mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, lớp học của Sohyun đột nhiên trở nên khác lạ. Không khí căng thẳng bao trùm, lặng lẽ nhưng nặng nề. Khi bước vào lớp, Sohyun cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cô tiến đến bàn của mình và ngồi cạnh Nien, cảm thấy bối rối

"Có chuyện gì sao mọi người căng thẳng vậy?" Sohyun hỏi, ánh mắt nhìn quanh

Nakyoung không đáp, chỉ nhìn Sohyun, rồi liếc qua Yubin. Cái nhìn ấy khiến Sohyun càng thêm tò mò

"Sao thế Yubin?" Sohyun hỏi, thấy Yubin đang nhìn chằm chằm vào Nakyoung, đôi mắt chứa đầy thất vọng

"Tớ thất vọng vì Nakyoung đã giấu tớ một vài điều đấy" Yubin lạnh lùng đáp, ánh mắt không rời khỏi Nakyoung, người đang cúi gằm mặt, rõ ràng không dám đối diện

"Sao? Nakyoung đang giấu cậu điều gì à?" Sohyun hỏi lại, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Đúng vậy, và tớ thật sự thất vọng đấy" Yubin nói, đôi mắt sắc lạnh hướng về phía Nakyoung, khiến cô ấy run rẩy. Tay của Nakyoung nắm chặt, nhưng sự run rẩy trong cơ thể vẫn không dừng lại

"Tớ xin lỗi..." Nakyoung lí nhí trong miệng, giọng yếu ớt

"Cậu nhớ cậu đã hứa gì với tớ không, Nakyoung?" Yubin hỏi, giọng trầm thấp, nhưng áp lực không lẫn vào đâu được

"Tớ có..." Nakyoung đáp, giọng nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy

"Là gì vậy?" Yubin tiếp tục, đôi mắt vẫn không buông tha Nakyoung

"Không giấu cậu điều gì..." Nakyoung lí nhí thừa nhận

Sohyun vừa quay sang nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình. Là Xinyu. Cô ấy đã ngồi bên cạnh Sohyun từ lâu nhưng giờ mới chủ động nắm tay cô, khiến Sohyun giật mình quay lại. Cô chỉ mỉm cười, để mặc Xinyu nắm tay mình, lòng cảm thấy an yên

"Tập trung vào chuyện trước mắt đi, Sohyun, Xinyu" Nien khẽ nhắc nhở, không muốn hai người lạc vào thế giới riêng

Sohyun bật cười, nhìn về phía Yooyeon và Seoyeon vẫn đang dính chặt vào nhau như thường ngày. "Yooyeon và Seoyeon mới là hai người cần nhắc nhở kìa"

Rồi cô quay sang Nien, hỏi tiếp, "Mà thật sự là có chuyện gì vậy?"

"Tớ cũng chẳng biết. Khi tớ vào lớp đã thấy Yubin đang tra hỏi Nakyoung rồi" Nien nhún vai, vẻ không biết gì thêm

"Cậu có gì muốn nói không, Nakyoung?" Yubin vẫn kiên quyết tra hỏi

Nakyoung lí nhí xin lỗi một lần nữa, không dám ngước mặt

"Cậu đừng xin lỗi nữa, Kim Nakyoung, mà hãy nói tất cả sự thật cho tớ, ngay lập tức!" Yubin hạ giọng, gọi cả họ tên Nakyoung, buộc cô ấy phải ngước lên nhìn mình

Nakyoung cuối cùng cũng nhìn lên, đôi mắt long lanh nước. "Được rồi, tớ sẽ nói..."

"Được rồi, cậu nói đi" Yubin kiên nhẫn chờ đợi

Nakyoung hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Thật ra thì... tớ thích cậu lâu lắm rồi, từ lúc chúng ta mới chơi với nhau. Nhưng mà... tớ không dám nói, tớ sợ mất đi tình bạn này..."

Cả lớp im lặng hẳn. Không khí căng thẳng bỗng chuyển thành sự ngạc nhiên. Sohyun nhìn Nien, rồi gật đầu. "Ồ, có chuyện vui rồi đây" Sohyun cười

"Ơ... chuyện Nakyoung thích Yubin là thế nào?" Xinyu ngơ ngác hỏi lại, chưa hiểu tình hình

Sohyun thì thầm, "Nakyoung đã thích Yubin từ hồi lớp 8 rồi. Mà cậu ấy chỉ nói với tớ thôi, và hay tìm tớ tâm sự thôi nên mọi người không biết"

"Thật à?" Xinyu và Nien đều ngạc nhiên, cùng gật đầu hiểu ra câu chuyện

Yubin nhìn thẳng vào Nakyoung, hỏi lớn, "Cậu thích tớ từ khi mới chơi chung sao, Naky?"

Nakyoung không trả lời, chỉ lí nhí xin lỗi

Yubin đột nhiên mắng lớn, "Ngừng ngay việc xin lỗi lại đi, Naky! Và tại sao cậu lại giấu tớ việc cậu thích tớ từ hồi lớp 8 và giờ chúng ta đã là lớp 11?"

Nakyoung run rẩy, giọng yếu ớt. "Tớ sợ... tớ sợ cậu sẽ kì thị tớ, xa lánh tớ..."

"Cậu ngốc quá, Naky! Nếu tớ mà kì thị hay xa lánh cậu, thì tớ đã không chơi với Yooyeon và Seoyeon rồi!" Yubin quát lớn, nhưng giọng lẫn vào một chút giận dữ pha lẫn thương cảm

"Rồi, cái gì liên quan đến hai bọn tớ nữa?" Seoyeon ngồi trên đùi Yooyeon bật dậy, giận dỗi hỏi

"Tớ chỉ ví dụ thôi. Giờ cậu ngồi im đi" Yubin ra hiệu im lặng, rồi tiếp tục nói với Nakyoung, giọng bình tĩnh hơn. "Nghe này, Kim Nakyoung. Tớ, Gong Yubin, đã thích cậu hai năm rồi. Từ đầu năm lớp 9!"

Sự ngạc nhiên vỡ òa trong lớp. "Quá nhiều cú sốc trong một buổi sáng!" Seoyeon, Yooyeon và Nien đồng thanh, không biết phải phản ứng thế nào

Nakyoung thì sững người, hỏi lại, "Cậu... cậu nói vậy là sao hả, Yubin?"

"Tức là, tớ thích cậu từ năm lớp 9 đến giờ. Đã hai năm rồi, chỉ sau cậu một năm thôi, đồ ngốc!" Yubin nói rõ ràng từng từ, tay nắm lấy mặt Nakyoung, khiến cả hai sát lại gần nhau

Nakyoung nhìn thẳng vào mắt Yubin, đôi mắt tràn đầy quyết tâm

"Tớ, Kim Nakyoung đã thích Gong Yubin 3 năm rồi và giờ đây, tại đây và giờ phút này, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết là tớ thích cậu, rất nhiều, và tớ thật sự muốn cậu là người đồng hành của tớ, là bạn đời của tớ, tớ không biết tớ và cậu sẽ đi cùng nhau đến bao lâu nhưng tớ hi vọng, tớ sẽ đi cùng cậu lâu nhất có thể, và tớ sẽ nguyện làm mọi thứ vì cậu, Yubin, người tớ thương. Tớ yêu cậu, Kim Nakyoung này không những yêu Gong Yubin mà Kim Nakyoung còn thương Gong Yubin rất nhiều. Gong Yubin hãy cho Kim Nakyoung một cơ hội yêu thương, che chở và đồng hành của Gong Yubin suốt quãng đời còn lại nhé"

Cả lớp im lặng, chỉ còn tiếng thì thầm của Nakyoung vang lên. "Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé Gong Yubin"

Yubin, không thể kiềm chế, bật khóc. "Đồ đáng ghét... tớ ghét cậu..." Nhưng rồi lại ôm chặt lấy Nakyoung, nức nở trong vòng tay của người mình yêu

Cả lớp vỗ tay, tiếng cười và cả những giọt nước mắt xen lẫn "Ôi hôm nay thật xứng đang khi đi học sớm" một cậu bạn nói khi đã nhìn chằm chằm vào hai con người đang ôm nhau

"Này, khi nào tới lượt tớ và cậu nhỉ, Xinyu?" Sohyun thì thầm, ánh mắt lấp lánh

"Cậu nói gì cơ?" Xinyu ngơ ngác hỏi lại, nhưng Sohyun chỉ cười

"Không có gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro