mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sohyun khẽ cười khi thấy Nakyoung và Yubin cuối cùng cũng đã thổ lộ tình cảm với nhau. Trái tim cô dường như ấm lên theo từng câu nói chân thật và cảm động từ Nakyoung. Một khoảnh khắc yên bình thoáng qua giữa không gian lớp học, nơi từng đợt nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu xuống những gương mặt đỏ bừng vì xúc động. Cả căn phòng vẫn còn lắng đọng trong tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm của Yubin và Nakyoung, hai người đã đối diện với tình cảm của mình một cách chân thành

Xinyu vẫn nắm chặt tay Sohyun, nhưng lần này, nàng siết chặt hơn. Sohyun hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thản, cảm nhận hơi ấm truyền qua lòng bàn tay mình. Cô quay sang nhìn Xinyu, nhận ra đôi mắt cô bạn có chút mơ màng, sâu thẳm như chứa đựng vô vàn suy nghĩ chưa được bày tỏ. Khoảnh khắc ấy, giữa đám đông, Sohyun nhận ra mình và Xinyu đang bước vào thế giới riêng của hai người, nơi những lời nói không cần phải cất thành tiếng mà chỉ cần một cái chạm tay cũng đủ thấu hiểu

"Xinyu, cậu đang nghĩ gì vậy?" Sohyun hỏi khẽ, giọng nói mềm mại như gió thổi qua hàng cây ngoài sân trường

Xinyu không đáp ngay, mà đôi mắt cô vẫn dõi theo Yubin và Nakyoung, như thể cô đang tìm kiếm một sự đồng cảm nào đó trong câu chuyện của họ. Cuối cùng, cô nở một nụ cười nhẹ, rồi quay lại nhìn Sohyun

"Tớ... chỉ đang nghĩ về chúng ta" Xinyu thì thầm. "Liệu sẽ có một ngày... chúng ta cũng sẽ thẳng thắn với nhau như vậy không?"

Sohyun hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Xinyu. Cô nhìn sâu vào mắt cô bạn, cảm nhận nhịp tim mình đột nhiên tăng tốc. Không phải vì câu hỏi mà vì sự chân thật trong lời nói của Xinyu, khiến Sohyun cảm thấy một thứ gì đó, như một tia sáng bất ngờ, vụt qua trong lòng cô

"Chúng ta..." Sohyun hít một hơi sâu, lòng đầy suy nghĩ hỗn độn, rồi khẽ mỉm cười. "Tớ không biết. Nhưng tớ nghĩ rằng, chúng ta sẽ có thời gian để tìm hiểu, không cần vội vã gì cả, phải không?"

Xinyu khẽ gật đầu. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt nàng, khiến Sohyun cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn. Họ đã trở nên gần gũi với nhau đến mức không cần phải dùng nhiều lời để hiểu nhau, nhưng chính điều đó lại khiến Sohyun cảm thấy khó xử hơn. Sự gần gũi ấy đôi khi khiến cô lo sợ về điều gì đang đến, như một làn sóng tình cảm dâng trào mà cô chưa biết phải đối diện ra sao

Nien kế bên nhìn thấy hai người đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ, khẽ cười nhẹ nhàng. "Này, hai cậu! Đừng quên rằng chúng ta vẫn còn ở đây nhé" cậu nói, cố tình phá tan bầu không khí ngại ngùng đang bao trùm giữa Sohyun và Xinyu

Sohyun đỏ mặt, nhưng cô nhanh chóng bật cười để che giấu cảm xúc của mình. "Tớ biết chứ, Nien" cô đáp lại, giọng đầy vui vẻ nhưng vẫn không thể giấu được chút bối rối

Trong khi đó, Yubin và Nakyoung vẫn đang ôm nhau thật chặt. Yubin nhẹ nhàng vuốt tóc Nakyoung, giọng trầm ấm, pha chút nghẹn ngào: "Tớ không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ giấu tớ điều này lâu như vậy... Nhưng giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi, tớ rất hạnh phúc"

Nakyoung, vẫn dựa vào vai Yubin, khẽ thở dài nhẹ nhõm. Nó ngước lên nhìn Yubin, đôi mắt nó lấp lánh như sao, chứa đựng biết bao cảm xúc. "Tớ cũng vậy. Tớ không thể tưởng tượng được một ngày mà tớ không còn cậu bên cạnh nữa... Nhưng từ giờ tớ sẽ không giấu cậu điều gì nữa đâu, tớ hứa"

Khoảnh khắc giữa hai người họ thật bình yên và đầy cảm động, khiến không gian lớp học như ngừng lại, chỉ còn lại những cảm xúc chân thành và lặng lẽ lan tỏa

"Tớ nghĩ chúng ta nên ra ngoài một lát, để cho Yubin và Nakyoung có chút không gian riêng" Nien đề nghị, đưa mắt nhìn nhóm bạn. Seoyeon và Yooyeon cùng gật đầu, cả nhóm nhẹ nhàng rời khỏi lớp, để lại Yubin và Nakyoung bên trong với cảm xúc vẫn còn dang dở

Khi nhóm bạn bước ra ngoài hành lang, không khí thoáng đãng và trong lành hơn hẳn. Mặt trời đã lên cao, chiếu xuống ánh nắng vàng nhẹ làm không gian xung quanh thêm phần rực rỡ. Những tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, và tiếng bước chân thảnh thơi của nhóm bạn hòa vào khung cảnh tĩnh lặng của buổi sáng

"Thật tuyệt khi thấy Yubin và Nakyoung cuối cùng cũng thổ lộ với nhau" Seoyeon nói, ánh mắt lấp lánh khi nhìn về phía lớp học

Yooyeon gật đầu, khẽ nắm tay Seoyeon. "Đúng vậy, họ đã che giấu quá lâu rồi. Tớ vui vì mọi thứ đã rõ ràng"

Sohyun đi bên cạnh Xinyu, đôi bàn tay vẫn chạm nhau nhưng không ai nói thêm điều gì. Bước chân họ nhẹ nhàng nhưng lòng Sohyun lại đầy trăn trở. Cô biết, một ngày nào đó, cả hai sẽ phải đối diện với cảm xúc thật của mình. Nhưng liệu cô đã sẵn sàng cho điều đó chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro