Chap 7: Bài kiểm tra điểm 0 và lời nói dối (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sau 3 tuần bị chỉ quản lý thì không có cách nào khác là phải ngoan ngoãn hơn. Chính nhờ thế mà thành tích học tập của tôi tăng vượt bậc, đến nổi thầy cô cũng bất ngờ về độ chăm học và tiến bộ vượt bậc của tôi (họ đâu biết rằng tôi mà không tiến bộ thì về nhà luôn có cây roi mây chờ sẵn😔). Chị tôi cảm thấy rất vui, nhưng vẫn cứ giữ sắc mặt lạnh băng khiến tôi sợ hãi mỗi khi bị trách vấn. Nhưng rồi đến tuần 4, tiết kiểm tra 30p Hóa, tôi đã học bài khá kĩ nhưng thầy chỉ cho đúng 2 câu rất khó, tôi nặn hết 30p được mỗi 1 câu, thế là ... tôi sắp toang rồi mọi người ạ. Ba ngày sau, thầy phát bài kiểm tra, nhưng kết quả lại ngoài dự tính, tôi chỉ được có 0đ. Và thầy yêu cầu chữ kí của phụ huynh vào bài kiểm tra để nộp lại. Tôi như muốn chết luôn cho rồi, tôi vừa về nhà thì chị hỏi: hôm nay em phát bài kiểm tra hóa chưa hả Thiện?. Tôi mặt tái mét, cuối mặt trả lời: dạ...chưa...ạ..
Thật ra thì chị nhìn mặt tôi thôi là đã mắn thóp được là tôi bị điểm kém rồi, chẳng qua là chị để tôi tự nhận. Nhưng thấy tôi trả lời thế, chị vô cùng thất vọng và tức giận.
Em nói dối đúng không?
Dạ chị...
Chị đếm đến ba, em không nói thật là em mềm xương với chị!!
Một...
Hai..
Dạ chị....emm bị....0đ ạ...hic...hic
Chị đoán quả không sai, chị cũng không muốn nói nhiều, ra lệnh cho nó vô phòng nằm sấp lên giường. Tôi bước từng bước chậm rãi vào phòng, cởi bộ đồng phục xuống, kéo quần lót xuống. Nằm ngay ngắn chờ chết.
Chị bước vào trên tay cầm cây roi mây như mọi khi.
Chị nhịp cây roi lên mông tôi, tôi lạnh người run rẫy, chị thấy tôi tội nên cũng đợi tôi bình tĩnh lại một chút rồi mới hỏi tội.
Vài phút sau chị hỏi.
Em quy phạm tội gì hả Thiện?Chị nghiêm giọng, roi vẫn cứ nhịp trên mông tôi làm tôi rất sợ.
Dạ...tội điểm dưới 7đ và tội nói dối...ạ😭😭😭
Tội này bao nhiêu cây?
Dạ.... tội nói dối 100 roi, tội điểm kém dưới 7đ là 120 roi, tổng cộng là .....220 roi ạ...huhuh
Chịu nổi không? Chị nói với giọng lạnh gắt làm tôi víu người
Dạ...không ạ😔
Nói dối không chớp mắt, anh tưởng tôi là con nít à
*chát*chát*chát*
Huhu...huhu.huuuhhuh
Chị đánh rất rất mạnh làm tôi quằn quại cả người, thét lên trong đau đớn...
*chát*chát*chát*
Học hành thì lơ là, ngựa quen đường cũ, nghe tai này lọt tai kia, muốn ăn roi mới chịu học đúng không?
*chát*chát*chát*
*chát*chát*chát*
*chát*chát*chát*
Chị ơiiiiii, huhuhuhu....hic.hic...
Chị...đánh...nhẹ...thôi...ạ...huhuhh
*chát*chát*chát*
Lúc học bài đoàng hoàng không muốn. Lúc đánh đòi nhẹ là nhẹ thế nào?
*chát*chát*chát*
*chát*chát*chát*
- Em lạy chị, chị nhẹ....nhẹ tay thôi ạ, em chịu hết nổi rồi...huhuhu
- em hứa....sẽ học....chăm chỉ...mà
- em năn nỉ chị đó, em hết chịu nổi rồi
- em không...dám..nói...dối...nữa...đâu...huhuhuhu....huhuhu
Tôi nắm lấy tay chị...em van chị...chị tha cho em lần này ạ....
Chị quát lớn: Nằm ngay ngắn lại cho tôi...
Tôi bất lực...chỉ biết ngoan ngoãn làm theo...
.
.
.
Chị cứ đánh hết lực xuống mông và đùi của tôi mặc tôi van xin cỡ nào
Nhưng lần bị đòn này,...vì chị đáng quá mạnh nên...tôi dần dần không còn sức gào nữa, và rồi tôi xỉu ... vì đau quá sức chịu đựng.
.
Chị thấy thế liền gọi bác sĩ tới để xem vết thương và truyền nước gấp...
Vết đòn roi được chính bác sĩ sơ cứu nên nhìn ổn hơn hẳn. Mông và phần đùi toàn là vết bầm, tím, đen, vết máu (đã được sơ cứu để cầm lại). Sơ cứu xong, bác sĩ về. Căn phòng giờ còn mỗi chị nhìn tôi. Chị khóc, chị hối hận vô cùng vì không thể kiềm nén cơn giận, để đánh cậu ra nông nổi này, chị sợ tôi sẽ ghét chị mãi mãi. Những suy nghĩ cứ thế quanh quẩn trong đầu chị, chị cứ thế mà khóc. Trong cơn mê mang, tôi hai hàng nước mắt chảy dài mơ màng nói trong cơn mê " đừng đánh nữa...chị...ơi..., chị tha em..."
Chị nghe vậy càng ân hận nhiều hơn nữa. Chị cứ khóc mãi, khóc mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro