Em về với anh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vậy cô định đặt dấu chấm hết như thế nào đây? Một con điếm không thể sinh nở thì cô có gì hơn người?

Giọng bà ta khinh khỉnh tựa muốn bóp chết tôi. Không phải tôi không sinh con được vì chính là tôi có cảm giác ghê tởm khi có người đàn đàn ông nào cho dù chồng tôi Vãn Bối Bối khi chạm vào tôi, ngoại trừ... Ngô Thế Huân!

-Bà tin tôi bóp chết bà không hả mẹ chồng? chuyện năm đó bà đối xử với mẹ tôi, bà nghĩ tôi không biết sao? bà tưởng bà cho tôi cái ăn là bà vùi lấp được chuyện dơ bẩn của bà à?

-Vậy mày hơn gì tao nào? 30 tuổi ly hôn, tao nghĩ chắc chẳng thằng tàn phế nào muốn mày!

Tôi nghiến răng, tay chống mặt bàn, mắt mông lung khó tả

- Vậy bà không nhớ rằng tôi là một con hồ ly à? tôi mới 29 tuổi, bà yên tâm, tôi vẫn còn giá trị chán.

Tôi cúi xuống nhìn mình từ đầu đến chân, vẫn ổn, thứ cần còn thì vãn còn. Khá hoàn hảo!
Đầu dây bên kia dẫn đến tiếng hít thở kịch liệt. Bà ta đau tim mà chết có khi nhẹ nhõm hơn là bị con dâu là tôi đây bóp chết =))

Tôi ngắt điện thoại, nấu một chút thức ăn nhẹ cho Niêu Niêu. Có thể trong lời nói ác ý nhưng thực ra tôi vẫn quan tâm đến bà mẹ chồng này nhỡ bà ta đột quỵ chết thật thì là do tôi bức đến chết, quá ác rồi nhưng chính bà ta làm mẹ tôi ra nông nỗi chết không có chốn dung thân. Có lẽ 1 nhát đâm không làm cho bà ta tỉnh ngộ.

Niêu Niêu ăn uống xong xuôi thì đi ngủ một chút trong lúc đợi tôi xếp hành lý. Tôi đặt chiếc nhẫ đính kim cương nho nhỏ ở ngón áp út, kéo ảnh cưới khắp phòng xuống như một lời khẳng định rằng " Vãn Bối Bối, anh đã đánh mất hạnh phúc trong gia đình này!"

Ngón tay trống trơn, đơn ly hôn cũng vừa được gửi đến rất nhanh. Tôi không ngần ngại, kí luôn, cảm giác được tự do thật tốt. Tố Nghiên tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống tốt để Niêh Niêu nở mày nở mặt, cũng như ám chỉ gia đình họ Vãn rằng tôi đang sống rất tốt, các người chống mắt lên xem tôi còn đang rất hạnh phúc là đằng khác!

Kí đơn xong xuôi, tôi dắt Niêu Niêu tay kia kéo valy, lưng đeo balo, tự do tự tại bước ra khỏi ngôi nhà gìau có này. Tôi làm nghề trans báo nước ngoài sang báo nước mình một cách chuẩn xác, tiền giao động từ 300 đến 600 tệ. Đủ dùng!

Tôi trở về nhac mẹ đẻ, bà đã mất cách đây 6 năm từ khi tôi cưới chồng, nhờ phước của Vãn Phu nhân mà mẹ tôi đã ra đi thanh thản đến nỗi phải hóa tro cốt mới về với đất trời.

Tuy vậy, căn nhà không hề lạnh lẽo mà ấm áp không tưởng. Nhà tôi đối diện là biển. Được trở về với biển sau 6 năm xa cách, tôi bỗng nhớ về Thế Huân, không biết anh ấy sống tốt không, anh ấy có khuôn mặt xưa không, anh ấy có hạnh phúc không? hay anh ấy... còn nhớ đến cô bạn gái yêu anh ấy 11 năm không? hay chỉ đọng lại trong kí ức anh ấy là một cô nàng nghèo kiết xác, lúc nào cũng xài tiền của anh ấy mà anh lại không hề mắng hay trách móc?

Nhưng có lẽ... anh cũng hết yêu tôi rồi...

Tôi vươn cánh tay rộng mở như muốn ôm trọn thế giới vào lồng ngực. Nhắm từ từ kẽ mắt lại, hít hà mùi hương gió biển mặn chát, lồng ngực tôi bỗng nhảy lên từng hồi, hình ảnh kia như thước phjm quay chậm, từ từ tua lại trong ký ức tôi. 23 năm hạnh phúc ngọt ngào, 11 năm chờ đợi, yêu thương một người con trai có lẽ là tuổi trẻ bồng bột mà khiến ta nhớ mãi ...

29 năm... tôi dành cả thanh xuân vào tình yêu tôi muốn nắm giữ...

Không sai... người tôi yêu là Ngô Thế Huân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro