#4- Trang bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bìa sách là một màu đỏ tối bao phủ, xung quanh là bìa là đường kim loại màu vàng kim tôn lên vẻ quý phái của của cuốn sách. Chất liệu giấy nhìn qua là biết ngay loại tốt, mùi đinh hương quanh quẩn đủ khiến người ta không cưỡng lại được mà cầm nó lên.

Tôi cầm quyển sách lên, nhẹ nhành lật bìa sách ra. Nhưng có cái gì đó rất lạ, tôi thấy một cô gái toàn thần một màu sách đang đứng đó. Cô nhỏ bé chỉ bằng một ngón tay giữa của tôi, tôi khá là ghen tỵ khi nhìn thấy hình dáng của tôi, số đo ba vòng chuẩn của một hoa hậu.

- Xin chào, người được chọn. Tên là...?

- Hả! Cô đang nói đó hả, giống trong truyện ghê nha. Ùi ôi sao da mịn thế nào, tóc lại mượt nữa. -

Không thể ngăn được tính tò mò, tôi lần lượt vuốt khắp người cô gái, lạ thay cô không khó chịu mà chỉ tiếp tục hỏi tên tôi.

- Tên là...?

- À à, tôi tên Kim Anh, cô không thấy khó chịu sao?

- Đã nạp dữ liệu, tiến hành kí kết hợp đồn linh lực...

- Này, tôi đang hỏi cô đó! Cô lại đang lảm nhảm gì vậy, trả lời tôi đi.

- Không, tôi không khó chịu. Mong cô vui lòng lặp lại theo tôi.

- À ừ... - Tôi không nói gì thêm và làm theo lời cô ta.

Nguyên văn của lời nói này khá kì lạ.

"Hỡi những đóa hoa của chúa trời,

Ngươi có đang đau buồn vì thế giới này không?

Những linh hồn tội nghiệp...

Rơi giữa bầu trời âm u,

Bị nuốt chửng bởi ánh sáng,

Bị giết chết bởi không khí,

Liệu ngày mai có còn...

Khi những sắc màu bị tan biến.

Hãy cùng ta cứu rỗi nơi này...

Biến những đóa hoa tàn sắc trở lại nơi bắt đầu,

Biến những ước mơ đã lụi tàn trở lại nơi bắt đầu,

Và biến nhiệm màu trở lại bên chúa... "

Lúc này bỗng quyển sách biến thành chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền hổ phách ánh vàng rực rỡ. Bộ đồ của tôi lúc này lại trở thành một bộ quân phục cổ điển mang hơi nét nữ tính và hiện đại nhiều hơn. Trang phục của cô gái lại biến thành trang phục thỏ trắng với chiếc mũ cổ điển màu nâu nhạt và chiếc nơ hồng nhạt ở chiếc áo.

 Hai người lúc này trông thật nổi bật và cũng trái ngược nhau không kém. 

- Cái khỉ gì thế này!? Sao tôi lại mặc bộ đồ này, hơn hết là tại sao lại biến thành hình dàng thỏ bông của tôi!? ( Chú thích: Kim Anh có một chú thỏ bông màu trắng, cô rắt yêu quý con thỏ bông này nên đã từng vẽ nó ở hình dạng người. )

- Khi cô đọc điều ước vừa rồi, tức là cô đã kí thế ước với tôi. Tất cả kí ức của cô tôi đều có và cô cũng có tất cả kí ức của tôi, đổi lại tôi sẽ biến thành một vật thân thuộc với cô. 

- Thế a, cơ mà thế này chắc phải có vũ khí đúng không?

- Đúng là như vậy.

- Thế thì hay quái! Sao sao vũ khí của tôi đâu? Nó có ngầu không, có phải là song kiếm không? Hay là Quạt hả? Là cung tên hả? Là chìa khóa triều hội linh vật hả?...

- À Không, là máy tính bảng và bút cảm ứng.

- Hay lắm !

- Cảm ơn cô đã chấp thuận, bây giờ chúng ta sẽ nói về những thế cần biết trông thế giới này.

- Khoan đã... Tại sao lại là đồ hiện đại chứ?! Không không, tôi không đồng ý đổi đi. - Tôi giật mình mới nhận ra đó là thứ tôi không mong muốn nên hét toáng lên.

- Xin lỗi điều ước không chấp nhận yêu cầu của cô.

- Ơ nhưng mà, nhưng mà...

- Xin lỗi điều ước không chấp nhận yêu cầu của cô.

Tôi nài nỉ xin cô ấy nhưng cô ấy lại cứ liên tục lặp lại câu nói đó. Không kiên nhẫn được nữa nên tôi đành buông xuôi, tôi ngồi xuống và lắng nghe cô ấy nói.

Kết thúc cuộc trò chuyện thì tôi mới nhận ra mình đã ở một thế giới song song, tất cả những ai từ 14 tuổi trở xuống đều đến đây nhưng người được chọn mới sống sót. Nếu có 14 người thì chỉ có 5 người là người được chọn mà thôi, những ai không phải người được chọn nhưng sống sót sẽ trở thành MW.

Khá là vui khi biết rằng ở nơi này tất cả đều nói cùng một thứ tiếng, không có rào cản ngôn ngữ và tất cả đều miễn phí trừ một số thứ đặc biệt. Khi vào nơi này chúng tôi sẽ phải tự minh sống sót vào ngày thứ 19 sau sự kiện chúng tôi sẽ phải tranh dành lấy địa vị hay nói cách khác là chúng tôi phải giết lẫn nhau để ngồi lên cái ghế đó.

Có tổng cộng 4 chiếc ghế vàng và 2 chiếc ghế còn thất lạc, 5 chiếc ghế bạc dưới quyền mỗi chiếc ghế vàng, 7 chiếc ghế đồng dưới quyền mỗi chiếc ghế vàng. Và địa vị ngoài cái thế giới lớn đó là vô vàng nghề nghiệp và đó cũng được coi là địa vị. 

Mỗi người đều có một, nhiều và đặc biệt hơn là không có thứ gọi là MOL, cô ta là thứ đó. Kí ức, ước mơ và tính cách đại diện cho năng lực của họ. Thứ năng lực này đều hữu dụng cả trừ khi họ quá ngu ngốc để dùng nó hoặc không chịu nỗi năng lực đó thì cần vật thế, vật thế của tôi là chiếc vòng cổ này. Vật thế này thường khá ít ỏi và ít người có nó, nếu không có thì họ phải đi tìm nó ở các cổng.

Có 35 cổng tượng trưng cho một xã hội, mỗi cổng đêu có một linh vật cai trị. Người nào đánh bại được linh vật đó thì linh vật đó sẽ kí thế ước với người đó, khá là gióng vật nuôi. Một số loài linh vật quái hiếm có thể vừa là vật nuôi vừa là vật thế.

Tôi đại khái đã hiểu được thế giới này nhưng tôi vẫn thật không hiểu rằng vì sao luật của thế giới này lại ít như vậy. Nó chỉ có 6 điều thôi nhưng cô ta nói 6 điều này đều được tuân thủ dưới bất kì nơi nào, vi phạm nó đồng nghĩa với việc trở thành ác quỷ.

Tôi chỉ im lặng nên cô ta hỏi tôi có muốn tìm gặp ai không. Không tốt lành gì đâu, chỉ là tìm xác của họ mà chào tạm biệt thôi. Tôi chỉ liền nghĩ ngay đến Vinh mà đã vứt bỏ ý định vì nghĩ rằng cậu ấy chắc chắn là người được chọn.

Bước ra khỏi trường học, chúng tôi dạo bước giữa hoàng hôn. Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi chỉ là xung quanh đây không có ngườ. Một sự hiu quạnh đến tột cùng, cứ như muốn kéo con người ta vào tuyệt vọng vậy.

Tôi nhìn mặt trời bằng ánh mắt nuối tiếc, tâm trí tôi lúc này đang rắt hỗn loạn, không giống như dáng vẻ ung dung bên ngoài. Tôi nhớ lại lời mẹ khen mà cười rất dịu dàng.

 Ngày trước tôi có từng đi đóng kịch. Tôi đóng con sói hung tợn trong câu chuyện cổ tích, sau đó bạn bè ai ai cũng sợ và xa lánh tôi. Sợ hãi tôi ăn thịt họ, lúc đó mẹ tôi lại ôm tôi vào lòng và nhẹ xoa đầu tôi.

-" Con gái yêu của mẹ, con không cần phải buồn vì con đã có một diễn xuất rất tuyệt. Con sau này sẽ là người mạnh mẽ, mẹ tin chắc con sẽ thành công."

Quả thật rất hoài niệm ấy chứ, lúc mẹ ôm tôi cũng là hôm hoàng hôn buông xuống đẹp đẽ nhưu thế này đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro