_chap 18_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sojung biết khi dấn thân vào câu chuyện tình cảm này sẽ không hề đơn giản. Nhưng crush cũng gần 20 năm rồi, bỏ là bỏ thế nào được. Người ta cũng công khai tỏ tình rồi, vậy cứ thử tiến thôi chứ đâu có gì.

Nghĩ rồi Sojung lựa chọn một bộ váy thật đẹp, bởi lẽ hôm nay sẽ là một ngày trọng đại trong cuộc đời cô. Đây không phải lần đầu cô và Jeonghan đi ăn với nhau, nhưng lại là bữa ăn đầu tiên sau khi xác nhận mối quan hệ này. Chỉ là có lẽ Sojung không ngờ tới bữa ăn này lại không mấy vui vẻ...

_________________________________________

Jeonghan đến nhà hàng trước, tay cầm một bó hoa hồng. Chẳng biết từ bao giờ anh lại cảm thấy mình sến súa như thế nhỉ, kể cả khi yêu Shinri cũng không như vậy. Có lẽ Sojung thực sự là một người quan trọng hơn nhiều. Bỗng có một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:

- Jeonghan...là anh phải không?

Jeonghan quay người ra phía sau. Là một thiếu nữ xinh đẹp, Jeonghan nhìn kĩ, nhận ra cô gái này là Shinri, người tình cũ của mình.

- Sao cô lại ở đây?

- Tình cờ thôi, anh không thấy đó là duyên phận sao?

- Tôi không rảnh để nói từ duyên phận với cô, muốn làm gì thì làm đừng phiền tôi.

- Thật sự không chào đón em à? - Mặt Shinri có hơi nhăn lại khi nghe những lời lẽ sắt đá của Jeonghan. Khi còn yêu nhau anh không như vậy, anh ôn nhu, dịu dàng. Cô ta có lẽ ngàn vạn lần không tin rằng Jeonghan lại không còn vương vấn chút gì với cô. Nhưng rõ ràng tất cả cũng là do cô ta thôi, là do cô ta cần sự nghiệp, là cô ta bỏ rơi anh trước.

- Không! - Jeonghan chán nản. Chính bản thân Jeonghan cũng cảm thấy mình thật quả quyết, chẳng có vương vấn nào hết, lại cảm thấy người yêu cũ phiền vô cùng.

Toan bỏ đi, vậy mà không ngờ Yang Shinri liền ôm chặt Jeonghan từ phía sau, khóc nức nở:

- Tại sao lại cự tuyệt em như vậy chứ? Chẳng phải khi xưa chúng ta yêu thương nhau lắm sao? Em có gì không tốt, có gì không bằng con nhỏ Kim Sojung kia? Chẳng phải nó chỉ là kẻ bám đuôi anh sao?

Tiếng khóc thành công thu hút sự chú ý của những vị khách trong nhà hàng. Người thì chỉ trỏ, người thì quay lại. Tiếng lách tách của máy ảnh vô cùng ồn ào. Jeonghan cảm thấy vô cùng bực bội, nếu cô ta đã muốn vậy thì để anh thẳng thắn đến cùng:

- Shinri - ssi, cô nên nhớ khi xưa là cô bỏ rơi tôi, là cô quan trọng sự nghiệp hơn tôi. Con người ai rồi cũng thay đổi, trong thời khắc tôi yếu đuối nhất là Sojung ở bên tôi, an ủi tôi. Cô nói xem tôi sẽ chọn người rời bỏ tôi hay người yêu thương tôi đây?

Jeonghan bực bội bỏ ra ngoài, chỉ là anh không ngờ tới Sojung cũng ở đó, cũng thấy hết rồi. Đứng ngoài cửa nên Sojung không thể nghe thấy tiếng, chỉ thấy Shinri ôm anh mà khóc nức nở. Lúc đó Sojung cảm thấy có lẽ mình thực sự đến sau rồi, nên lặng lẽ bỏ về. Có lẽ đêm nay lại làm bạn với rượu rồi.

______________________________________

Jeonghan chờ mãi không thấy Sojung đến nên liền đến nhà cô, kết quả lại chẳng thấy cô đâu, bố mẹ cô lại về quê từ hôm qua.

Jeonghan cảm thấy lo lắng nhưng cũng đâu thể làm gì được. Anh trở về nhà, gọi điện cho cô:

- Sojung, cậu ở đâu rồi, sao không đến nhà hàng thế?

Đáp lại anh là tiếng của một người con trai vô cùng ấm áp:

- Anh là bạn của cô Kim?

Jeonghan có chút bất ngờ liền đáp lại:

- Anh là?

- Tôi là Hong Jisoo, Sojung - ssi uống say rồi, anh có thể đến đưa cô ấy về không?

- Ở đâu? Tôi đến ngay đây! - Jeonghan cảm thấy cực kì sốt ruột, tự nhiên cô gái ngốc này lại đi uống với một nam nhân, hỏi anh có ghen lồng ghen lộn lên không cơ!

- Quán XX, đường YY

- Được rồi tôi đến ngay đây!

May là quán rượu khá gần nhà nên chỉ một chút Jeonghan đã chạy đến rồi. Anh bước vào quán thì thấy Sojung đến nằm dựa đầu vào vai của một cậu trai cực kì đẹp, cậu ta có nét tây tây, giọng qua điện thoại có chút vấp, có lẽ là Hàn kiều.

- Anh là Jeonghan?

- Phải

- Sojung - ssi uống hơi nhiều, phiền anh chăm sóc rồi. - Hong Jisoo vẫn nhìn anh mỉm cười

- Đương nhiên, là nghĩa vụ của tôi mà. - Jeonghan biết cậu trai này không có ý xấu, nhưng lại chẳng thể có chút thiện cảm nào với anh ta cả.

____________________________________

há há dừng nửa chừng cho vui =))) ôi thú thật là tôi hết ý tưởng rồi, hành văn chán chết luôn

dạo này đi học nhiều quá đâm ra hông có thời gian nữa :( xin lỗi mọi người :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro