Vui thú nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi đi làm trở lại, bế theo cả Niêu Niêu. Công ty cũng không ngăn cấm vì ở đây chưa xây trường mầm non, vậy nên con trẻ có thể đến chỗ làm việc của cha mẹ, chỉ cần không quá ồn ào là được.

Thời tiết khá xấu nên tôi lên xe buýt thay vì xe máy điện, đi một mạch đến chỗ làm. Niêu Niêu khá hào hứng, bi ba bi bô đếm ô tô xung quanh đường đi. tôi chỉ cho con từng loại ô tô, từng loại cây cho con biết. Con bé vỗ tay cười khanh khách.

Đường bỗng ào ạt cơn mưa lớn, tôi kéo túi lấy ô, đội lại chiếc mũ xanh da trời gắn nơ xinh xinh cho con. Niêu Niêu ôm cổ tôi, tôi cầm ô, xuống xe buýt, bật dù, nước bắn tung tóe xuống mặt đường. Tôi đá đá giọt nước đọng ở lòng bàn chân, chạy nhanh vào công ty, mọi người trong công ty chỉ khoảng chục người, công ty chỉ 2 tầng, tầng trên của CEO, tầng dưới của 8 nhân viên dịch bản thảo.

Bản thảo là về chính trị, rất khó dịch, toàn những từ láy, từ lóng, cực kì không dễ dàng. Sau khi chúng tôi dịch chuẩn, được thông qua và công ty bán cho những người cần thiết. Rất dễ thực hiện lại nhanh chóng.

Mọi người nhìn thấy Niêu Niêu là nở nụ cười yêu quý, tôi không ngại để họ ôm hôn con bé. không khí rất nhộn nhịp, vui vẻ. Giờ làm, Niêu Niêu ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ, ngơ ngác nhìn màn hình máy tính toàn chữ đen trắng. Con bé được tôi cho một vài đồ chơi rồi ngồi nghịch một mình. Tôi mỉm cười nhìn con, lòng ấm áp nhẹ nhàng, có một chút bâng khuâng trong lồng ngực.

Tôi tiếp tục chuyên tâm dịch bản thảo, nó khá thú vị khiên tôi rất nhẹ nhõm khi dịch, à và còn ghen tị nữa chứ:

Wusisuyen, người đàn ông kim ngọc nạm vàng, vừa thiết kế một loại lâu đài kiểu cổ điển khiến nhiều người kinh ngạc, muốn đấu giá bản vẽ. Người đàn ông này đã trải qua 30 tuổi bên ngọc nữ Irene người Hàn Quốc, tuy nhiên, 23 bản vẽ thiết kế đều bị ông ấy phong tỏa, muốn dành cho người ông ta yêu quý. Hiện tại đã đính hôn và sẽ kết hôn tại quê nhà Trung Quốc vào tháng sau.

Tôi bất giác thấy buồn bã nhè nhẹ, nhưng rồi lại vì một người đàn ông không quen biết mà buồn thì quả là điên rồ. Tuy vậy, nếu lúc ấy tôi đọc kĩ cái tên của người đàn ông kia thì sẽ còn đau lòng hơn.

Nhưng tôi bỗng nhớ đến người đà ông kia, anh có ước mơ trở thành một kiến trúc sư tài giỏi, sẽ tự xây nhà cho 2 vợ chồng, sẽ tự mình trồng cây hoa mà cả 2 thích nhất, đó đều là mong ước thời trẻ con vô lo vô sầu.

_______________________________

-Thế Huân!

-...

-Đại sư Huynh!

-...

-Anh giận Tố Nghiên thật à?

Người con trai khuôn mặt đẹp đẽ bỗng gấp sách một cái bộp, nhăn mày qua qua tôi, trên môi thập phần có ý cười mỉa mai

- Tại sao tôi phải giận cô? Cô Tố, cô quá coi trọng bản thân cô rồi!

Tôi dẩu môi, thích quá còn bày đặt làm cao!!

- Vậy sao? vậy thì ông Ngô, tôi tuyệt giao với ông, tôi đi tìm Tiêu Mễ hẹn hò. Ông Ngô cứ từ từ...

Tôi vừa cười xảo quyệt, vừa làm ra vẻ định chạy đi thì thằng con trai khó tính nào đó đã nổi cáu

-Tố Nghiên, cô thử bước thêm bước nữa xem, tôi...

Còn chưa đợi anh nói hết câu, tôi đã nghịch ngợm bước 1 bước nữa, tươi cười, giảo hoạt nhìn anh. Anh bất lực thở dài, nhón tay thon dài, trắng trẻo, khẻ xoa huyệt thái dương, một lúc lâu sau ghì chống nạnh, mặt như bà thím nhà bên, hất cằm hỏi

-Anh cho em thời gian 3 phút, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm nay!

Tôi cười tươi như vớ được vàng, vội vã chạy đến bên cạnh anh, kéo anh ngồi xuống ghế, nghịch ngợm ôm cánh tay anh, kể lể sự tình

-Hôm nay Tiêu Mễ cho em đi chơi cùng mấy người bạn mà cô ấy quen qua mạng, em không biết là anh sẽ giận nên không rủ anh. Ông Ngô~ ông đừng giận em nữa mà~

Tôi lắc lắc cánh tay anh, chu chu môi giống như Tiểu Mễ thường làm với bạn trai cô ấy. Thế Huân không nhịn nổi nữa, bỗng phá lên cười, anh nhéo nhéo cái má tôi rồi nói

- Em có biết anh rất buồn khi ở nhà mà không ai chơi cùng không? phận là một thằng con trai đã có bạn gái mà không ai chơi cùng... không lẽ bà Ngô định để anh đi chơi với gái sao?

Tôi bỗng lừ mắt vẻ mặt nói toẹt ra là: Mày thử đi với con đàn bà khác xem, bà đây có đánh cho què mỏ không?

-Là em sai là em sai, em xin lỗi!

Tôi cố nặn ra vài giọt nước mắt, tủi thân nhìn anh, anh chán nản tựa ra sau ghế, bộ đồng phục mùa hè bó sát vào người anh khiến tôi nuốt nước mắt, ôi giồi ôi, anh tập gym hay sao mà ngực còn 'nở' hơn cả bạn gái ổng nữa lại còn cái vòng eo con kiến, vòng 3 cũng đầy đặn, Ngô Thế Huân, sao anh có thể hoàn hảo như thế hả?

Tôi lườm xéo anh, anh cũng lười biếng liếc xuống nhìn tôi, hỏi

-Nhìn gì?

-Mẹ nó, cái ánh mắt dạo này nhìn đĩ lắm rồi nhá, bỏ ngay cái anh mắt đấy đi, liếc liếc nhìn gái suốt ngày!

Tôi ra vẻ muốn đấm anh, anh vừa cười vừa né, giọng trầm trầm dễ nghe

-Đừng, đau!

Giọng như con chó con bị chủ ăn hiếp, gớm, không vì hay được anh ôm mà sờ ngực với suốt ngày nhìn thấy sịp cho nam giới thì tôi cũng tưởng tôi yêu nhầm con đàn bà nào. Suýt thành bách hợp, tình huống máu chó mà yêu nhau, chắc viết tiểu thuyết thì bán cực chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro