#3- Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên ghế đá, tôi thở dài ngước mặt nhìn bầu trời. Mọi thứ xung quanh lúc này đều không quan trọng nữa, tôi đang hưởng thụ cái đẹp. Tâm trạng cùng với đôi mắt yếu ớt này cứ như ngọn nến đang dần tắt lịm đi.

Lớp tôi đang trong giờ thể dục và bây giờ là giờ nghỉ giải lao. Ai ai cũng tạo thành nhóm, chơi mấy trò chân vận động nhàm chán đó. Một thành phần không nổi bật thì tụ tập sau lưng đá ghế tôi ngồi mà học bài. Chỉ có tôi là ngồi đây, không có ai bên cạnh tôi cũng khá quen rồi.

Gió lướt qua để lại mùi cô đơn nơi tôi ngồi. Hàng cây như những vị thần đứng thật cao và cứ thế mà tuỳ tiện đánh giá tôi. Mấy nụ cười giả tạo khi nhìn thấy tôi liền lần lượt hiện lên cứ như nó là hiển nhiên. Hải Yến là thiên thần đến cứu rỗi tôi thoát khỏi sự nhàm chán đến tuyệt vọng này.

- Ê mày làm gì mà ngồi thẩn như con đần ra đấy thế. - Cô quăng bịa sữa chua cho tôi rồi ngồi cạnh tôi.

- Ầy, nói thế hơi nặng rồi đấy, tao đang thư giản mà. Mày không hiểu cái gì là tận hưởng cả, thật là - Tôi mút bịch sữa
chua, dùng mắt dò xét thái độ của Yến.

- Lại văn chương, mày có định nhảy qua được xào không đó. Chút kiểm tra chắc tao qua được, mày qua không?

- Đương nhiên là... không được rồi. Mày biết rõ tao kém thể dục nhất mà, mày còn nói nữa giờ kiểm tra không chỉ bài đâu. Đừng có chọc vào nỗi đau của tao.

- Rồi rồi, đằng kia có bóng chuyền kia đi đánh không?

- Mày có bệnh à, mày muốn mắt kính tao vỡ ra à?!

- Haha vậy thôi tao đi chơi đây, bye

Yến quay lưng lại, chạy thật nhanh tới đó với khuôn mặt rạng rỡ. Phải chi tôi có thể giỏi thể thao như cô ấy thì hay quá rồi... Nếu có thể chạm tới ánh hào quang đó của họ, có lẽ tôi sẽ " đẹp đẽ " hơn chăng?...

Ngán ngẩn, đờ đẩn cả người ra, tôi lại tiếp tục ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời hôm nay... không đẹp, nó không hoà hợp nữa... Nó quá nhiều mây, che mắt đi ánh sáng hy vọng của tôi. Những chú chim bé nhỏ liệu có buồn như tôi không? Liệu nó có thầm muốn chỉnh sửa lại bầu trời này không...

Lấy từ trong balo, bút chì và cuốn chuyên dùng tôi vẽ lại bầu trời ấy. Bầu trời của chính tôi đã lại đẹp hơn trong bức tranh của tôi, phải... Như thế mới là bầu trời của tôi chứ. Chú mèo hoang tròn mắt nhìn vào vẻ đẹp mang hơi nét dịu dàng của một cô gái, là một nét đẹp kết đúc từ vẻ đẹp thiên nhiên. Khoảng khắc chậm 4 nhịp giây cuộc đời, một nụ cười đã đập tắt.

Đó giống như một cú đánh thức tỉnh tôi vậy, như là lời nhắc của chúa trời. Trong vô thức tôi thấy khuôn mặt mờ ảo của mọi người, đặc biệt hơn là Vinh... Tôi bất ngờ xen lẫn chút hoang mang khi vô tình thấy lông mày cậu ấy chau lại...
Gì cơ?... Cậu ấy đang lo cho tôi sao?... Ôi thực ra cú đánh ấy không quá tệ đâu... Ít nhất nó cho tôi biết rằng tôi vẫn còn " tồn tại " trong mắt cậu ấy. Người bạn đáng quý của tôi, người mà tôi ngưỡng mộ và ghen tỵ biết bao..

Thiếp lịm đi ở dưới mặt đất, chiếc lá quan sát cô gái ở phút cuối đời. Một nụ cười chiếm 1 giây ngắn ngủi, một nụ cười thiên thần vẫn chưa tắt. Chú mèo ngốc nghếch đáng tiếc không thấy nụ cười ấy, chú đã bỏ chạy khi quả bóng bay vào đầu cô gái. Những chú ong bâu lại, người lo lắng giả tạo, người trách móc, người biện minh,... Đó quả là một cảnh sắc nhàm chán nếu như không có chú mèo lo lắng đến phát bực nhưng không làm gì, lặng lẽ đứng và bắt gặp nụ cười 1 giây đó.

Ôi, gương mặt chú mèo đã đỏ lên cả rồi. Gã ta lên tiếng bảo những chú ong đi tìm kẻ hộp giấy giúp đỡ, cô gái bé nhỏ đã được đưa vào phòng y tế ngay sau đó. Màn kịch kết thúc, diễn viên quay về cánh gà và học tập cùng đạo diễn hộp giấy. Ơ kìa có vẻ là do diễn quá nhập tâm,  chú mèo ấy vẫn lo lắng khôn cùng. Không chỉ có gã đâu, bông hoa tinh khiết cũng lo lắng cho cô và cả bông hoa cùng bàn nữa.

Họ lo lắng cho cô, đó là diễn xuất hay niềm tin? Tội cho cô gái, cô không biết quanh mình đã có bao nhiêu là bạn rồi. Cô đã bị vấy bẩn, bị làm cho quên mất rằng cô còn có họ. Những con người yêu quý cô, âm thầm quan tâm cô và không thể thể hiện họ yêu quý cô. Điều đó thật là tệ!

Tôi tỉnh dậy thì cũng đã quá tiết bốn rồi, có lẽ tôi sẽ nằm đây một chút. Không quá tệ khi có lý do chính đáng để cúp tiết đâu, cái thể chất này cũng không tệ lắm nếu tôi nhìn nó ở một mặt khác. Trong căn phòng lúc đó chỉ cô đọng lại tiếng tích tắc của đồng hồ và hơi thở của tôi, mọi thứ quá tĩnh lặng. Thật khó chịu.

Tôi bật dậy thì tiếng trống trường cũng đã vang lên rồi. Nhưng lạ quá, cái gì đó không đúng... Không thấy người đánh trống đâu cả, cả cái trống cũng đang tự vang lên. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy!? Học sinh, giáo viên, bảo vệ đều biến mất...?

Tôi cuối cùng cũng tò mò xuống giường, kẽ đặt tai chạm vào mặt đất, tĩnh tâm lắng nghe tìm kiếm hơi người. Một tiếng hét cao vút chất chứa đầy hy vọng và nỗi đau vang lên. Chạy theo tiếng hét đó, tôi tìm thấy Kiều của lớp bên. Món quà bất ngờ hơn nữa là cô ta bị hút vào một chiếc lỗ màu trắng, người đứng sau đó đang mỉm cười.

- Cậu! Cứu..u..tôi với! Cúu tôi! Mọi người đều bị cô ta và đồng bọn giết cả rồi! - Kiều đã bị hút vào không gian trắng đó, " người điều khiển " chiếc lỗ cười với tôi, một nụ cười dịu dàng nhưng mang rợn.

- Ối chà, là người được chọn à. Chúc mừng cô gái, tôi cầu chúc cho cô được làm Q.

Cô ta bước qua tôi như chưa có gì xảy ra, bước qua như thể tôi không tồn tại! Tôi liều lĩnh giật mạnh chiếc mũ áo xuống. Dùng hết can đảm, tôi liếc nhìn cô ta với ánh mắt đầy phạm thượng.

- Cô là ai, nói cho tôi biết! Cô đưa cô gái đó đi đâu rồi, thầy cô và các học sinh khác đâu!?

Tôi khá ngạc nhiên khi dưới lớp mũ đó là một bé gái, một đứa bé hết sức ngây ngô. Cô ta không những không bị tôi doạ mà còn quay sang cười với tôi, mỉm cười ấy.

- Cậu vẫn chưa biết à, người được chọn. À bọn họ à đều bị thanh tẩy cả rồi, đừng lo họ ra đi rất thanh thản và sẽ tái sinh đấy thôi. Có vẻ như cậu sẽ khó sống được lâu đó, tôi cho cậu quyển sách này. Cậu hãy nhớ rằng ở thế giới này, cậu không tin ai được đâu. Chào, chúc cậu may mắn bước vào ngôi vị nhé.

- Khoan, hãy khoan đã!...

Cô ta đã biến mất rồi?! Là cô ta biến mất rồi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này! Đầu óc quay cuồng, xung quanh đây lạnh tanh, quyển sách nằm đó nằm ở đó chờ tôi mở ra...

Cái quái gì mà "thanh tẩy" , "tái sinh" cơ chứ! Cái gì mà Q cơ chứ! Chuyện quái quỷ gì thế này?! Đây có phải là phim ảnh đâu!

Sau một hồi la hét, hoảng loạn thì tôi cũng lấy lại được bình tĩnh.

Tôi quyết định tìm lời giải thích cho việc này. Có lẽ quyển sách đó sẽ giải quyết được vấn đề của tôi, nó có lẽ không nguy hại đến tôi đâu. Vì cô ta không " giết " tôi như Kiều, cô ta còn nói tôi là người được chọn cơ mà...

Chậm rãi, tôi chạm vào quyển sách đó. Vận mệnh gì đang chờ đợi tôi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro