi là người đầu tiên dám để ta lặp lại câu hỏi tới lần thứ 3 đấy Phát xít ạ_ Ussr

- Bỏ cái văn tổng tài bá đạo trong phim Hàn đấy đi thằng Cộng sản lồn, giờ lên xe bus rồi tới tòa thị chính_ Nazi

- Vâng vâng thưa ông cố nội, mời ông cố nội ngồi xuống đợi xe kẻo mỏi chân ạ_ Y đặt tay lên bả vai hắn mà nhẹ nhàng nhắc hắn ngồi xuống

Chờ hoài mà chẳng thấy xe, trong khi Nazi trầm tư nhìn đường phố thì quay sang Ussr....

Ờm... nói sao ta...

Như con tinh tinh mới trốn trại ấy:D

- Còn 30 phút nữa mới có xe đấy, muốn đi đâu đó không?_ Nazi

- Ủa sao ngươi biết?_ Ussr

- Thì cái bảng to tổ bố ở đằng sau ngươi kìa thằng đần_ Hắn chỉ tay về phía sau y, nhìn theo hướng tay của hắn, một cái bảng điện tử lớn với dòng chữ "Der Bus wird in: 30 Minuten ankommen"_ Đúng là con cháu nhà Rus, ngố không chịu được. Nhiều khi ta tự hỏi liệu cha ngươi và tên Russia kia cũng ngơ ngơ như vậy à?

- Được rồi, vậy có muốn đi uống chút gì không?_ Ussr

- Ý tưởng này cũng không tệ, ta sẽ mời ngươi một chầu bia nhé?_ Nazi

- Đừng, bia dễ say lắm đấy, không tốt cho sức khỏe đâu. Ta nghĩ mình nên thử món gì khác..._ Ussr

- Có gợi ý gì không?_ Nazi

- Hmm...Cái gì đó như... Vodka chẳng hạn?_ Vâng, vodka thì tốt cho sức khỏe quá đấy ngài Hồng quân ạ:D

Vậy là sau vài phút "bàn bạc", cả hai quyết định tạt vào một quán coffee nhỏ gần đó.

Bước vào trong, quán khá vắng

Chỉ có lác đác một vài người, tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa quyện với mùi hương của coffee, dễ chịu thật.

Gọi đồ xong, lần này khác với những lần trước, Nazi là người trả tiền.

- Ầy, bữa này ta mời, không cần phiền tới cái thẻ đen của ngươi_ Hắn tiến lên phía trước nhưng bị y nắm mũ áo kéo lại

- Gì vậy? Ngươi lấy đâu ra tiền? Đừng nói với ta là ngươi trấn lột của mấy người tị nạn do thái đấy nhé?_ Ussr

- Ta cóc thèm mấy đồng bạc của đám hạ đẳng đó_ Nazi

- Chứ lấy đâu ra tiền hả ông cụ non?_ Ussr

- Tiền bán tranh, cũng được chút chút..._ Nazi

- Thôi, để ta trả cho_ Y toan rút ví trả tiền thì bị cây súng lục của hắn chặn ngay cổ họng

- Ta nói để ta trả kia mà..._ Nazi

Vậy là bữa ăn hôm ấy Third Reich trả tiền, tất nhiên Soviet cũng hẹn sẽ bao hắn một chầu khác.

Rời khỏi quầy order, vừa đặt đít xuống chưa ấm ghế thì có một âm thanh từ bàn đằng sau chuyền sang: 

- Italy aa, hôm nay tôi đã làm việc rất mệt mỏi đó, dựa vào cậu một chút không được sao?_ Giọng một người thanh niên nhõng nhẽo nói với người còn lại

- Germany à, đang ở trong quán mà..._ Giọng người còn lại còn lại cũng nhẹ nhàng vang lên, là giọng con trai?

Vâng, trùng hợp thật:D

Hai thanh niên ấy chẳng ai khác ngoài Italy và cậu con trai "quý tử" của Nazi - Germany:D

Không hẹn mà gặp, hình như họ vẫn chưa phát hiện ra hai con ngươi đỏ thẫm đang hướng về phía mình.

- Giữa quá thì sao cơ chứ? Tôi yêu cậu, chẳng có gì phải giấu giếm cả_ Germany

Tới lúc này Nazi mới đứng dậy, đi tới và ngồi vào bàn của hai người trước sự bàng hoàng của cả hai thanh niên.

Chưa kịp lên tiếng, hắn đã chủ động mở lời:

- Có người yêu mà lại dấu ta cơ đấy, giỏi quá nhỉ?_ Nazi

Trước giờ Germany chỉ nghe danh vater của anh qua người đời truyền lại, lần đầu tiên anh gặp hắn bằng xương bằng thịt là tại nhà Ussr lúc hắn đang bất tỉnh.

Khí chất này quả thật danh bất hư truyền, không hổ danh là kẻ từng làm náo động trời Âu một thời

Cái thần thái ấy áp đảo đến mức làm Italy và Germany đối diện cứng họng không nói nên lời, ngay cả Ussr đứng cạnh đó cũng phải dè chừng.

Mắt hắn không trừng lên hay lườm nguýt gì cả, nhưng cũng đủ khiến không khí chill chill của quán trở nên ngột ngạt, như thể chỉ cần nhìn vào cái nhãn cầu đỏ máu ấy sẽ khiến người ta hóa đá.

- Cậu là Italy, con trai nhà I.E, nhỉ?_ Giọng hắn lạnh tanh như hỏi cung tội phạm, khiến tim Italy như muốn rớt ra ngoài

- D-dạ, c-cháu là Italy, bạn của Germany ạ_ Cậu cố nói trơn chu nhất có thể_ Phải chăng ngài đây là...?

- Ta là Third Reich, cha của người ngồi bên cạnh cậu_ Giọng hắn vẫn đều đều, từng lời nói tuy đơn giản mà qua ngữ điệu của Nazi lại hóa sắc sảo, như lưỡi dao cứa thẳng vào tim người đối diện

- V-vater à... bình tĩnh_ Germany kéo tay hắn, đầu thầm nghĩ "quả này toang mẹ rồi"

- Không nói nhiều, gọi tên I.E tới đây ngay cho ta

:D

Vậy là chỉ 3 tiếng sau, khi I.E đặt chân tới đất Đức, "hội nghị Diên Hồng" chính thức được khai mạc

_ Tòa thị chính Berlin, phòng tiếp khách_

Germany và Italy ngồi sát vào nhau, cố tỏ ra "bình thường" nhất có thể trước hai vị "thẩm phán" ngay trước mặt

- Quen nhau bao lâu rồi?_ I.E hỏi

Mấy tên Phát Xít gần như ai cũng vậy nhỉ? Hỏi như tra khảo tội phạm không bằng ấy:v

- D-dạ 5 tháng ạ_ Germany

- 5 tháng? Nếu hôm nay bọn ta không phát hiện thì con còn định giấu ta đến bao giờ hả? Hai đứa quen nhau rồi có định nghiêm túc không hay chỉ quen cho vui?_ I.E

- Thưa chú, bọn con thực sự nghiêm túc với nhau ạ_ Germany_ Chỉ là... bọn con thấy chưa đến lúc cần công khai nên...

- Đó là 1 chuyện, vậy còn cái việc đang trong giờ hành chính mà lại tự tiện bỏ đi hẹn hò, hai đứa giải thích sao hả?_ Nazi

- Cái đó..._ Germany

- Yêu nhau thì phải giúp đỡ nhau cùng cố gắng, chứ không phải là bỏ bê việc nước mà tếch đi chơi như thế_ Nazi

 - Việc nay là lỗi của tôi khi không dạy dỗ được Italy, làm ảnh hưởng đến Germany, tôi xin tạ lỗi với ngài Third Reich_ I.E

- Cái này không thể trách 1 mình Italy được, cũng tại con rủ cậu ấy_ Germany

- Thế hai đứa yêu nhau thì đã làm gì nhau chưa?_ I.E

- Dạ thưa cha, tụi con mới nắm nay với hôn má thôi ạ..._ Italy

Còn nhiều cái lắm nhưng Kiến bí bỏ mẹ:v

...

Vâng, Germany và Italy đâu biết rằng, hai vị phụ huynh này đã ngầm chấp nhận việc hai người qua lại:v

 Chỉ là thử cố làm ra vẻ nghiêm trọng để kiểm tra thái độ và sự nghiêm túc của hai cậu "quý tử"

Sau 1 hồi nói chuyện:

- Như vậy là rõ rồi nhé, ngài Third Reich nghĩ sao khi mình trở thành thông gia?_ I.E

- Cha... tụi con chưa tính đến chuyện kết hôn kia mà_ Italy

 - Cần gì phải nghĩ chứ, tháng sau cưới_ Nazi

- Vater à, như vậy có gấp quá không ạ;-;?_ Germany

Ờm...

Có ai thắc mắc là Ussr ở đâu khi I.E và Nazi "thẩm vấn" con dâu/ con rể tương lại không?

Ổng ngồi thu lu ngoài cửa trông như dân tị nạn ấy:D

Không phải y không muốn vào, mà là không được vào:D

- Đây là bí mật quốc gia, ngươi chờ ở ngoài một lát nhé

Nói rồi họ đóng cửa cái "rầm":DD

///////////

Thông báo với các tình yêu là Kiến thi xong rồi, và điểm thi nát vcl ra ấy:v

Luv u


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro