dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm, Gia Bảo một thân ngứa ngáy giãy giụa trong tấm chăn em yêu thích,

Đêm hôm, Gia Bảo khóc ầm lên trong lòng anh Nguyên đang ngái ngủ không hiểu trời trăng mây gió gì vẫn ôm ôm dỗ dỗ em.

Đêm hôm, mất đâu chừng mười mấy phút anh Nguyên bế đi khắp phòng, em nhỏ mới chịu nín.

"Gia Bảo sao khóc đây em?"

"Huhu ngứa... anh Nguyên hức dị ứng..."

Gia Bảo vuốt nước mắt trào bên đuôi mắt em liên hồi, em mếu máo nói năng không đầu không đuôi rồi cứ ập vào người anh Nguyên đòi dỗ dành. Nguyên thì ngoài việc thích spank em chỉ có thích chiều em thôi, nên em đòi gì Nguyên cũng cho hết đó.

"Dị ứng hả? Ngứa chỗ nào anh Nguyên gãi cho em"

"Ư hức, không hức biết đâu... hức tại tại anh Nguyên hức..."

Gia Bảo ủy khuất cúi mặt hưng hức mấy hồi, anh Nguyên ẵm em về ngồi lại trên giường rồi gửi em vào mảnh chăn êm, định là đặt em xuống rồi hỏi han em cho kĩ thì Gia Bảo nhất mực nằm úp sấp lại, không thèm nói rõ ràng mà cứ vùng vằng làm thân mình nảy lên.

"Sao vậy Bảo? Mông đau hả?"

"Hức vừa ư hức đau vừa ngứa... Anh Nguyên ức cởi hức.. cởi ra xem cho Bảo hức!"

Em nhỏ bị ngứa tới mức cáu giận không kiềm nén lại được, em cho rằng vì anh Nguyên phạt em đau nên em mới bị nổi mề đay quanh khu vực có va chạm, vậy là Gia Bảo mếu máo kể tội đòi anh Nguyên bồi thường.

Nguyên không trách em hỗn hay cáu hư, tại vì Nguyên thích chiều chuộng em nhỏ dữ lắm. Nên cái quần của em được kéo xuống gọn gàng và anh Nguyên nhìn thấy cả hai bên mông nổi lên những mảng phồng sưng, như vết muỗi đốt bị lan rộng ra, sờ vào thấy ấm nóng hệt như khi nãy mới phạt đòn em xong. Anh Nguyên tặc lưỡi bối rối nhìn em đầy tội lỗi, biết thế phải tìm thuốc bôi cho em từ sớm rồi.

"Em bé ơi nín nín nhé, anh Nguyên sai quá trời rồi, không bôi thuốc cho em dịu da gì hết"

"Ư hức giờ giờ sao... Hức Bảo khó chịu oa oa..."

Công cuộc dỗ dành Gia Bảo nín khóc lần nữa là chuyện dài, anh Nguyên đi lục tủ lấy tuýp thuốc mới ra xoa đều trên da thịt em, cũng xoa xuống đùi với một chút lên cuối lưng để phòng chút nữa có bị lan lên tận đó. Bôi xong còn phải hôn hôn em nhỏ liên tục mà em còn chẳng màng tới anh nữa, em tủi thân nên khóc muốn điên người.

"Anh lấy sữa cho Bảo nhé? Không nín thì mai sưng húp mắt mất em bé ơi"

"Pate, hức, anh Nguyên lấy pate..."

"Thôi nào, không ăn pate bây giờ được đâu Bảo, khuya lắm rồi bây giờ ăn là mai nặng bụng khó chịu lắm em"

"Ư oa.... hức, ư ăn pate... hức không hức không biết đâu..."

Gia Bảo duỗi tay chân cào cấu quần áo anh Nguyên thành xộc xệch, chăn mềm em cũng chẳng thèm rớ vào nữa, vì dẫu sao thì em cũng không bận tâm gì nổi ngoài mảng da mông vừa đau vừa ngứa rát kia.

Nguyên cắn răng đấu tranh tâm lý dữ dội, cũng không biết có nên lấy pate cho em nhỏ hay không vì bụng em nhỏ yếu tới phi thường, ăn đêm ăn khuya là sáng mai nặng bụng dữ lắm.

Nhưng mà nhìn em rấm rứt khóc hoài vậy với những vệt đỏ làm em mệt em đau thì Nguyên cũng khó chịu lắm lắm.

Thôi thì..

Mai cho em uống thuốc vậy.

"Ừ ừ rồi, anh lấy pate cho Bảo nhé, nhưng mà Bảo phải nín đã rồi anh mới lấy"

Dứt câu, Gia Bảo cắn liền hàm răng của mình chặn lại mấy tiếng nức nở, vẫn âm ỉ tiếng nấc nhưng cũng im lặng hơn khi nãy rất rất nhiều rồi. Nguyên thở dài nhìn em nhỏ vì dị ứng mà lẫy suốt nửa tiếng giờ chờ anh đem pate ra đang cố gắng ngoan thật ngoan, coi có xót em không chứ.

Nguyên đem hộp pate hâm nóng lại rồi đem ra đút cho em vài thìa, em nhỏ háu ăn pate như mèo con nên ngoan ngoãn vừa ăn vừa hít hơi mấy tiếng nấc. Nguyên đút em xong cả hộp rồi vuốt ve em nhỏ đã ổn định trở lại.

"Gia Bảo quay qua anh Nguyên xem mông nào"

Em nhỏ mang mông tròn ra để anh Nguyên xem, đỡ sưng chút chứ cũng không tan được mấy mảng ngứa của em, Nguyên không dám chạm vào sợ lại làm em ngứa thêm thì tội em nhiều lắm.

"Em bé đỡ hơn chút nào không em?"

"Ưm.. hong đỡ mấy anh Nguyên oi hức.. nhưng mà em chịu được.."

Lúc nãy là vì em bức bách lắm lắm nên mới không nhịn nổi quấy phá mà thôi, còn giờ thì dịu da xuống một chút, em cũng tự kiềm chế bản thân lại được rồi.

Nguyên ôm em trong lòng mình rồi nựng hai bên má mềm mại,

"Em bé, xin lỗi em"

"Không phải tại anh Nguyên.. tại Bảo không nói với anh là Bảo bị dị ứng... nhưng mà nhưng mà lâu rồi không có bị nữa nên Bảo nghĩ là hết rồi..."

"Tại anh Nguyên sơ suất không bôi thuốc dịu da cho em, Bảo đừng tự trách mình"

Nguyên hôn lên má em nhiều nhiều cái an ủi, quần của em cũng chưa mặc lại nên Nguyên chỉ tạm thời quấn sơ chăn lại cho em đỡ lạnh, nhìn em lim dim sắp ngủ trong tay mình rồi, Nguyên mới cất giọng.

"Nhưng ngoài lần này ra thì không đòi pate giữa đêm nữa nhé, em ăn được thì anh cũng vui nhưng ăn giờ này mai nặng bụng em bé lắm"

".. Muốn pate"

Nguyên cười khổ nhìn em mơ màng nhăn mặt đáp lời mình rồi nhắm mắt đi ngủ mất, đợi sáng ra tỉnh táo rồi nói chuyện lại với em nhỏ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro