Em về với anh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thu xếp đồ đạc gọn gàng. Căn nhà có 2 gian phòng nhưng tôi chỉ dùng 1 gian vì tôi và Niêu Niêu ngủ chung. Niêu Niêu rất ngoan, rất nhanh nhẹn, tuy mới hơn 2 guổi nhưng đầu óc thông minh, khuôn mặt sắc xảo làm con bé trưởng thành hơn một chút sau việc ly hôn không mấy vui vẻ của chúng tôi.

Biết sẽ có ngày bị đá ra khỏi cửa nên tôi đã để trong thẻ ngân hàng khá nhiều tiền, đủ xài trong 3 tháng tới, cộng với công việc ổn định hiện nay nên tôi hoàn toàn không lo chết đói!

Chẳng có gì thay đổi trong căn nhà này, từ quần áo đã bốc mùi ẩm mốc từ lâu cho đến những tập báo, sách vơd vẫn y nguyên làm tôi bỗng nhận ra mình trưởng thành rất nhiều rồi. Có lẽ đã chín chắn hơn trước nhiều,biết yêu bản thân mình hơn nữa. Thời gian chính là câu trả lời cho tất cả. Những người tôi yêu cứ cố ý hay vô tình đợi cho đến khi tôi ỷ nại vào họ thì tất cả đều lần lượt biến mất.

Tính đến thời điểm này, chỉ còn Niêu Niêu là đứa con duy nhất là tinh thần, là chỗ dựa của tôi. Chắc có lẽ sự đau lòng đã thấu vào tâm can tôi rồi.

Tôi bật công tắc đèn. Đèn sáng đến nỗi khiến tôi vô thức đưa tay che mắt. Nhà tôi ở khu vực khá yên tĩnh tuy vậy, vào đêm, tiếng còi tàu vang lên không ngừng nhưng cũng không có quá khó ngủ.

Tôi dọn giường cho Niêu Niêu và tôi ngủ, Nằm cạnh vỗ vỗ chiếc lưng nhỏ bé của con bé, nhìn lên trần nhà có những đốm sáng, ấy là những hình thù ngôi sao, bông hoa phát sáng vào đêm. Tôi chợt nhớ lại mùa hè năm tôi 17 tuổi, cách đây 12 năm, tôi đã sống chết đòi mua mấy cái hình phát sáng. Ai bảo ở đây nghèo và lạc hậu đâu?! Tuy vậy, người con trai ấy vẫn mua cho tôi rồi còn giúp tôi gắn lên trần nhà nữa chứ. Nghĩ lại, cảm giác hạnh phúc khi ấy nay lại là cảm giác xót xa nhất. Tôi hận anh, vì còn yêu nên tôi mới hận. Anh nói sẽ trở về vào năm tôi 22 tuổi,anh 23. Vậy mà cho đến khi tôi 23 tuổi, anh vẫn chưa có tin tức gì và khi ấy... đợi chờ vô vọng, tôi lên xe hoa theo ý nguyện của mẹ cho tới nay.

Tôi làm công ty ở bãi tắm mát khá nổi tiếng cách đây vài km, chỉ là dịch hiểu ngôn ngữ nên cũng khá nhàm chán. Khi công ty biết việc ly hôn của vợ chồng tôi, họ cho tôi nghỉ vài hôm để chuẩn bị cho cuộc sống mới. Tôi sẽ sắp xếp vài đồ đạc cho gọn gàng rồi bắt đầu tìm lại những kí ức mà tôi đã từng đón nhận, đã từng trải qua kia. Hình ảnh đầy ắp "hòm tình yêu" một thời của tôi, lá thư tôi và Thế Huân trao đổi khi lên lớp 11. Bản phác họa góc nghiêng tôi vẽ cho anh mỗi khi cả hai dành thời gian nói về học tập.

Thế Huân là một người nghiêm túc trong học tập. Anh rất tuấn tú, rất giỏi, giàu và đẹp trai. Nhà anh cách nhà tôi không quá xa nên chuyện tình cảm, mẹ tôi đều biết hết. Có đôi khi tôi đỏ mặt khi bói về điều tốt đẹp của Thế Huân cho mẹ nghe, mẹ cũng mong tôi không nên quá sa đọa vào tình yêu. Tôi hiểu ý bà. Chẳng ai yêu mình bằng ruột thịt nên tôi luôn nghe lời mẹ cho đến khi bà ấy mất. Tôi nhớ mẹ tôi...

Tôi lục lại tất cả ảnh từ lúc mẹ tôi yêu cha tôi, cho đến lúc mẹ tôi trở thành một người phụ nữ xinh đẹp có tuổi, đứng bên cạnh tôi_ Người thân cuối cùng của bà ấy. Mẹ tôi, mỗi thời khắc đều nở một nụ cười nhẹ nhành tựa như sương mai trong suốt, tĩnh lặng như nước. Bà ấy thật đẹp nhưng mãi mãi lại không được đền đáp tình yêu ấy. Có lẽ bà nhớ cha, có lẽ bà ấy muốn tiếp tục nói lời yêu với cha tôi.

Tôi là một người con gái có khuôn mặt chuẩn Đông Nam Á, tóc dài đen nhánh, khuôn mặt trái xoan hơi tròn, đôi môi mỏng manh đầy đặn, chiều cao lý tưởng, 1m67, có giọng hát vang thanh âm hưởng thị của biển. Tôi là người khó tiếp xúc, hướng nội, ít nói, và khá độc mồm độc miệng, điển hình trong cuộc nói chuyện với mẹ chồng cũ, bà ta chạm vào chỗ đau nhất trong trái tim khiến tôi suýt nữa bóp chết bà ta nếu gặp lại.

Đang mải mê suy nghĩ, tôi bỗng làm rớt một tấm visa cho chuyến đi cùng Thế Huân ra nước ngoài. Nhưng vì lo ngại mẹ bệnh mà đã bỏ lỡ thời khắc cuối cùng tôi gặp anh. Khi đó anh 19 tuổi, tôi 18 tuổi. Từ đó, chúng tôi bỏ lỡ nhau. Anh chỉ nhắn với tôi, đợi tôi 22 tuổi ấy, anh sẽ trở về. Nhưng Tố Nghiên ơi là Tố Nghiên, mày bị lừa một cách hoàn hảo. Anh ta không về, anh ta là một tên lữa đảo khiến mày đợi anh ta đến khi đầu chớm 30 rồi còn không tìm mày thì mày còn chờ ai?

Cả bức ảnh khi anh đỗ cấp 3, tôi và anh vẫn yêu nhau đến vậy. Có lẽ trong ký ức của cả 2 chúng tôi đều là chữ hận. Nhưng hận biểu thị cho tình cảm vẫn còn vậy còn anh, anh có hận tôi không? tôi không còn quan tâm đến nữa.

_____________%_______

[lời của tác giả]
Chào mọi người, tôi là Jiah, mới viết câu chuyện này. Câu chuyện này hoàn toàn là những câu chữ từ nội tâm, từ kí ức, vậy nên sẽ có người không thích vì không gay cấn, không đẹp đẽ,kết cục và cốt chuyện rườm rà nhưng đây chỉ như một quẩn nhật kí của Tố Nghiên vậy nên sẽ không có những khoảnh khắc như trong ngôn tình mà nó nhẹ nhàng trôi qua mà thôi☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro