Chap 7: Bài kiểm tra điểm 0 và lời nói dối (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi xỉu, mở màng đến 3h 4h vẫn chưa dậy. Chị vẫn ngoài đó, thoa thuốc cho tôi (trưa giờ chị vẫn chưa ăn gì), mắt chị sưng đỏ vì khóc. Đến 6h tối tôi mới tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì:
  Em tỉnh rồi hả Thiện?
  Tôi theo phản xạ vừa thấy chị thì vội né sâu vào trong giường.
  Chị bất chợt nhào tới ôm tôi vào lòng...em có sao không Thiện, chị xin lỗi vì đánh em ra nông nổi này.
Tôi im lặng...
Mãi một lúc sau chị mới thả tôi ra.
Chị biết tui còn giận tôi nên cũng không dám nói nhiều.
Chị bắt đầu lấy khăn lau người tôi, lau 2 hàng nước mắt chảy dài. Chị hỏi: em ăn cháo nha?
Tôi gật đầu.
Chị xuống bếp lấy tô cháo đã nấu sẵn ra đem lên. Đặt tô cháo lên ghế
Em hả miệng ra chị đút cho em ăn.
Tôi miễn cưỡng làm theo, mắt không dám nhìn vào mặt chị. Cả 2 cứ thế im lặng, nhưng đầu tôi lúc này chả có sự cảm động nào cả( đây không phải phim trên tv)mà thay vào đó là sự uất ức đến căm phẫn.
Chị đút cháo xong thì lẵng lặng đi ra ngoài, trước khi đi chị bảo:
Chị cho em nghĩ vài ngày, em cố gắng khỏe lại rồi đi học.
Dạ....tôi gục mặt trả lời.
Tối hôm đó, khuya tầm 2h, tôi vẫn không ngủ được vì đau, chị thì vẫn như mọi khi, lén lên phòng tôi để thoa thuốc vào cặp mông tội nghiệp của tôi. Lần này tôi biết những giả vờ ngủ.
    Còn chị thì cũng biết tôi giả vờ ngủ, nếu làm mạnh tôi sẽ đau nên chị thoa nhẹ hết sức có thể. Xong việc chị về phòng
    3 ngày nghỉ này với tôi như 3 ngày được "xã trại", tôi được ngủ thỏa mái, và không cần phải học gia sư hay làm bài tập. Chị thì vẫn thấy có lỗi nhưng vẫn chưa thể mở lời với tôi được.
  Sau vài ngày, có lẽ chị nghĩ tôi đã nguôi giận nên mới vào phòng tôi để bôi thuốc, nhưng láng này chị vừa nói vừa khóc.
Chi xin lỗi em, đáng lẽ chị không nên đánh em đến nổi như vậy!
Chị biết từ lúc chị quản em đến giờ, em rất căm ghét chị, nhưng chị cũng vì muốn tốt cho em thôi Thiện à.
Sau này lớn lên em sẽ hiểu nổi lòng của chị.
Không có chị ruột nào mà không thương em trai của mình hết.
...
Tôi vẫn cứ dạ...vâng trong vô thức, vì trái tim tôi đã tan nát từ lâu rồi 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro