Một Ngày Bất Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa từ Berlin về Moscow được vài tuần, Soviet lại úp mặt vào đống công việc tồn động trước đó mà quên ăn quên ngủ.

Mấy nay Nazi cũng chẳng biết học ở đâu lên mạng đặt hàng online bằng tiền bán tranh, y thấy thế cũng không nghĩ nhiều.

Chẳng quan tâm hắn mua bán gì trên đó, đúng hơn là chẳng có thời gian mà quan tâm ấy, nhiều việc thế cơ mà.

- Cứ cắm mặt vào máy tính suốt, có ngày cận lòi mắt_ Hắn nhìn y đang úp mặt vào laptop, thở dài

- Cứ mua đồ linh tinh trên mạng, có ngày thành con đỗ nghèo khỉ_ Y cũng chẳng vừa, nói lại hắn

Hai ngài đâu biết, hai câu vừa rồi như vả bôm bốp vào mặt cái đứa đang ngồi soạn ra mấy dòng này:D

Không khí lại tự nhiên im lặng lạ thường

- Đừng nhìn ta với ánh mắt đó, không hay đâu_ Y để ý từ nãy tới giờ, kẻ ngồi trên sofa ở đối diện mình lại chẳng nhìn vào điện thoại như thường lệ.

Hắn đang nhìn y.

Khóe môi hắn nhếch nhẹ lên

- Huh? Mắt nào cơ?_Nazi

- Còn cãi được, nhìn ta như thế là có ý gì?_ Ussr

-Đẹp thì người ta ngắm. Ta nhìn người thương của mình cũng phải xin phép cái tên cộng sản nhà ngươi nữa à?_ Nazi

- Pff _ Y phì cười_ Lấy gương ra soi đi, sẽ thấy thứ đẹp hơn nhiều.

- Không cần nịnh, ta biết ta đẹp_ Nazi

- Vâng, làm xong cái này ta đưa người đẹp đi ăn nhé_ Ussr

- Làm cho xong rồi lo nghỉ ngơi đi, chơi bời ăn uống cái gì_ Nazi

- Dạo này ta bận, chẳng có thời gian lo cho ngươi, xin lỗi nhé_ Ussr

- Xin lỗi ít thôi, thương ta nhiều vào. Ta xuống bếp nấu bữa tối_ Nazi

- Đừng đốt luôn cái bếp đấy_ Ussr

- Ngươi không tin ta à?_ Nazi

- Không, sợ ngươi bị thương thôi_ Ussr

- Cứ làm đi, có gì thì nhớ vào bếp lấy tro cốt của ta ra nhé_ Nazi

- Lại nói linh tinh rồi.._ Ussr

Bữa tối hôm ấy chẳng phải lần đầu hắn vào bếp, nhưng là bữa ăn hoàn thiện nhất hắn từng nấu ra.

Nếu không tính một chút nhạt của canh, một chút cháy của thịt kho, một chút sống sượng của rau luộc thì cũng được cho là "không có khiếm khuyết gì":D

Giả sử tác giả của đống phế phẩm trước mắt mà là con Kiến này thì chắc chắn 100% Ussr sẽ tống cổ cái loài cô trùng vô dụng ra khỏi nhà rồi. Nhưng đứng trước y là Nazi, là người y thương nhất trên cõi đời này. Cái ngon của đồ ăn từ bao giờ đã chẳng còn được đánh giá trên chất lượng, nó lại nằm ở người nấu.

Tự tin nói về khoản nấu ăn thì trình độ của Kiến ngang ngửa Quốc trưởng:D (Trong au này)

Người đời cho rằng lý thuyết tình yêu sẽ phủi bay được thực tại tàn nhẫn, điều đó có thể đúng, nhưng không hoàn toàn.

Cụ thể là trong trường hợp này:D Tình yêu Soviet dành cho người thương của y là vô bờ bến, nhưng lại chẳng khiến vị của mấy thứ đồ ăn trên bàn kia thay đổi.

Mặt hắn đen lại khi thấy biểu cảm nhăn nhó của y khi cố nuốt đống đồ ăn kia.

- Ta xin lỗi, tại nãy mải luộc rau nên lỡ quên nồi thịt..._ Nazi

- Đ-đâu có, ta thấy ngon mà_ Miệng Soviet nói vậy, nhưng cơ mặt lại gần như phản bội lại lời nói của chính y.

- Ngươi không giỏi nói dối như ngươi vẫn nghĩ đâu, thằng đần_ Hắn đứng dậy, toan dọn đống đồ trên bàn rồi nấu món khác.

Lúc đĩa thịt kho bóng đêm được cầm lên, đập vào mắt Ussr là miếng băng gạc trắng to tổ bố quấn trên ngón tay thon dài.

Chẳng nghĩ gì nhiều, y chộp lấy cổ tay hắn:

- Tay bị sao đây?_ Ussr

- Lúc nãy... thái thịt cắt vào tay_ Nazi

- Rõ ràng không phải, vết thương sâu thế này chắc chắn là đã tiếp xúc với vũ khí_ Y nắn nót tay hắn, xem xét thật kĩ vết xước dài

- Dao cũng là một loại vũ khí mà, ngồi đây đợi ta nấu món khác_ Hắn rụt tay lại, người ta nhìn vào chắc ai cũng biết vết xước kia thật ra không đơn giản, nhưng ae kì vọng gì ở một "thần đằng" như Ussr?

- Khỏi đi, ra ngoài ăn_ Ussr

- Còn công việc của ngươi?_ Nazi

- Ngươi sẽ lái xe, ta tranh thủ đem laptop lên xe rồi ra quán ngồi làm_ Ussr

Vâng, chỉ trong một buổi tối.

Khi để công việc làm mờ con mắt.

Ngài Hồng Quân đây đã chơi ngu tới tận 2 lần.

Để Third Reich cầm chìa khóa xe xem ra không ổn rồi...

Ờm...

- Ăn đi, sao nhìn mặt mũi khó ở thế_ Hắn chọc chọc vào vai y, lay nhẹ nhẹ

- Ăn cái mả cha nhà ngươi, ta bảo ngươi lái xe đi ăn chứ đéo phải là gạ đua với cảnh sát, lại còn đánh lái quay xe vòng vòng, chóng hết cả mặt_ Y nằm gục xuống bàn, nếu chẳng phải người có thể lực tốt thì chắc đã nôn thốc nôn tháo sau khi xuống xe rồi.

- Đam mê nó ngấm vào máu, thông cảm_ Nazi

- Thông cái khỉ, định bảo lên xe ngồi làm việc mà lái cứ giật đùng đùng như thế thì làm cái mẹ gì nữa?_ Ussr

- Thôi mà, ăn đi_ Hắn gắp đồ ăn bỏ vô đĩa của y

- Ừ, ngươi cũng lo hốc đi cho mau béo, dạo này nhìn như bộ xương khô_ Ussr

- Ta vẫn vậy mà, có ngươi như bộ xương khô ấy_ Nazi

- Có ngươi ấy_ Ussr

- Ngươi ấy_ Nazi

Đoạn này vô tri quaa nên skip nhen

Ăn xong thì cả hai tiện ghé siêu thị gần đó mua ít đồ, còn có cả hồng trà nóng nữa.

- Cộng sản, ta lái xe nhen_ Nazi

- Ta mất niềm tin vào ngươi rồi Phát xít ạ, cút sang ghế phụ và ngồi yên ở đó đi_ Ussr

- Ta có làm gì đâu..._ Nazi

- Không cãi_ Ussr

- Cãi_ Nazi

- Không cãi_ Ussr

- CÃI_ Nazi

- KHÔNG CÃI_ Ussr

....

Và thế là hai ông tướng cứ cãi qua cãi lại từ sảnh của siêu thị, bãi đỗ xe cho đến khi về nhà:v

Tự nhiên thấy nhảm quá:v

Về đến nhà, đập vào mắt cả hai là cái bưu phẩm nho nhỏ ngay trước cửa.

Hai chiếc hộp nhỏ, giống hộp đựng giấy tờ mà mấy nguyên thủ quốc gia hay dùng để gửi thư từ, văn kiện cho nhau ấy.

- Ngươi đặt hàng gì à?_ Ussr

- Đâu có, cái này hình như của ngươi_ Nazi cầm cái hộp lên, nhìn tên người nhận

Đúng là trên bưu phẩm có đề tên Ussr thật, U.N lại gửi thêm văn kiện à? Đống kia còn làm chưa xong mà? 

Nhìn thôi đã chẳng muốn mở ra rồi, hay báo bên bưu điện trả lại nhỉ=))

Cơ mà cũng lạ, hai địa chỉ của hai bưu phẩm lại hoàn toàn khác nhau.

Một cái là Bắc Kinh, cái còn lại từ Hà Nội.

- Nên mở ra không? _ Ussr

- Mắc gì hỏi ta:D?_ Nazi

Sau đó chúng ta có gì nhỉ?

Vlog lúc 9h30 phút tối, tại Moscow

Unbox kiện hàng bí ẩn:>

Nazi dựng chân quay, căn sao cho ống kính vừa lấy được mặt 2 người cùng kiện hàng dưới bàn.

- Này, quay cái gì thế?_ Ussr

- Quay vlog, thấy trên mạng người ta unbox hàng các thứ cũng quay lại thế này_ Nazi

- Ngươi định đăng lên mạng câu tương tác à=)?_ Ussr

- Đâu có, quay lại làm kỉ niệm thôi_ Nazi

- Cái này thì có gì mà quay..._ Ussr

- Nhỡ sau này chia tay, ta nhớ ngươi quá sẽ mở ra xem lại_ Nazi

- Đêm rồi, đừng nói linh tinh_ Ussr

- Oke, z bắt đầu quay nào_ Hắn đưa tay bấm máy

- Bóc cái nào trước nhỉ?_ Ussr

- Thấy hai cái có khác gì nhau đâu?_ Nazi

- Vậy bóc cái từ Bắc Kinh trước nhé_ Y lấy kéo cắt lớp băng dính bên ngoài_ Đoán xem là cái gì

- Không biết, tò mò ghê ha_ Nazi

Mở cái hộp ra, một tấm thiệp... màu đỏ

- Nghe mùi không lành rồi đây_ Ussr

- Thật..._ Nazi

Vâng, đúng như dự đoán.

Tấm thiệp đỏ kia không gì khác ngoài thiệp cưới, và nhân vật chính lạ là 2 người từng phủ nhận sạch bong về vụ yêu nhau trước đó.

Hỏi yêu nhau à thì chối, vài tháng sau thấy gửi thiệp cưới là sao vậy=)?

Tất nhiên bưu phẩm còn lại cũng là tấm thiệp tương tự, hai người này yêu nhau kín tiếng quá mà.

- Thiệp cưới à, vậy là lại sắp được đi chơi rồi_ Nazi hớn hở

- Chỉ thế là nhanh_ Ussr

- Vậy ngươi định đi đâu? Nhà trên hay nhà dưới?_ Nazi

- Nhận thiệp từ cả hai nhà thế này cũng hơi khó cho ta, để xem Russia với R.E đi bên nào thì ta sẽ đi chỗ còn lại_ Ussr

- Gia đình kiểu gì vậy? Tránh mặt nhau đến vậy luôn hả=)_ Nazi

- Ngươi không hiểu đâu, không phải ai cũng có gia đình hạnh phúc như ngươi_ Ussr

...

-"Hạnh...phúc?"_ Hắn ngơ ra...

Ừ, người ngoài nhìn vào ai cũng nói gia đình của hắn hạnh phúc.

Nhưng liệu mấy ai thấu về mặt tối đằng sau nó?

Không như phía Ussr, cha con tối ngày cãi nhau thì gia đình Nazi có lẽ bình yên hơn thế nhiều.

Phải, cái "tình cha con" của nhà German chỉ gói gọn trong hai chữ "phục tùng".

Như cái cách Prussia đặt quá nhiều kỳ vọng lên G.E, biến gã trở thành kẻ vô cảm, tàn nhẫn.

Rồi chính gã lại đối xử tương tự với con trai mình- Nazi.

Hắn được sinh ra với cái danh "thiên tài quân sự". Được G.E đào tạo không khác gì một cái máy chiến đấu. 

Nhưng thứ cảm xúc của một con người bình thường hắn cũng không được phép bày tỏ, việc ngồi chung với vater mình trong mâm cơm từ lâu đã trở thành một điều xa xỉ.

Trong mắt G.E, hắn là công cụ giúp gã xây dựng lại đế chế hùng mạnh ngày nào, chỉ là công cụ, không hơn không kém.

Người đời có câu:

"Đằng sau sự ghét bỏ vẫn là cảm xúc, nhưng phía sau sự vô cảm lại chẳng có gì cả"

Cái "bình yên" mà người đời nhìn vào thực chất chỉ là vỏ bọc cho sự thờ ơ, vô tâm đằng sau nó.

Hai tiếng "gia đình" liệu có thực sự thiêng liêng cao quý?

...

- Ngươi... ổn chứ?_ Y thấy hắn ngơ ra thì lay nhẹ vai hắn

Người Third Reich giật nhẹ, cũng gật gù cho qua rồi nói "không sao"

Cái quá khứ kia vẫn còn ám ảnh hắn cho tới bây giờ.

Gục đầu vào người y, hắn lúc này cứ như con mèo nhỏ quấn quýt bên người thương.

- Nếu chán rồi thì nói với ta, chứ đừng im lặng rời đi, nhé?_ Nazi

- Sao tự nhiên lại nói vậy?_ Y cũng vòng tay qua ôm hắn

- Không, tự nhiên nghĩ vu vơ vậy thôi..._ Nazi

- Đừng nói linh tinh như thế, ta sẽ không chán, cũng chẳng bao giờ rời đi đâu_ Ussr

- Ừ, cứ cho là thế đi_ Nazi

- Ta hứa, chỉ có ngươi bỏ ta chứ Soviet Union này sẽ không bao giờ chán ngươi, ngươi là độc tôn, là ngoại lệ_ Ussr

...

- Vậy giờ ta là gì của ngươi?_ Nazi

- Ngươi là người thương, là cục vàng cục bạc, là cả thế giới của ta_ Ussr

- Như thế dài quá, ngắn gọn thôi. Ta là gì của ngươi?_ Nazi

- Là... ngoại lệ. Ngoại lệ duy nhất, chỉ mình ngươi thôi_ Y siết tay ôm hắn chặt hơn_ Còn ta? Ta là gì của ngươi?

- Là cục cứt:D_ Nazi

//////////

Ehem

Sau 1 thgian vắng bóng thì toi đã comeback

Chap này xàm lul quá, tại bận nên k có thgian chau chuốt nhiều

Thế nhó

Luv u

_Kiến_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro