LY HÔN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Niêu Niêu ngồi trên ghế, mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắcos lẽ con bé nhớ ai đó trong lòng hay những tủi hờn mà con bé đã trải qua.

Bố mẹ Niêu Niêu bỏ lại con bé trước cửa nhà thờ, ánh mắt lạ lẫm mà sợ hãi nhìn mọi người, khi đó con bé mới 5 tháng tuổi. Năm nay Niêu Niêu được 5 tuổi tròn, khuôn mặt hiện hữu một vẻ thánh thiện nhẹ nhàng, có lẽ vì vậy mà Vãn Bối Bối sau khi lươt qua con bé mà không ngần ngại nhận về nuôi. Chắc cũng có lẽ anh ta bị kích thích trào phúng mà nói rằng đó là con ruột của tôi. Anh ta mất trí rồi!

Tôi gập quần áo của tôi và Niêu Niêu lại, cho vào 3 chiếc vali lớn nhỏ, bỏ lại đồ đạc mà Vãn Bối Bối mua cho chúng tôi, nhìn tủ quần áochir trơ trọi đồ đạc của Vãn Bối Bối,  lòng tôi bỗng mất mát. Nhưng sau khi tôi đi, chắc hẳn sẽ có người lấp đầy ngăn tủ thôi.

Có lẽ tôi đã động lòng đôi chút với Vãn Bối Bối,  vì 6 năm qua, tính ra anh ta chưa cho tôi chết đói bao giờ. Anh ta dạo gần đây tôi nghe nói có tình nhân bên ngoài,người ta bảo anh ta cắm sừng tôi nhưng tôi cũng chẳng mấy khi để tâm đến những điều họ nói, có lẽ Vãn Bối Bối trong lòng tôi chỉ là người cứu nguy khi tôi chết đói. Có lẽ... việc anh ta khinh miệt tôi như vậy... vì anh ta có quyền.

***

-Niêu Niêu, con muốn ăn gì đó không? mẹ sẽ nấu cho con!

Niêu Niêu không trả lời, con bé nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt khó tả được cảm xúc của nó bây giờ. Có lẽ con bé vẫn đau lòng về việc đau đớn ấy lại lặp lại lần nữa.

Sự im lặng bị kéo dài cho đến khi Niêu Niêu chợt hỏi tôi

- Mẹ với ba sẽ ly hôn thật sao?

Con bé nhìn chằm chằm tôi, giọng hơi run lên, cất tiếng hỏi. Tôi thoáng đứng hình, tôi không ngờ con bé sẽ hỏi tôi như vậy, cứ như một câu hỏi tôi phải ép buộc trả lời, néu không tôi sẽ không thể đối mặt với con bé.

Tôi hít vào 1 hơi thật sâu, đè nén đau thương trên mặt trả lời. Chỉ thiếu là nói toạc ra là mẹ không thể trả lời con đâu.

- Niêu Niêu, nói thật, mẹ nuôi và ba nuôi của con không yêu nhau, mẹ xin lỗi khi để con vào hoàn cảnh này một lần nữa...

- Vậy thì mẹ nên để con biết chứ!

Niêu Niêu cắt lời tôi, tức giận lên tiếng. Niêu Niêu chạy xuống khỏi sopha, chạy đến bên tôi, cúi đầu ngồi xuống bên cạnh tôi, thì thào

- Mẹ có đi đâu thì cho con đi với nhé, mẹ mới khó tính lắm...

Tôi sửng sốt nhìn Niêu Niêu, con bé biết ba nó có vợ mới từ khi nào?

- Cái này... Niêu Niêu à...

- Ba hôm trước cùng mẹ mới đón con ở trường về, mẹ mới răn dạy con nhiều thứ lắm!

- Vậy à...

Tôi đột nhiên thấy lòng co rút đau đớn, Tố Nghiên à Tố Nghiên, đến chồng mà mày còn không giữ được thì mày còn cái gì đây cơ chứ?

Tôi quay qua nhìn con, con bé vẫn ngồi nhìn tôi, mắt không tự chủ mà lóng lánh vài giọt nước nóng hổi tích tụ muốn tràn ra. Tôi không phản bội ba của Niêu Niêu, tôi không lừa dối tình cảm ai cả, nhưng sao tôi bỗng kịch liệt quặn thắt ruột gan như vậy?

Có lẽ kết hôn là chuyện cả đời đối với người phụ nữ và cũng có lẽ hạnh phúc ấy không đến bên tôi như họ vì cái hôn ước chết tiệt, khốn nạn kia. không lẽ tôi lại xông lên chửi bới con mẹ nó tình yêu, đó là cái thứ tôi muốn phá hủy nhất cái thế giới này.

Cảm giác hít thở không thông, tôi bước vào phòng bếp, đè nén tâm trạng muốn cắn người mà gọi điện cho Bối phu nhân_ Mẹ Vãn Bối Bối.

Bên kia im lặng một chút rồi mới nghe điện, khí chất sắn sàng giết người bất cứ lúc nào của bà ta khiến tôi ghê tởm.

-Mẹ! con Tố Nghiên đây!

-Cô có chuyện gì sao?

Giọng điệu không chút kiên nhẫn, vào thẳng vấn đề của Vãn phu nhân đôi khi làm tôi bội phục vì sự có chết cũng không thèm chào hỏi của bà ta.

Tôi day trán, mỉm cười nhẹ nhàng. Tay kéo chiếc ghế ở bàn ăn ra, nhồi vắt chéo chân, nửa đùa nửa thật nói

-Tôi và con trai bà sẽ ly hôn. Có lẽ bà đã biết rồi. À! hình như bà nhận cô ta làm con dâu từ lâu rồi nhỉ? a... tôi thật lú lẫn quá đi...

Tôi biết đầu dây bên kia, người đàn bà ngôi nghe điện thoại đang tức giận, mặt vặn vẹo khó coi

-Cô câm miệng, nó sẽ chấm dứt với con đàn bà đê tiện như cô sớm thôi!

-Đê tiện? hừ, ai đê tiện cơ chứ?

-Cô tưởng tôi không biết cô còn thầm thương chộm nhớ thằng đàn ông bỏ cô kia à?

Tộ tức giận đập bàn cái "Rầm!", điên tiết trừng mắt vào bức tường đối diện

-Bà câm mồm, con mẹ nó không cho bà sỉ nhục Thế Huân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro